Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Định nói gì thì nói đi

Vườn sân sau gian nhà giữa có mấy cây sấu to, không biết là ai trồng, đoán chừng cũng lâu lắm rồi, cây cao, to, khó trèo lên. Phải đến 2 mét không có chạc cây đỡ, bị phát hết mấy nhánh thấp, muốn hái quả phải dùng sào dài hoặc bắc thang lên. Vốn cũng chẳng ai quan tâm mấy cây sấu đấy, trừ cái Tình.

"Này Tình, sao cứ nhìn gì đấy?" Chị Nụ vỗ tay Tình, mắt cũng hướng về phía nó đang nhìn chăm chú.

Sấu ư? Mấy ngày nay anh Lý cho Nụ được nửa buổi đi làm, nửa buổi dạy cái Tình mấy cái cần thiết. Tình cũng được Nụ dắt lên mấy gian trên rồi, nhưng nó chưa thuộc đường lắm. May là từ trước đến nay Tình giỏi nhất chuyện này, nếu cứ không tìm thấy lối ra, nó sẽ đi theo cảm giác, tuy mất thời gian, nhưng chưa lần nào lạc đường, đều có hiệu quả.

Tình hoàn hồn lắc đầu trả lời câu hỏi của Nụ. Nụ còn tưởng rằng nó ngại không nói, Nụ đoán bừa:

"Thèm sấu à? Bảo anh Lý vặt cho nhé."

"Lâu lắm rồi không ngâm sấu, mọi người cũng không rảnh ấy, bình thường làm xong việc là đi nghỉ ngơi luôn. Bác Ban sai vặt sấu nấu canh mới có người trèo lên hái. Nhưng mấy cây đấy tốt thật."

Nụ còn nhớ năm mình đến nhà ông đầu tiên, ăn canh chua dằm sấu, Nụ lạ gần chết. Ở chỗ Nụ, canh chua không nấu với sấu. Sấu mua cũng đắt nữa.

"Sấu chín xoáy vỏ chấm muối ớt ăn ngon lắm. Nhưng phải đầu thu mới có sấu chín, khi nào có chị làm cho mày. À quên, mày người ở đây mà, chắc ăn rồi chứ?"

"Vâng."

Trèo sấu vặt bán đầu mùa, một bao tải to người ta trả công cho 3 đồng.

Đất bên làng Lỵ tốt, trồng được nhiều sấu, các nơi thì chưa chắc, vào mùa nước hạn cây hay chết từ bé. Chắc vì, làng Lỵ có sông Dạ, nước sông Dạ chưa bao giờ rút đến đáy, mương máng người dân khơi thông không bao giờ khô cằn.

Sợ chị Nụ nhờ anh Lý vặt sấu nên Tình ngăn lại.

"Em không ăn sấu, em nhìn thôi."

Nụ không phải người thích đi dò xét tâm ý người khác, không phải thì không phải, nhưng Nụ vẫn lẩm bẩm thắc mắc:

"Thế thì có gì hay mà nhìn, không phải chỉ là cây sấu thôi à?"

Tình nắm tay chị, đẩy chị lên trước về gian bếp.

Đất lành chim về đậu, ở chạc cây tít cao, chim sâu kết tổ, cái tổ bé tí, không biết có từ bao giờ, đợi qua tháng nữa, chim con nở, một bầy chim sâu sẽ bay đi từ vườn nhà ông.

Không biết chúng nó sẽ đi đâu? Nhưng chắc là bay xa lắm.

"Chiều nay chị đưa mày lên gian của cậu Quân để dọn, mày thuộc đường lên gian cậu chưa?"

"Rồi ạ."

"Ừ, lên dọn cho quen, cậu đi mấy ngày rồi chắc cũng sắp về. Mày nhớ hết mấy cái chị dặn chưa? Sao tao vẫn không yên tâm lắm í."

"..."

Tình nghe câu được câu mất, chị Nụ vẫn còn nói chuyện phía trước, Tình im lặng theo sau, chị mà ngoái lại là nó sẽ "vâng" luôn trong ánh mắt của chị.

"Tao chưa bao giờ dài dòng với ai trừ mày luôn đấy."

"Vâng."

Trên đường lên gần tới gian cậu, Nụ với Tình gặp anh Lý. Anh Lý giữ Tình lại, còn đâu để Nụ đi.

"Sao thế anh?"

"Cậu Quân về rồi, về từ trưa, giờ đang ở trong phòng." Anh Lý giải thích cho Nụ.

Trông anh Lý có vẻ căng thẳng, mày anh nhíu hết lại, dù rằng ai cũng đoán trước kiểu gì cũng tới nhưng khi nó tới thật thì mọi người vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi.

"Nụ đi làm việc đi, anh sẽ dẫn Tình lên. Chiều muộn mất rồi, Tình lên đây với anh, rồi xuống còn cơm nước cho cậu."

Hai đứa nghe theo sắp xếp của anh mà không phản đối hay thắc mắc thêm gì. Nụ cũng có phần lo cho Tình nhưng Nụ tin tưởng nó hơn, Nụ nghĩ Tình làm được.

"Tí nữa anh không được vào. Em vào trong thì bẩm cậu chuyện em làm hầu mới của cậu nhé. Anh đứng ngoài đợi em ra."

"Xem hôm nay cậu muốn ăn gì rồi xuống nấu, có vấn đề gì em gọi anh."

"Còn gì nữa không nhỉ? Mẹ kiếp, anh cũng không có kinh nghiệm, trước nay cậu không có hầu riêng."

Lâu lắm không nghe anh Lý nói bậy, trông anh còn rối hơn Tình.

"Thôi cứ liệu mà làm nhé. Anh ở ngay ngoài cửa, ngay cạnh em."

"Vâng."

Anh Lý vừa dặn trên đường đi, đôi lúc nhìn sang Tình xem xét nét mặt nó, sợ nó không hiểu chỗ nào hay có sợ chỗ nào mà chưa dám nói.

"Anh, em không sao đâu."

Tình nhắc nhở, anh Lý "ừ" qua loa một tiếng.

Không phải anh không tin năng lực của Tình, nó làm việc nặng nhọc ngoài đồng từ bé, vất vả từ bé, cái chuyện này chắc chỉ như móng tay thôi, giả dụ đặt công việc này vào tay bất cứ ai ở làng Lỵ thì người ấy cũng làm được tốt. Nghĩ một đằng nhưng bụng anh lo một nẻo.

"Hôm nay chưa kịp dọn dẹp gian cậu nhỉ?"

Anh Lý đổi chủ đề, muốn phân tán suy nghĩ của mình.

Tình gật đầu với anh.

"Chưa ạ."

"Ừ, thôi để mai, giờ cậu ở buồng nên không tiện."

"Dạ."

Trước cửa phòng cậu có mấy gia đinh đang đứng ngoài, trông không giống mọi hôm. Bình thường gác đinh đứng hai sảnh chứ không bao giờ xô cả một đống túm tụm trên hiên chính gian như thế này. Anh Lý cau mặt, định lên tiếng giải tán nhưng càng gần càng thấy có vẻ sai sai. Trông gia đinh đùn đẩy nhau đi lên như muốn mở cửa buồng cậu, mà chưa ai dám.

Anh Lý cất cao giọng, âm lượng vừa đủ để thu hút sự chú ý của đám người làm.

"Tại sao mọi người lại lên hết trên này?"

Anh ngờ ngợ liếc cánh cửa buồng.

"Cậu cả xảy ra chuyện gì à?"

Một gia đinh chắp tay, nhiều người trong nhà sớm đã mặc định thân phận của Lý, với sự tín nhiệm của ông, giờ Lý cũng được xem như bước một chân vào công việc quán xuyến người ăn kẻ ở.

"Nãy trong buồng cậu có tiếng động to lắm, nhưng chúng tôi không ai dám vào."

"Mới vừa xong thôi."

Tình đứng sau anh Lý, nó nhỏ bé nên mới đầu mọi người còn không để ý, sau mới phát hiện.

Anh Lý thấy mọi người nhìn nó, ngắn gọn giải thích.

"Em ấy là hầu mới nhà ông, sau này hầu hạ cậu Quân, tên là Tình."

Nếu không giải thích, sau này một mình nó mà bước lên gian cậu sẽ bị giữ lại ngay. Có người cũng nhận ra dạo này thỉnh thoảng Nụ dẫn con bé lên dọn buồng cậu.

Anh Lý bước lên, đám đông hiểu ý dạt sang hai bên, anh gõ cửa buồng cậu.

"Bẩm cậu, cậu có sao không ạ?"

"Bẩm cậu."

Lý gọi đến mấy câu, mọi người đều nhìn nhau, vào lúc Lý chuẩn bị giơ tay cho người hầu phá mở buồng cậu xem như thế nào, thì giọng cậu trong buồng vọng ra.

"Chuyện gì?"

Giọng cậu nghe đều đều, không ra vui giận, nhưng có thể chắc chắn rằng cậu không sao. Mấy người nhìn nhau bình tĩnh lại.

"Ban nãy trong phòng cậu có tiếng động, bẩm cậu, có cần chúng con..."

Anh Lý dò ý, chưa ai dám vào trong cửa khi cậu không cho.

"Không cần."

Cậu ngắt ngang, lần này cậu trả lời không lâu như câu hỏi trước.

Anh Lý nhìn sang Tình. Qua một lúc anh mới phân vân nói tiếp.

"Bẩm cậu, ông tìm cho cậu hầu mới, nay cậu để em ấy vào được không ạ, tối chúng con còn cơm nước hầu cậu."

Lại chờ mất một lúc nữa trong phòng mới có động tĩnh.

"Vào đi."

Mấy gia đinh nhìn chăm chú Tình, anh Lý có phần không thoải mái.

"Mấy anh về chỗ gác đi, có tôi ở đây là được rồi."

Chỉ còn anh với cái Tình, anh nhìn vào mắt nó trấn an rồi để nó vào trong.

Tình vào gian ở của cậu không phải lần đầu, trước có cậu thì đôi ba lần, sau cậu ở Huyện thì cũng vài lần. Chị Nụ với chị Lành đưa nó lên dọn dẹp, ngõ ngách nào trên này nó cũng biết qua. Tình nhấc chân vào thì cửa đằng sau lưng nó cũng khép lại, anh Lý chỉ để lại một khe hở nhỏ rồi đứng đợi bên ngoài.

Giữa chính gian không có người, bàn trà lạnh tanh. Tình nhìn sang buồng ngủ, rèm vén, giường sạch sẽ, chăn gấp gọn trong tủ, không có người nằm.

Cậu Quân để nó ngó nghiêng tìm hết một lượt cũng không thèm lên tiếng, cậu vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế dựa, tay cậu xoay nhẫn trong vô thức, lúc khó chịu cậu thường mân mê chiếc nhẫn ngọc bên tay trái. Chiếc nhẫn ngọc trơn, thoạt nhìn chẳng có gì ấn tượng, nhưng soi dưới ánh đèn thì ngọc trong vắt không tạp chất, mặt trong khắc chữ triện, cậu Quân vung tám trăm lượng vàng ở chợ Tây mới có được nó, lại thêm trăm lượng tìm người khắc chữ, quý vô cùng.

Cậu Quân mở mắt lần hai, lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo sau giấc mộng hoang đường nọ.

Cậu thấy cái Tình đứng ở bên tấm bình phong, nó đã tìm được cậu, nhưng không lên tiếng làm phiền. Nó cúi đầu nhìn xuống chân chờ đợi không cất tiếng, cậu tỉnh mà nó còn không biết.

Trông nó giống như chẳng hề nhìn thấy đống đồ bị đạp đổ rơi vung vãi trên sàn. Ở trước mặt nó chứ đâu, mà làm như không biết.

Cậu Quân không mở mắt thì có lẽ nó cứ đứng thế đến sáng mai cũng nên.

Cậu Quân ngồi dậy phát ra tiếng động nhẹ, trong không gian im ắng như được phóng đại gấp tỉ lần, Tình ngẩng đầu lên, mắt nó nhìn cậu không có mấy e dè. Nãy Tình phát hiện cậu ở bên thư phòng, nó cũng thoángbất ngờ với những gì mình nhìn thấy, trông cậu Quân không giống sẽ làm ra như thế, nó nhìn lên cậu còn đang nhắm mắt, mấy lần mấp máy môi xong thế nào vẫn nuốt lại, nó thấy mình đứng đợi thì tốt hơn.

Quyết định của Tình có phần đúng, cậu Quân chưa cho động thì tốt hơn hết đừng chạm tay vào đồ của cậu. Cậu mặc kệ nó nhìn mình, đứng dậy cúi người nhặt lên mấy tờ giấy quan trọng, xếp lại trong tay rồi đặt lên kệ lớn, sau đó mới đi ra ngoài. Suốt lúc cậu làm, Tình hơi cúi đầu, tầm mắt nhìn theo chân cậu, im thin thít không mở miệng.

Lúc cậu đi qua người nó, Tình mới chậm chân xoay người đi theo.

Tình không ở gần cậu như thế này, những lần mang cơm nước dọn cho cậu, nó đứng cách cậu xa, giữa hai người câu được câu không, vốn cậu Quân cũng không nói nhiều với nó.

Cậu Quân ra đến gian giữa thì ngồi vào bàn lớn, cậu định pha ấm trà, nhưng nước không đủ nóng nên bỏ ngang. Hôm nay tâm trạng của cậu cực kì không tốt.

"Định nói gì thì nói đi."

Tình nhận ra cậu Quân đang nói chuyện với nó, ánh mắt nó như đang muốn hỏi ngược lại cậu:

"Nói gì bây giờ ạ?"

Thấy nó phản ứng chậm, cậu Quân cũng không thúc giục. Hình như người chưa chuẩn bị xong không phải là cậu mà là nó mới đúng.

"Thưa cậu, con là người hầu mới trong nhà, sau này nấu cơm cho cậu."

Tình cuối cùng cũng nhớ ra chị Nụ dặn mình như thế nào.

"Còn làm gì khác nữa?"

"Cậu sai gì con làm nấy ạ." Tình đáp lại, mặt mũi nó không cảm xúc gì lớn.

Cậu Quân nhìn nó một hồi, rồi đưa tầm mắt sang bên phòng sách vừa đi khỏi.

"Dọn trong đấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com