Chương 24. Nếu có chốn về, tội gì phải lang thang?
Bác Ban nhanh chân lay bác Tuyển dậy, cùng lên nhà bếp với con Tình. Cả chặng đường từ bếp đi xuống lần hai, vào lúc bình tĩnh lại, Tình cũng phần nào chắc chắn.
"Theo như con nói thì đúng là cậu cả rồi đấy."
"Cậu cả Quân, ông Điền chỉ có một người con trai là cậu thôi."
"Nhưng sao cậu lại xuống bếp nhỉ?"
Bác Ban nhìn sang bác Tuyển đầy thắc mắc, nhưng tầm mắt của bác thì thoáng qua cái Tình, không rõ ý bác là gì, còn Tình một mực giữ im lặng lẽo đẽo theo sau, không nói năng thêm, làm như câu hỏi kia không dành cho mình. Bác Tuyển đón ý, lắc đầu, bác cười cười: "Tôi nào có biết."
"Nhanh lên, để cậu đợi lâu."
"Ừ."
Ba người có phần gấp gáp rảo bước đi lên gian, ở cửa bếp có gia đinh đứng đợi sẵn.
"Cậu bảo mang cơm lên ạ."
Bác Ban nhìn vào phòng bếp, không thấy cậu đâu, bác hỏi lại: "Cậu có bảo ăn gì không?"
Gia đinh lắc đầu, chỉ nhắc lại lần nữa dặn làm cơm nhanh rồi về chỗ đứng gác.
Bác Ban tất nhiên tin cái Tình, nó không có lý do gì để lừa rằng cậu từng tới đây. Chắc cậu tới thật, nhưng mà đi luôn. Hai bác giở nồi nhóm bếp, lạch cạch đun nấu luôn tay, động tác nhanh chóng thuần thục.
Tình cũng vào bếp, nhưng nó không làm phiền hai bác, nó bắc nồi chè của mình, múc ra ba bát nhỏ rồi ngồi đợi mọi người lên, nãy nó qua gian buồng đã gọi anh chị rồi. Tình không phải đợi lâu, vừa múc xong được một lúc thì mọi người đều lên đủ, đứng hết ở cửa bếp.
"Được lộc ăn nha." Anh Lý tươi tỉnh nhìn Tình, hễ nhìn thấy Tình anh Lý lại không kìm được nụ cười, giống như phản xạ, thói quen.
Nụ chen vào trước, nhăn mặt nhìn anh:"Anh ăn ké thôi, nấu cho em mà."
Dứt lời thì trông thấy hai bác lớn bếp nhà ông, Nụ nhận ra mình lỡ miệng, bặm môi mà không kịp, lời đã nói ra như bát nước đổ đi.
"Ấy chết con đùa, con không phải ý đấy, con mời bác Ban bác Tuyển ăn chè."
Hai bác biết tính Nụ nên không nói gì nó, với nữa hai bác cũng đang bận, thành ra nghe được nghe mất, không rõ đầu đuôi, hỏi lại thì không hay, hai bác đành trấn an nó không sao rồi cười trừ cho qua.
Ba người lần lượt trước sau ngồi vào bàn trong chỗ Tình.
"Sao bác đun nấu gì thế ạ?"
Bác Ban không tiện trả lời lắm, phải để bác Tuyển giải thích:
"Nấu cơm cho cậu cả đấy, cậu vừa xuống đây."
Sáu con mắt đổ dồn về phía bác, trừ Tình ra, chuyện cậu cả Quân xuống bếp là chuyện lạ lắm, cậu đến thời gian về nhà còn không có, khéo đến thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, từ năm ngoái ông Điền giao việc, cậu bận tối mắt, lấy lúc nào rảnh được mà xuống tận bếp?
"Thật ấy ạ?"
Bác Ban lúc này đã xào xong đĩa gà, bày ra đĩa, bác xếp lên cái mâm đồng, cười nói: "Hỏi cái Tình ấy, cậu đến gặp nó mà."
Câu này của bác Ban tự nhiên đến mức chính bác cũng không nhận ra nó có tận hai nghĩa, làm Nụ hả với hử trong lòng hết lần này đến lần khác, không biết mình có hiểu sai không.
Ngoại trừ Lành đã bắt đầu múc chè ăn ngon lành, còn Nụ với anh Lý ai cũng nhìn Tình bằng ánh mắt đặc sắc, không biết trong đầu đã diễn được bao nhiêu vở kịch.
"Cậu đến gặp mày á?" Câu này là của Nụ.
"Cậu đến thì gặp em á?" Câu này là của anh Lý.
Tình không rõ hai câu này khác nhau chỗ nào, nó đẩy chén chè cho anh chị, đặt trước mặt hai người, tính lờ đi: "Anh chị không ăn à?"
Nụ cầm bát chè: "Có ăn, nhưng hỏi đã mới ăn ngon được."
"Đừng có mà đánh trống lảng." Nụ bắt bài.
Nụ đã quá hiểu cái Tình, muốn nó nói nhiều thì phải hỏi nhiều lên, mà muốn nó giải thích thì không được nghe nó lấy lệ, càng phải hỏi tiếp.
Anh Lý cũng ngầm đồng ý, Tình không thấy anh động đũa.
Biết mình qua loa không thành công, không nói không xong nên nó đành giải thích ngắn gọn: "Nhưng em không biết đấy là cậu cả."
Đúng là Tình không biết thật, câu này không tính là nói dối.
Nụ nghe câu trả lời không ngoài dự đoán, tuy nhiên cái mà Nụ muốn hỏi là cái khác, Nụ vỗ nhẹ thành bàn:
"Mày thấy cậu Quân như thế nào?"
"Cậu nói gì với mày, khai nhanh!"
Tình chậm chậm đáp lại:
"Cậu chỉ bảo em gọi bác Ban thôi?"
"Gì nữa?"
Nụ đợi một lúc vẫn không thấy Tình nói tiếp.
"Ơ gì nữa?"
"Chỉ thế thôi chị."
"Hết rồi á?" Nụ vẫn không tin là có mỗi thế, nhưng gặng hỏi cái Tình khó như vua, cậy không nổi miệng.
"Hết rồi ạ."
"?"
Nụ dán mắt một hồi lâu trên mặt Tình mà vẫn không phát giác ra gì. Nụ chưng hửng, đẩy cùi chỏ sang anh Lý, ý Nụ là để anh Lý hỏi tiếp, anh phải hỏi cái gì đi, sao cứ để em nói mãi thế, đáp lại Nụ là ánh mắt hàm ý anh Lý trao đổi sang, Nụ đọc hiểu được: "Anh cũng không biết hỏi gì."
Anh Lý lắc đầu nhẹ, còn Nụ thì chán không buồn nói gì hơn. Đúng lúc đấy giọng Lành xen ngang.
"Lấy chị bát khác."
"Hả, mày ăn xong rồi á?"
Lành gật đầu nhắc nhở Nụ.
"Thử đi, được lắm đấy."
Tình cầm bát chị Lành đưa, lòng nhẹ nhõm, nó chưa kịp ăn, cũng không định ăn nữa, chị Lành nói vậy chắc vừa rồi.
"Tính ra tao không phải là người đầu tiên ăn chè? Rõ ràng là nấu chè cho tao mà. Tại sao???"
"Ai bảo nói nhiều, ăn thì không ăn. Thôi vinh hạnh nhường cho tao rồi." Lành biết Nụ chỉ đang than thở thôi nhưng vẫn thật thà giải thích câu "tại sao" của nó, hiếm khi lời nói của Lành mang ý tứ đùa dai như thế.
Tình đang múc bát chè mới, nghe được chị Lành nói dở câu thì thoáng khựng tay, nhưng may thay vì quay lưng nên mọi người không nhận ra có gì không đúng. Tình làm như không biết, giấu đi, nó không muốn nói ra, sợ mọi người lại truy hỏi.
"Ủa, chè ngon thật nhé, ngon lắm ấy."
Nụ ngờ vực nhìn bát chè, vừa nhai vừa bất ngờ, từ trước tới giờ đây là bát chè đầu tiên nó ăn mà không phải nhăn mặt vì quá ngọt, chè vừa thơm, vừa thanh, dịu dịu, đậu chín mềm, cốt dừa ngon không bị bã. Nụ nhìn qua anh Lý cho chắc ăn, thấy anh cũng có biểu cảm như nó, mắt anh nhìn Tình chăm chú, miệng cười cười. Anh còn được ăn cơm Tình nấu rồi, này thì tính là gì?
"Bác Ban bác Tuyển ơi, "phụ bếp" của bác nấu được lắm ạ."
Bác Tuyển gọi gia đinh mang mâm cơm lên nhà cho cậu, rồi ngồi vào bàn mấy đứa. Tuổi trẻ thích thật.
"Lại nghỉ tay ông Ban ơi."
Bác Tuyển gọi, bác Ban gật đầu, đậy nốt cái vung nồi rồi bước qua, hai bác là người sau cùng ăn chè. Cả mấy đứa đều tò mò chờ xem hai bác nói gì.
Lý thì nắm chắc, còn Nụ thoáng loé suy nghĩ, có khi nào, ngày cái Tình được ở lại nhà ông sắp bắt đầu không thế? Nụ thấy phấn chấn với những gì mình đang tưởng tượng, nét mặt nó không thấy tý bóng dáng buồn chán nào của những ngày trước.
"Tình ơi."
Tình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi. Tình đang dọn bếp nên không để ý. Nó qua cả bên bếp hai bác vừa nấu, dọn dẹp thể luôn.
"Dạ?"
"Có lẽ con thật sự có thể đứng bếp đấy." Câu nói không đầu không đuôi của bác Ban làm Tình im lặng lúc lâu, bác Tuyển chỉ tay vào bát chè để nó hiểu thêm lý do: "Ngon lắm!"
Nụ bật cười. Ai cũng nhìn Tình với suy nghĩ riêng.
"Mấy hôm tới nấu thử vài món cho bác xem."
Tình nắm cái giẻ lau trong tay. Đáy lòng nó muốn sớm rời đi, càng bớt ràng buộc với nó càng tốt.
"Không cần đâu bác."
Mọi người không nghĩ Tình sẽ từ chối thẳng thừng như thế, nó lấy cớ đi giặt giẻ để ra ngoài, Nụ đẩy ghế, chạy theo ra.
Lý vốn đã dợm đứng dậy, nhưng thấy Nụ đi rồi, cảm giác không tiện lắm, nên lại ngồi xuống, lòng anh Lý rối bời. Anh có thể dùng cả trăm nghìn kiên nhẫn, xin ông Điền hết lần này đến lần khác, bất chấp ông nổi giận, nhưng anh không có nổi một lý do giữ nó ở lại. Anh không có. Tệ biết bao.
Bác Ban thở dài, bác cũng có cảm giác mơ hồ, con Tình không nghĩ ở lâu dài, nhưng trước giờ nó phụ bác nhiều như thế, bác cứ gạt đi, nghĩ mình nhầm. Vốn nghĩ sau này sẽ tốt đẹp, rồi.., mà thôi, tất cả là với tiền đề con Tình được ở lại, giờ nó muốn đi thì đâu còn gì mà bàn nữa.
Mọi chuyện coi như rõ ràng, không ai nhắc đến thêm. Bầu không khí trầm đi thấy rõ.
Nụ đuổi kịp, kéo Tình về buồng. Nụ đóng cửa lại, khoanh tay nhìn nó, lưng dựa vào cánh cửa, chắn lối đi.
"Mày làm chị tức chết."
Tình dời mắt, giọng lạnh nhạt.
"Em không định ở lại."
Tình không quen nói dối, chuyện nào nó đồng ý, nó sẽ cố gắng thực hiện, những chuyện nó không muốn làm, có ép cũng không xong. Nếu dồn Tình thêm, nó sẽ chỉ im lặng, đó là cách phản đối của nó. Việc nhỏ sao cũng được, việc lớn nó sẽ không nhượng bộ.
"Thế mày nói kế hoạch của mày đi."
"Đừng để chị thấp thỏm mãi thế nữa. Từ ngày xảy ra chuyện ông, chị luôn không biết mày đang nghĩ gì."
Chị Nụ, không cần quan tâm em thế đâu, Tình ước chị hiểu được, còn nó thì không đủ dũng cảm để nói ra.
"Em sẽ rời khỏi làng Lỵ."
Nụ nhắm mắt: "Đi đâu?"
Tình vẫn chưa nghĩ tới, thế là lại im lặng.
"Năm tao rời nhà, mới 12, nhỏ hơn mày bây giờ." Sự im lặng bị phá vỡ.
"Đi làm thuê, chủ không nhận, mấy đứa trạc tuổi lôi tao vào ngõ đánh cho một trận. Sáu mươi ba ngày ra khỏi nhà, tiền hết sạch. Tao theo đội chở muối từ ven biển vào sâu trong này. Tao kể chưa? Nhà tao gần biển đấy."
Nụ kể đều đều, giọng thờ ơ.
"Gã trong đội buôn có tiền, nhưng khốn nạn, nó xé rách quần áo tao."
Tình sững người. Nụ cười khẩy, không phải nhìn nó, mà như nhìn vào chính Nụ của quá khứ. Nụ không còn cái vẻ vô hại mà bình thường mọi người nhìn thấy nó, Nụ như biến thành người khác, một Nụ sắc bén hơn nhiều, đề phòng cảnh giác, cả người toàn gai ngược, nó đã trải qua những sóng gió thật sự, được mài giũa tử tế để biết rằng, làm thế nào mới tốt nhất cho mình.
Nó biết giấu đi những thứ cần phải giấu. Và ngược lại.
Chỉ lần này thôi, lát nữa bước ra ngoài cánh cửa, chẳng ai biết nó từng có vẻ mặt như thế, trừ Tình.
"Tao vớ được cục đá, nện vào đầu gã thoát được. Không biết chết hay chưa, đầu gã chảy toàn máu."
Không hiểu sao, Tình thoáng mơ hồ rằng lòng mình nhẹ nhõm, nhưng sống lưng nó vẫn cứng ngắc.
"Tao đã chạy một đường như thế, sống nhục hơn chó, rồi tình cờ vào đây."
"Nhà ông Điền tốt hơn mày nghĩ, ít nhất nó an toàn."
"Tình, nếu mày đi thì đừng giống tao."
Nụ đứng thẳng người, không chặn cửa nữa, nó thoải mái bày ra vẻ lười nhác không quản chuyện người khác của mình, không nhất thiết phải giấu làm gì. Nụ vốn là người như vậy đấy. Tất cả trước nay đều thật giả lẫn lộn. Nhìn thấy chưa chắc đã là đúng, mà cũng chưa hẳn là sai. Cái mình chối bỏ, căm ghét, nhiều khi mới chính là sự thật đang tìm kiếm.
"Mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Mày cũng thế, tao cũng thế."
Mỗi người đều độc lập và phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra, cho chính cuộc đời mình, không ai ép được ai, sướng khổ không nói trước, ai có thể đảm bảo đây? Chẳng ai cả, phải dựa vào chính mình. Nụ hiểu rõ nhất. Nếu nó không giãy dụa trong những tháng ngày lang bạt, nó sẽ bị bọn chó gặm đến xương chẳng còn. Không ai nhân từ cả, tranh đấu mới là cách để tồn tại.
Nếu có chốn về, tội gì phải lang thang?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com