6. Viết Văn
Điểm lợi của việc có bạn chung nhà giỏi môn Văn là mình có thể nhờ nó trong bất cứ điều gì liên quan tới Văn học. Từ viết bài luận, làm thảo luận nhóm, chuẩn bị thuyết trình, cho đến sửa chính tả. Đã vậy bạn chung nhà của Tuyết Anh còn rất hiền và dễ bắt nạt. Tuyết Anh thì bị bệnh tiểu thư vốn rất lười, cộng thêm là có bản tính thích làm bà nội đi sai vặt người khác, suy ra, những bài tập luận văn của Tuyết Anh đều đã được nàng 'nhờ' Hiểu Phương giải quyết dùm.
Cậu ta hiền thì chẳng ai hiền hơn. Chỉ cần giả vờ than là nhức đầu quá, mỏi tay quá, hay buồn ngủ quá là Hiểu Phương ngay lặp tức sẽ bắt tay vào viết bài cho Tuyết Anh trong khi nàng ung dung đi dạo phố.
Quá trình 'nhờ' Hiểu Phương làm bài tập dùm diễn ra như sau:
Bước 1: Nịnh gái
"Hiểu Phương lại đây." Tuyết Anh đang nằm trên võng đọc sách mà quắt tay bảo Hiểu Phương chạy tới. Làm như người ta là con chó.
"Sao thế Tuyết Anh?" Hiểu Phương đang phơi đồ cũng ngay lặp tức ngoan ngoãn đi đến.
Tuyết Anh đứng dậy, bỏ cuốn sách xuống mà bỗng dưng xoa đầu Hiểu Phương. Nàng biết rõ Hiểu Phương thích được xoa đầu.
Hiểu Phương kia nhanh chóng xuất hiện má đỏ hây hồng.
"Sáng giờ làm việc nhà có mệt không? Hiểu Phương đảm đang thật. Sau này ai lấy cậu chắc sướng lắm nhỉ." Tuyết Anh cười híp mắt làm xiêu lòng người.
Hiểu Phương dù trong đầu đang oan ức nghĩ, "nếu mày giúp tao làm việc thay vì nằm chơi phè phỡn thì sẽ đỡ mệt hơn đó!", nhưng ngoài mặt cô chỉ cười đáp lại, bảo cảm ơn Tuyết Anh.
Tiếp Anh lại nói tiếp, "Dạo này, cậu dễ thương ra hẳn."
Hiểu Phương dù nghe hoa khôi khen cảm thấy sướng khủng khiếp nhưng nội tâm vẫn đang e dè. Sau bao nhiêu thời gian ở với cáo già Tuyết Anh, cô xuất hiện bản tính hay canh chừng cẩn thận.
Thế rồi Tuyết Anh lại nằm xuống võng tiếp tục đọc sách. Hiểu Phương đứng ngơ ngác, không biết là nàng ta lại mưu kế gì.
Bước 2: Mua đồ ăn cho gái.
Ngày mai là hạn chót nộp bài luận văn mà Tuyết Anh vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Nàng mới viết được phân nửa bài. Mà còn là viết xàm. Bô la bô láp gì đó chẳng biết giáo sư đọc có hiểu gì không. Nhưng nàng chẳng cần lo lắng bởi vì thường thì tới giai đoạn của bước 2 là con mồi Hiểu Phương đã sập bẫy nàng rồi.
Nàng mở cửa bước vào nhà, tay xách theo bịch Ổi Bo, một trong những món ăn đặc sản của Thái Bình mà nàng tìm trong chợ. Hiểu Phương đổ là cái chắc!
"Nè đồ nhà quê. Ăn đi cho tôi vui." Tuyết Anh đặt bịch ổi xuống trước mặt Hiểu Phương. Thấy Hiểu Phương ngay lặp tức đớp lấy.
Tham ăn thì chết nha mảy!
Bước 3: Than thở với gái.
"À mà, cậu có bài gì không Hiểu Phương?"
Hiểu Phương lắc đầu, mồm vẫn nhai nhóp nhép ổi. "Mình rảnh."
Tuyết Anh giả vờ mệt mỏi nằm vật ra bàn. "Ôi, còn tôi thì có cả một bài luận văn mai phải nộp mà tôi mới viết được có một nửa. Sao bây giờ?"
Hiểu Phương nhún vai cảm thấy chẳng có gì đáng than, "Tối nay thức làm đi. Mình làm cùng."
"Thiệt hả?" Tuyết Anh háo hức thấy rõ.
"Ừm."
Thôi thì dù sao cũng lỡ ăn đồ ăn của bạn hoa khôi rồi, giúp bạn một tí không sao.
Bước 4: Gái sập bẫy
Hiểu Phương căng mắt muốn điên cả đầu với nàng hoa khôi. Cô đang duyệt thử bài luận văn viết được phân nửa của nàng. Cô lấy cây bút đỏ sửa mà đỏ chét tờ giấy. Tuyết Anh làm bài dở như vậy chẳng biết nàng ta có đi học không hay chỉ toàn lêu lổng?
"Chỗ này hơi lủng củng cần tóm gọn lại."
"Trời ơi, viết sai chính tả từ này được luôn á hả?"
"Chỗ này viết còn lơ mơ quá không đi trọng tâm vào vấn đề."
Cuối cùng thì cô chịu không nổi, la lên,
"Tuyết Anh, cậu là con nít 3 tuổi viết nhật ký à?!"
Tuyết Anh nghênh mặt lên trời, vẫn tỏ ra thần thái ta đây dù vừa bị Hiểu Phương chỉ trích tơi bời, "Tôi viết vội trong có 15 phút thôi nên ý tưởng còn rời rạc, lộn xộn."
Hiểu Phương nhìn tờ giấy nhàu nát, chi chít mực đỏ. Nhìn Tuyết Anh còn đang ương bướng vẫn tưởng là mình đúng. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 rưỡi tối. Cô thở dài. Cảm thấy chắc cô làm bài tập dùm nàng luôn lần này nữa thôi.
"Cũng khuya rồi, hay là cậu đi ngủ đi, để mi-"
Tuyết Anh ngay lặp tức đứng phắt dậy. "Cám ơn nha. Ngủ đây."
Hiểu Phương ngồi đó tự dưng cảm thấy tình trạng này nó quen quen. Hình như những bài luận văn trước của Tuyết Anh lúc nào nàng ta cũng làm sát giờ, lúc nào cũng mua đồ ăn cho Hiểu Phương rồi cũng hay xoa đầu các kiểu đà điểu, đến cuối cùng cô sẽ là người làm bài tập cho nàng.
Trời má! Bố láo chưa kìa!
Hiểu Phương vội la, "Ê, khoan!"
Tuyết Anh đứng khựng lại, "Gì?"
"Mình không có học ngành Luật. Mấy thuật ngữ này lạ lắm. Thôi cậu tự xử đi, mình không biết đâu, mình đi tắm đây."
Và Hiểu Phương đi thật. Tuyết Anh chỉ biết há hốc mồm.
Các bước của nàng dẫn tới kết quả ai dè lại thật bại! Đúng là cuộc đời bạc bẽo.
Tuyết Anh lòng buồn hiu. Chạy đâu cũng không thoát được bài tập. Vậy là nàng phải tự vận sức lực của bản thân nàng.
Nàng ngồi vào bàn học, lấy cây viết ra nắn nót viết từng chữ. Nàng sẽ làm được, nếu biết tin tưởng ở chính mình!
Nhưng nàng ngủ quên lúc nào không hay.
Sáng sớm mở mắt dậy mà nàng hoảng loạn cực kì. Điểm số của nàng tạm ổn nhưng bài luận văn này rất quan trọng. Bây giờ không có cái mà nộp thế nào cũng ăn con 0 rồi kéo điểm nàng xuống.
Ở đâu ra một cặp giấy mới với một bài luận văn được viết hoàn chỉnh và kì công xuất hiện trước mặt nàng từ bao giờ mà nàng không để ý. Lúc này nàng cũng mới phát hiện ra trên người nàng có cái chăn đắp qua vai. Rồi nàng thấy tờ giấy note vàng nhỏ gắn ở đỉnh đầu xấp bài luận văn,
'Này nàng hoa khôi kia,
Bài tập này rất quan trọng đúng không? Cậu thì lại ngủ quên như vậy, mình không nỡ để đó mà đi. Sau này, có gì cứ nhờ thẳng. Mình không thích nịnh hót giả tạo. Cậu chép lại vào giấy đi nhá kẻo thầy phát hiện không đúng nét chữ. Mình thức cả đêm tới sáng để làm nên mình đi học sớm luôn rồi. Đồ ăn mình để trên bàn đó. Có gì tối đến ôm mình ngủ, coi như trả công cho mình.'
Tuyết Anh thở phào nhẹ nhõm. Con nhà quê này tính ra cũng lém lỉnh phết.
Bước 5: Ôm gái để cám ơn. (Và được gái ôm lại)
-Tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com