Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phỏng Vấn Hai Bạn Trẻ P2



Tuyết Anh: Lẹ lẹ cho xong đi nè.

Hiểu Phương: Vâng. Mà cậu sao phải gấp vậy?

Tuyết Anh: Tui đi ngủ. 🙂

Hiểu Phương: Đêm qua làm gì, sao bây giờ buồn ngủ?

Tuyết Anh: 🙂 Đêm qua cậu ngồi soạn tủ quần áo của tôi ồn ào. Tôi ngủ đéo được.

Hiểu Phương: 😭 Em xin lỗi.

Tuyết Anh: 😒Ừa. Thôi vô câu hỏi đầu tiên của phần 2.

Hiểu Phương: Ồ 🤣

Tuyết Anh: Không yêu tôi là ngu! 😑

Hiểu Phương: Nàng hoa khôi đẹp ngời ngợi như vậy ai mà không yêu. Dù nàng dữ như cọp cũng yêu.

Tuyết Anh: 😒 Cậu đang nói mỉa tôi đấy à?

Hiểu Phương: 😅 Đâu có.

Tuyết Anh: 😐 Thế cậu yêu tôi vì vẻ bề ngoài à?

Hiểu Phương: 😖 Không phải!

Tuyết Anh: 😑 Đồ háo sắc.

Hiểu Phương: 😭 Mình yêu Tuyết Anh vì nhiều điểm mà. Ngoại hình chỉ là một trong số đó thôi. Cậu xem các bạn ấy hỏi chuẩn chưa? Cậu toàn hành hạ bắt nạt mình mà mình vẫn yêu.

Tuyết Anh: 😯 Tôi cũng thắc mắc ghê.

Hiểu Phương: Bởi vì mình hiểu rõ con người Tuyết Anh hoàn toàn không phải như những gì cậu thể hiện. Thật ra cậu rất biết cách quan tâm người khác. Mà là quan tâm bằng những hành động nhỏ nhoi. Cậu không phô bày tình cảm như là nó vĩ đại lắm hay kiểu sống chết có nhau, em là tất cả của anh. Cái kiểu tình cảm của cậu rất là nhẹ nhàng và đặc biệt giản dị. Đối với mình đơn giản và chân thật như vậy làm mình yêu.

Tuyết Anh: 😳 Dù suốt ngày bị ăn chửi cũng yêu hả?

Hiểu Phương: Chửi vậy thôi chứ mình biết cậu không có ý đó.

Tuyết Anh: 😕 Hừ. Nhưng mà chửi nhiều cũng mỏi mồm. Chửi hoài mà cậu chả bao giờ sửa.

Hiểu Phương: 😔 Chửi vô lý như cậu ai mà chịu được?

Tuyết Anh: Giờ muốn nghe chửi nữa không?

Hiểu Phương: Bạn tiếp theo ạ!

Tuyết Anh: Tôi thích đôi mắt của Hiểu Phương.

Hiểu Phương: ☺️ Vì sao thế?

Tuyết Anh: 😐Vì nó đỡ xấu nhất.

Hiểu Phương: 😫 Huhu.

Tuyết Anh: 😑 Đùa thôi. Mắt cậu đẹp mà. Đẹp kiểu trong vắt như mặt hồ nước vậy. Tôi nhìn được cả tâm hồn cậu nên tôi thấy dễ thương.

Hiểu Phương: 😂 Mình cảm ơn. Còn mình thích nhất là bàn tay Tuyết Anh nhé.

Tuyết Anh: 😐 Bệnh hoạn vãi.

Hiểu Phương: 😫 Đâu có. Mình thích bàn tay Tuyết Anh vì nó mềm, thon dài rồi còn ấm áp nữa. Mình thích nhất được Tuyết Anh chạm tay vào má hay được cậu vuốt tóc. Rồi mỗi lần nắm tay cậu làm mình hạnh phúc.

Tuyết Anh: 😳 Ừm... cám ơn.

Hiểu Phương: 🤣 Nói chứ. Cái gì mình cũng thích hết trơn!

Tuyết Anh: 😑 Hiểu Phương sắp tự hạ giá nữa rồi.

Hiểu Phương: ☺️ Trong tình yêu là không giá cả gì nha.

Tuyết Anh: 😑 Ờ. Mấy đứa không có giá mới nói vậy.

Hiểu Phương: À mà bạn này lại muốn hỏi mình lật bánh thì cậu sẽ thấy như thế nào.

Tuyết Anh: 😐 Không cho lật.

Hiểu Phương: Ủa... ở phần trước cậu cho mình lật mà? Cậu còn thách thức mình nữa. 😳

Tuyết Anh: 😑 Nhưng mà sau cái màn giả trai đi thả thính của cậu tôi thấy cậu đáng sợ quá. Nói chung tôi không cho lật.

Hiểu Phương: 😫 Waeee? (Tại sao)

Tuyết Anh: Nếu cần, ngay lúc này tôi sẽ cực kì menly lên để cậu biết thân phận nằm dưới của cậu.

Hiểu Phương: 😫 Waeee?

Tuyết Anh: 😑 Hiểu Phương là ngàn kiếp Thụ nhé.

Hiểu Phương: 😫 Waeee?

Tuyết Anh: 😑 Wae quần què.

Hiểu Phương: 😫 Waeee?

Tuyết Anh: 😑 Next.

Tuyết Anh: 😑 Hừ. Shipper mà hỏi câu như muốn đốt nhà vậy.

Hiểu Phương: 😅 Câu hỏi này tóm lại là muốn biết xem hồi cấp ba mình thà cong vì Mỹ Dung hay cong vì Tuyết Anh à?

Tuyết Anh: 😒 Cậu liệu hồn mà trả lời thật lòng đi. Cậu nói dối tôi biết liền.

Hiểu Phương: 😖 Ùi ui. Tuyết Anh bảo mình trả lời thật lòng thì mình chết chắc rồi.

Tuyết Anh: 😒 Khai mau!

Hiểu Phương: 😢 Mình... chọn chị Mỹ Dung.

Tuyết Anh: 😏Được lắm.

Hiểu Phương: 😫 Nhưng mà không phải như cậu nghĩ đâu. Chỉ là chị Mỹ Dung lúc đấy tốt với mình rồi quan tâm mình nhiều nhất. Cậu thử xét hoàn cảnh của mình đi. Nhà quê vừa chuyển đến nơi mới, còn lạ lẫm nhiều thứ, đã vậy có chị Mỹ Dung luôn ở bên để mình khỏi buồn, chị hay bảo vệ mình nữa. Mình trân trọng tình bạn giữa chị và mình lắm nên nếu yêu ai thì sẽ yêu chị.

Tuyết Anh: 😒 Còn tôi?

Hiểu Phương: ☹️ Cậu là một trong những lý do khiến mình buồn đó.

Tuyết Anh: 😐 Nhưng tôi đã cứu cậu rồi còn gì? Tôi thật ra sau khi làm bạn với cậu có quan tâm cậu qua những điều nhỏ nhỏ mà cậu quên rồi đó.

Hiểu Phương: 🤔 Theo mình nhớ thì chỉ có chị Mỹ Dung và các thành viên của Ngựa Hoang là quan tâm mình. Bọn họ hay mua sữa tươi hay mấy bịch kẹo nhét vào ngăn bàn mình. Ngày nào cũng có đồ ăn vặt. Chứ cậu toàn để mình lẽo đẽo đi theo không à, đâu có đoái hoài gì đến mình.

Tuyết Anh: 😐 Mấy cái bánh kẹo đó là của tôi.

Hiểu Phương: 😳 Hả??

Tuyết Anh: 😑 Ba tôi đi công tác nước ngoài mua về để móc meo ở nhà không ai ăn nên tôi đem cho cậu.

Hiểu Phương: 😣 Mình nhớ bánh kẹo đó toàn mới tinh không mà. Mình phải cám ơn chị Mỹ Dung nữa. Chị ấy còn bảo sẽ mang nhiều hơn cho mình ăn.

Tuyết Anh: 😠 Mỹ Dung khốn nạn dám giành công của tao.

Hiểu Phương: 😫 Ơ thế toàn là do cậu làm à?

Tuyết Anh: 🙄 Ừ. Tại tôi nghe cậu hay bỏ bữa sáng.

Hiểu Phương: 😭 Mình bỏ bữa sáng là vì muốn thức sớm để đi bộ đến trường chung với cậu đó.

Tuyết Anh: 😳 Sao cơ...?

Hiểu Phương: 😳 Ừm...

Tuyết Anh: Vậy rốt cuộc có muốn chọn Mỹ Dung nữa không?

Hiểu Phương: 😳 Mình nghĩ chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Mình chưa hết sốc cậu ạ.

Tuyết Anh: 😳 Tôi cũng sốc. Không biết hồi ấy tụi mình đã có gì với nhau chưa?

Hiểu Phương: 😣 Thôi câu hỏi tiếp theo ạ!


Tuyết Anh: 😌 Ồ. Cái này để tôi trả lời thay.

Hiểu Phương: 😣 Không. Mắc công cậu lại đi nói bậy bạ nữa! Câu trả lời là có! Hiểu Phương có giá nhé!

Tuyết Anh: (giọng ngọt ngào) ☺️ Hiểu Phương ơi?

Hiểu Phương: 🐶 Vâng!

Tuyết Anh: 😌 Tôi đói bụng.

Hiểu Phương: 😘 Đợi tí mình đi mua bánh tráng trộn. Mà cậu nhớ nói các bạn ấy mình có giá như thế nào nhé! (Chạy đi)

Tuyết Anh: 😌 Chắc bạn cũng tự hiểu rồi ha. Next!

Hiểu Phương: (mới đi mua bánh tráng trộn về) Hỏi này cũng hay nữa! 100 điểm!

Tuyết Anh: Trời ơi, mỗi lần Hiểu Phương dỗi tôi dỗ nó mệt lắm. Tôi không muốn đâu. 😑

Hiểu Phương: 🤔 Mệt đâu mà mệt! Mình dễ tha thứ cho Tuyết Anh mà!

Tuyết Anh: 😑 Nhưng tôi phải đi xin lỗi các kiểu nữa. Tuyết Anh này không bao giờ thích xin lỗi đâu.

Hiểu Phương: 😭 Nói chuyện như bà nội thiên hạ vậy. Làm sai thì phải xin lỗi chứ!

Tuyết Anh: 😌 Vấn đề ở đây là tôi luôn luôn đúng.

Hiểu Phương: 🤔 À, ra là Tuyết Anh nghĩ đi nhậu về khuya với con trai là đúng.

Tuyết Anh: 😐 Ừ. Cuộc đời tôi, tôi muốn làm gì thì làm.

Hiểu Phương: 🙂 À. Hiểu. Okay.

Tuyết Anh: ☺️ Hiểu là tốt rồi.

Hiểu Phương: 🙂 Vậy cuộc đời mình, mình cũng muốn làm gì thì làm đúng không?

Tuyết Anh: Yeb!

Hiểu Phương: Vậy để mình đặt vé tàu đi du lịch chung với chị Mỹ Dung. Dạo này mình muốn đi du lịch.

Tuyết Anh: 😠 Nô. Ai cho đi mà đi.

Hiểu Phương: 🙂 Cuộc đời mình mà.

Tuyết Anh: 😠 Nô!

Hiểu Phương: 🙂 Cậu này vô duyên nhỉ?

Tuyết Anh: (nắm chặt tay Hiểu Phương) Nô! Ở nhà với tôi đi! Có đi du lịch thì cả hai chúng mình cùng đi.

Hiểu Phương: Hơi bị lạc đề rồi đó.

Tuyết Anh: 😭 Đừng đi mà.

Hiểu Phương: Vậy từ nay có còn đi nhậu về khuya nữa không?

Tuyết Anh: 😭 Không mà.

Hiểu Phương: Mình cũng có giá nha mấy bạn❤️

Tuyết Anh: 😭 Hic, câu hỏi tiếp theo. Làm ơn đừng có hỏi gì mang tính chất đốt nhà.

Hiểu Phương: 😘 Thật thú dị.

Tuyết Anh: 😡 Bực rồi nha.

Hiểu Phương: Mấy bạn yên tâm. Giá đang mọc dần.

Tuyết Anh: 😡 Có bao giờ cậu mơ tưởng về người nào khác không?

Hiểu Phương: Thì thỉnh thoảng mình mơ Tuyết Anh trở thành 'chị Công' trong lòng mình nhưng hiện thực luôn khiến mình vỡ mộng.

Tuyết Anh: 😡 Hừ. Ăn nói bạo thật.

Hiểu Phương: Có muốn nghe về tiêu chuẩn mình hay mơ không?

Tuyết Anh: Tiêu chuẩn của cậu là TÔI!

Hiểu Phương: 🙂... thật ra thì... không hẳn. Mỹ Dung giống hơn chút đỉnh.

Tuyết Anh: 😡 Á à. Rồi được lắm.

Hiểu Phương: 😭 Nhưng mà Tuyết Anh đừng giận. Cậu như vậy đã là hoàn hảo lắm rồi. Chỉ là thỉnh thoảng mình hay mơ mộng viễn vông thôi.

Tuyết Anh: (Cục đá-mode) 🚫

Hiểu Phương: 😭 Tuyết Anhhh.

Tuyết Anh: (Cục đá-mode)🚫

Hiểu Phương: 😭 Hỏi câu nào cho dịu bớt đi chứ mấy bạn!

Hiểu Phương: Kìa, có thêm câu hỏi cho cậu trả lời kìa. Còn là hỏi nhiều nữa.

Tuyết Anh: (cục đá-mode) 🚫

Hiểu Phương: 😢 Hic, vậy thôi để mình trả lời hộ. Câu đầu tiên, có bao giờ nghĩ về chuyện kết hôn không. Tuyết Anh, có muốn kết hôn với mình không?

Tuyết Anh: 😐 Đi mà kết hôn với chị Công soái tỷ của cậu đi.

Hiểu Phương: Mình không muốn 😭

Tuyết Anh: 😐

Hiểu Phương: Tuyết Anh hiện giờ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng sẽ xem xét ạ.

Tuyết Anh: Không xem xét gì hết. Cậu có làm đám cưới với 'chị Công soái tỷ' thì nhớ mời tôi.

Hiểu Phương: 😫 Waeee?

Tuyết Anh: Tôi có thể tưởng tượng cảnh cầu hôn của hai người.

Hiểu Phương: 😭 Cậu đừng nói mỉa nữa mà.

Tuyết Anh: Chị ta sẽ cầu hôn cậu ở một đỉnh đồi xanh mát tại Đà Lạt. Chị sẽ dấu nhẫn vào một quyển sách rồi tặng nó cho cậu. Quyển nào về truyện tình yêu ấy. Chị còn bảo đảm sẽ highlight một dòng thơ tình. Khung cảnh là hai người ngồi bên nhau dưới ánh hoàng hôn.

Hiểu Phương: 😳 Cậu... nghĩ nhiều về chuyện kết hôn đến vậy à?

Tuyết Anh: Tôi chỉ là đang tưởng tượng dùm thôi mà.

Hiểu Phương: Kế hoạch cầu hôn nghe lãng mạn ghê.

Tuyết Anh: Tưởng tượng thì thế nào chả nghĩ ra.

Hiểu Phương: Vậy có thể tưởng tượng mình nói đồng ý luôn không?

Tuyết Anh: 😳 ....

Hiểu Phương: 😳 ....

Tuyết Anh: 😳 E hèm. Thôi tiếp kìa. Bạn ấy muốn hỏi là cái hôm tôi thảo mai thì cảm thấy thế nào.

Hiểu Phương: 😣 Mình nhớ lại còn gợn cả người.

Tuyết Anh: 🙂 Như tôi đã nói, thảo mai làm tôi muốn nhảy lầu.

Hiểu Phương: 🤔 Cơ mà thỉnh thoảng thảo mai tí cũng tốt. Nhất là thảo mai với mình.

Tuyết Anh: 😐 Với cậu lại càng không được. Tôi thà thảo mai với con chó nhà hàng xóm còn hơn.

Hiểu Phương: 😭 Waeee?

Tuyết Anh: 🙂 Cậu mà nói cái từ đó một lần nữa là tối nay tôi cho cậu nếm mùi đau khổ.

Hiểu Phương: 😭 Waeee?

Tuyết Anh: 🙂 Nhây thật.

Hiểu Phương: Đùa tí mà. Tiếp theo. Bạn ấy muốn biết Tuyết Anh có tự hào vì mối quan hệ của cả hai không. Sao đây Tuyết Anh?

Tuyết Anh: 😑 Tôi tự hào mà. Tôi chẳng bao giờ xấu hổ khi nhận quen Hiểu Phương. Chỉ là tôi không muốn nhiều người tọc mạch vào chuyện đời tư của tôi.

Hiểu Phương: 🤔 Vả lại cũng không nên công khai quá. Mình cũng không thích cho lắm.

Tuyết Anh: 🙂 Ừa. Chứ để người ta thấy Hiểu Phương mất giá trong tình yêu thế nào, người ta sẽ khinh mất!

Hiểu Phương: 😫 Kì quá nha! Sau này mình sẽ ráng trồng thật nhiều giá cho cậu xem!

Tuyết Anh: 🙂 Để tôi chờ.

Hiểu Phương: Rồi câu cuối cùng, bạn ấy muốn biết mình ở nhà có làm gì đáng xấu hổ. Mình hoàn toàn bình thường khi ở nhà ạ.

Tuyết Anh: 😌 Dối lòng coi chừng bị quạ bắt diều hâu tha.

Hiểu Phương: 😑 Thật mà!

Tuyết Anh: Hiểu Phương có tật hay đứng trước gương tự kỉ.

Hiểu Phương: 😭 Ý đừng nói ra!!!

Tuyết Anh: Kiểu hay xoay qua xoay lại xong ngắm nhìn bản thân trong gương rồi còn thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác. Như là tự làm show diễn thời trang của mình vậy.

Hiểu Phương: 😭 Bởi vì không muốn trông lượm thượm bước ra đường. Từ khi sống ở thành phố phong cách ăn mặc của mình lên nhiều lắm đó.

Tuyết Anh: Đối với tôi vẫn là con nhỏ nhà quê ngày nào.

Hiểu Phương: 😭 Nhưng thiệt là nhìn mình có quê không? Mình không muốn.

Tuyết Anh: 😐 Cậu quan tâm nhiều về những gì người khác nghĩ quá đó. Cậu chỉ nên quan tâm những gì tôi nghĩ thôi.

Hiểu Phương: 😭 Cậu an ủi mình vậy đó hả Tuyết Anh?

Tuyết Anh: 😌 Thì ý tôi là, đối với tôi cậu dễ thương như thế là đủ rồi.

Hiểu Phương: 😵 Má !!! (Knock-out vì thính P2)

Tuyết Anh: Mời bạn tiếp theo.


Tuyết Anh: Không bao giờ 😑

Hiểu Phương: Ơ... mình đánh mất tiền đồ ở đâu? Từ bao giờ?

Tuyết Anh: Chính tôi cũng tự hỏi câu đó mỗi ngày.

Hiểu Phương: 😭 Muốn lấy lại tiền đồ quá. Huhu

Tuyết Anh: 😏 Cậu là hết thuốc chữa rồi.

Hiểu Phương: 😭 Waee?

Tuyết Anh: 😡 Chết tiệt !!!

Hiểu Phương: 😭 Tuyết Anh bực thiệt rồi. Xin lỗi. Sẽ không nhây nữa.

Tuyết Anh: 😡 Tiếng Việt không nói, lo nói Hàn Xẻn là sao?

Hiểu Phương: 😂 Vì dạo này mình thích Hàn Quốc lắm cậu ạ. Mình còn mơ về phiên bản người Hàn của cả đám ngựa hoang tụi mình nữa.

Tuyết Anh: Tôi bản Hàn có đẹp không?

Hiểu Phương: Đẹp ngang ngửa!

Tuyết Anh: Au quăng hình vô xem!

Tuyết Anh: 🤔 Ù wow

Hiểu Phương: 😍 Em nhìn em cũng yêu. Đẹp ơi là đẹp.

Tuyết Anh: Ê, hơi sai rồi đó. 🙂

Hiểu Phương: 😢 hic, xin lỗi. Tiếp nào.

Tuyết Anh: Cầu hôn thì còn xa vời quá chưa tính tới. Mà nếu có kết hôn thật cũng sẽ không đời nào mời con đấy.

Hiểu Phương: 😰 Mình sợ.

Tuyết Anh: 😡 Cho nó vào nó rạch mặt tất cả mọi người à?

Hiểu Phương: 😱 Trời ơi, dám lắm!!

Tuyết Anh: 😤 Đám cưới của tôi phải là hoàn hảo.

Hiểu Phương: 😋 Và phải có mình trong đấy.

Tuyết Anh: 🙂 Với tư cách là nhỏ phục vụ.

Hiểu Phương: 😣 Má! Quá đáng thật!

Tuyết Anh: 🤣 Haha.

Hiểu Phương: 😣 Đừng thấy hiền quá rồi làm tới nha.

Tuyết Anh: Do số trời mệnh thôi.

Hiểu Phương: Mình cũng nhớ họ lắm.

Tuyết Anh: 😑 Nếu có cơ hội thì sẽ gặp bọn họ khi họ lên Sài Gòn lặp nghiệp.

Hiểu Phương: 😤 Đợi chị Mỹ Dung về Sài Gòn mình sẽ bắt tay vào tìm kiếm cả bọn.

Tuyết Anh: 😐 Ờ. Có gì để tôi giúp nữa.

Hiểu Phương: 😂 Waeee?

Tuyết Anh: 😖 ĐM !!

Hiểu Phương: 😭 Ý mình xin lỗi. Tại chọc Tuyết Anh hài quá.

Tuyết Anh: 😡 Tiếp!

Tuyết Anh: 😐 Vì Hiểu Phương mất giá quá nên thấy chán.

Hiểu Phương: 😫 Waee??

Tuyết Anh: 🙂 Tao không muốn trả lời nữa.

Hiểu Phương: Còn mình chia tay Tuyết Anh vì cục súc quá nhá. Hiện giờ đã muốn chia tay rôi

Tuyết Anh: 😢 Ơ thật à? Tôi chửi vậy chứ tôi thương Hiểu Phương mà.

Hiểu Phương: 😎 Hừm hừm.

Tuyết Anh: 😣 Tôi không muốn nói trước đến chuyện chia tay. Nhưng hiện giờ cứ ở bên tôi như vậy đi.

Hiểu Phương: 😋 Đồng ý ạ.

Tuyết Anh: Cái này dễ quá.

Hiểu Phương: Cậu thích chửi mình nhất đúng không?

Tuyết Anh: Ủa sao biết hay vậy?

Hiểu Phương: 😖 Thì mỗi ngày đều chửi. Không chửi cậu ngủ không yên mà.

Tuyết Anh: Đúng rồi. Không chửi Hiểu Phương thì tôi không còn là tôi nữa.

Hiểu Phương: 😭 Uhuhu. Không biết Tuyết Anh bản Hàn có cục súc vậy không. Muốn bỏ đi theo Tuyết Anh bản Hàn quá.

Tuyết Anh: (bẻ khớp tay) 😡 Muốn không?

Hiểu Phương: 😢 Thôi, cho em xin.

Hiểu Phương: Bạn này là cuối cùng rồi.

Tuyết Anh: 😐 Ôi, rốt cuộc cũng gặp một bạn không thích thịt.

Hiểu Phương: Tuyết Anh cậu đừng trả lời. Toàn những câu hỏi mang tính chất đốt nhà không đó.

Tuyết Anh: 🙂Im đi Hiểu Phương, để tôi xử!

Hiểu Phương: 😭 Câu 1 khó trả lời quá.

Tuyết Anh: Nếu Hiểu Phương bỏ tôi theo Mỹ Dung hả? 😑 Tôi sẽ đánh lộn với Mỹ Dung rồi nếu thua thì sẽ vượt biên ra nước ngoài định cư.

Hiểu Phương: 😭 Trời ơi, làm quá thật!

Tuyết Anh: 😳 Còn nếu tôi theo Mỹ Dung cậu làm gì?

Hiểu Phương: 😢 Nghe cậu bỏ theo Mỹ Dung thấy sai cực kì. Mình không biết sẽ làm gì luôn. Chắc lặng thinh ngắm nhìn.

Tuyết Anh: 😂 Đùa chứ không đời nào tôi theo Mỹ Dung đâu.

Hiểu Phương: 😢 Ai biết được tấm lòng thành của mấy người.

Tuyết Anh: 😑 Tôi không cần Mỹ Dung. Tôi chỉ cần Hiểu Phương.

Hiểu Phương: 😵 Má !!! (Knock-out vì thính P3)

Tuyết Anh: Câu 3. Tôi có bao giờ tặng quà cho Hiểu Phương chưa à? Tặng rồi! Có lần tôi tặng nó cục kẹo mút tôi lụm trên đường.

Hiểu Phương: 😋 Cục kẹo còn trong vỏ nên còn ăn được.

Tuyết Anh: ☺️ Không có chi.

Hiểu Phương: Đùa chứ, Tuyết Anh cũng thỉnh thoảng hay tặng quà cho mình. Mà toàn tặng sách hay là đồ dùng học tập không à. Chưa tặng món gì lãng mạn.

Tuyết Anh: 😤 Quà tình yêu theo tôi là tốn tiền!

Hiểu Phương: Mà lỡ sau này chia tay có muốn đòi quà không?

Tuyết Anh: 😎 Khỏi. Cho em giữ hết đó.

Hiểu Phương:😘 Đúng rồi. Tuyết Anh đại gia sao lại đòi quà chứ.

Tuyết Anh: 😂 vả lại mấy quyển sách đấy tôi đọc cả rồi. Không cần đòi lại.

Hiểu Phương: 😭 Waee?

Tuyết Anh: 😑 Im đi Hiểu Phương. Câu 3 muốn hỏi về giá của tôi.

Hiểu Phương: 😂 Giá của cậu là cả thế giới đối với mình.

Tuyết Anh: 🙄 Ờ.

Hiểu Phương: Giá Tuyết Anh cao ngất ngưỡng.

Tuyết Anh: 😌 Bởi vậy mới nói Hiểu Phương đã trúng vé số độc đắc.

Hiểu Phương: 😋 Hihi.

Tuyết Anh: Câu 4 lại đòi chúng ta đóng kịch. Cậu thả muối, tôi thả đường.

Hiểu Phương: Đổi vai vế nhỉ?

Tuyết Anh: 😂 Để tôi trống mắt lên xem cậu thả muối như nào.

Hiểu Phương: 😡 Im đi Tuyết Anh. Đồ cục súc không biết trân trọng người yêu.

Tuyết Anh: 😳Hả?

Hiểu Phương: 😡 Tôi ghét cậu.

Tuyết Anh: Thôi ngoan. Đừng ghét tôi. Lại đây tôi thương.

Hiểu Phương: 😐 Éo.

Tuyết Anh: 😅 Sao em lại ghét người yêu em?

Hiểu Phương: 🙄 Yêu con khỉ khô gì mà suốt ngày tôi toàn phải nghe chửi.

Tuyết Anh: Đâu có. Hay để tôi hát cho cậu nghe nha.

Hiểu Phương: 😌 Khỏi không cần.

Tuyết Anh: 😘 Đi mà. Tôi biết bài này cực kì hợp với mối quan hệ của hai đứa mình.

Hiểu Phương: "Cô Đơn Giữa Cuộc Tình" của Hồ Ngọc Hà hay "Yêu Thương Mong Manh" của Minh Tuyết, Bằng Kiều?

Tuyết Anh: 😢 Nô. Không phải nhạc buồn.

Hiểu Phương: 😐 Éo muốn nghe.

Tuyết Anh: 🎶 Và thế giới đã mất đi một người cô đơn. Vì giờ đây có em để Anh được yêu thương nhiều hơn. 🎶

Hiểu Phương: (hát theo) 🎶 Và thế giới đã mất đi một người cô đơn... cô đơn. Giờ đây mất đi hai trái tim lẻ loi.🎶

Tuyết Anh: 😎 Dỗ xong rồi. Dễ ẹt.

Hiểu Phương:😢mình quăng muối thế là hết cỡ rồi.

Tuyết Anh: 😎 Ừa. Tôi biết mà.

Hiểu Phương: Thế thôi. Tóm lại là các bạn chỉ cần biết tụi mình yêu nhau.

Tuyết Anh: Tôi Công nha. Nhỏ kia Thụ.

Hiểu Phương: Ừa. Tuyết Anh công. Và mình cũng có tí giá.

Tuyết Anh: 🙄 Cái này thì không chắc.

Hiểu Phương: 😭 Kì quá à. Cứ theo dõi fic sẽ rõ ạ.

Tuyết Anh: 🙄 Để rồi xem.

Hiểu Phương: Vậy nhé. Bye bye.

Tuyết Anh: 😑 Hiểu Phương, cõng tôi về cho tôi đi ngủ.

Hiểu Phương: 😫 Trời ơi Công kiểu gì thế này?

Tuyết Anh: 😤 Lẹ!!

Hiểu Phương: 😫 Waee?

Tuyết Anh: 🙄 Hứ. Đi mà nói câu đó với Tuyết Anh phiên bản Hàn Xẻn của cậu ấy.

Hiểu Phương: 😫 Waee?

Tuyết Anh: Thôi nhây quá. Chào tạm biệt mọi người nhé. Hẹn gặp ở những chương truyện sau.

Hiểu Phương: 😢 Tuyết Anh phiên bản Hàn Quốc chắc chưa cục súc đến mức này.

Tuyết Anh: 😑 Lẹ lên coi! Đợi tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?!

Hiểu Phương: 😭😭😭 Huhuhu.

-Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com