Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Không mặc thì vứt đi.

Con chim sâu của cái Tình suýt bị mèo cam của cô Hoài vồ chết. Gần đây cậu về nên Tình không còn nhét chim sâu vào túi áo mang lên buồng cậu nữa, sợ cậu phát hiện, nó để chim sâu ở buồng, đã đóng kĩ cửa nhưng mèo vẫn vào được. Tình đoán cậu Quân cũng không thích chim cò hay vật sống gì, cậu quen mấy cái thanh cảnh thanh tao cơ. Trông cậu không giống người sẽ thích. Cậu quen sạch sẽ mà.

Ba tháng thu, con chim non của Tình coi như giữ được mạng, nó sống cũng dai, mấy lần Tình tưởng nó chết nhưng cuối cùng vẫn qua khỏi. Anh Lý còn nửa đùa nửa thật bảo với nó, chim non của nó nhặt về kì tích lắm mới còn nhảy được tới giờ này. Cách cái Tình nuôi chim cũng ba bảy hai mốt, hời hợt qua loa, không tính là kỹ càng. Nhìn xem, nó nhét suốt trong túi áo con chim không phá nó lấy một lần, nằm im thin thít.

Anh vẫn trêu Tình nhặt được một con chim biết điều.

Nó mà không biết điều thì e là chả ở được với Tình về lâu về dài.

Nụ nghĩ khác, chị nhìn con chim sâu rồi bày ra vẻ mặt không tin nổi.

"Sao nó khôn thế?"

"Mẹ, trông có khác gì con người không cơ chứ?"

Lành buồn cười không chịu được, chỉ là con chim sâu của Tình không chịu ăn đồ của cả hai đứa đứa thôi mà, Nụ có cần bị tổn thương thế không?

"Mẹ mi chưa về đâu, nên là ăn tạm đi."

Lành dỗ dành, nói nhỏ. Con chim sâu vẫn lăn kềnh ra không ừ hử.

Lần nào nó cũng quyết đợi Tình về cho ăn bằng được, có đói cũng chỉ uống nước.

Trông thế thôi, nó quấn cái Tình lắm, trừ cái Tình ai đụng vào lông nó nó cũng không cho, chạm là nhích chân ra, thi thoảng còn mổ vào tay cảnh cáo. Cánh nó đã lành lặn, nhưng nó không dám bay nữa, Tình với anh Lý thả ra lắm khi nó còn lười không chịu nhảy, nằm nghệt một chỗ.

"Không biết giống ai nhỉ?"

Anh Lý bật cười lớn, vui vẻ xoa đầu Tình bên cạnh.

"Không phải em."

Tình đổ nước vào khay nhỏ, phủ nhận quan hệ.

Suốt một mùa dài, con chim sâu cứ như thế, tập cho nó bay không được, mà nó thì bé tí, nhét ăn thế nào cũng chỉ được hai ngón tay. Giống chim sâu vốn bé, chim sâu của Tình còn bé hơn những con chim cùng loài.

Nghe tin con chim lại một lần thoát chết, Tình nhìn nó chằm chằm. Số nó cao thật đấy. Hết cách, Tình lại bỏ chim sâu vào túi áo mang đi, không dám để nó một mình ở buồng nữa. Tình cũng không nhờ ai chăm hộ, nó nhặt về nên người phải chịu trách nhiệm là nó.

Yên ổn được hai hôm, sang hôm thứ ba.

Con chim sâu đụng đậy trong túi áo, nó kêu trong lúc Tình đang dọn bàn ngoài sân cho cậu thưởng trà.

Trời lạnh căm căm, cậu Quân ngồi trong nhà thì không ưa, nay cậu đổi gió ngồi ngoài. Cậu hết ốm rồi nên giờ cậu to nhất.

"Tiếng gì đấy?"

Cậu Quân nhìn về túi áo phát ra động tĩnh của nó.

"Chiếp..."

Chim sâu của Tình lập tức nghe hiểu, đáp lại lời cậu.

Mặt Tình không cảm xúc, nhưng nhìn túi áo của mình cả một lúc lâu. Sao lần này nó quái tính thế, mọi lần có thèm chiếp chiếp đâu?

Tình định đánh trống lảng, nó vừa nhìn sang chuẩn bị cất lời đã chạm ánh mắt cậu, trong mắt cậu đầy hứng thú.

Nuôi chim trong túi áo cơ à?

Hay thật, lần đầu cậu Quân thấy có cái kiểu này đấy.

Nửa giờ sau, con chim được bỏ ra bàn cho cậu Quân nhìn.

Cậu chê nó gầy nhẳng, nhưng tay lại sờ người nó, chim sâu ghét bỏ, nhảy khỏi tay cậu. May là nó biết thân biết phận không dám mổ như thói quen. Chắc nó cũng biết ai không nên chọc.

Cậu Quân nhìn con chim, lại nhìn sang cái Tình. Cái Tình nãy giờ mang nó ra cho cậu chơi thì không thèm để ý đến nó nữa. Còn con chim thì không thèm để ý cậu, nó cứ nhích về gần tay Tình, suýt ngã lộn nhào từ bàn xuống đất.

Cậu Quân phản ứng nhanh giơ tay, đón được nó, tránh cho cú tai nạn không đáng có.

"Giống nhau thật."

Cậu Quân nghĩ bụng.

Tình tính nhét lại con chim vào túi, vì thấy nó phiền đến cậu Quân.

"Để nó đấy đi."

"Nó không biết bay à?"

Cậu Quân lấy ngón tay chọc chọc cánh nó, con chim kêu loạn lên.

Tình bất đắc dĩ.

"Cậu đừng trêu nó."

"..."

Cậu Quân thu tay lại.

"Nó không biết bay đâu ạ."

Tình bổ sung.

"Nó sợ ngã."

Cậu Quân cong khoé miệng, không nhịn được bật cười, như thể nghe được chuyện gì phi lý lắm.

Cuối cùng cũng không tránh được, con chim sâu của Tình dứt khoát mổ mạnh mấy lần vào tay cậu phản đối, Tình cản không kịp. Hình như nó biết cậu chế nhạo nó.

"Bảo cậu đừng trêu nó rồi."

Tình khẽ giọng, xoay người vào gian trong buồng cậu lấy ít bông băng. Nó lau qua rồi băng ngón tay cậu vào, may rằng con chim bé, sợt một ít da như vết muỗi đốt chứ không tính là vết thương nghiêm trọng.

Cậu Quân một bàn tay giơ ra cho nó, một tay cậu chống cằm không để tâm. Cậu còn không có ý ghét bỏ hay trách phạt.

"Nó tên là gì?"

Tình quấn hai vòng là xử lý xong tay cho cậu, không nhanh vết thương khỏi mất.

"Không có tên ạ."

Cậu Quân suy nghĩ.

"Gọi nó là Tích Tích đi."

Chim sâu của Tình mà, cậu đặt tên làm gì? Tình khó hiểu.

"Không cần đâu ạ."

Cậu Quân ánh mắt khó ở nhìn sang, Tình thu lại lời nói.

"Tích Tích cũng được ạ."

Tích Tích, ai đặt tên cho mày?

Cậu Quân đấy. Vui chưa kìa?

Mắt Tình vô thức dời sang nhìn con chim sâu trên bàn, này, nó mổ cậu Quân xong lại bắt đầu không thèm để ý xung quanh như mọi khi, tính khí lớn thật, có biết vừa gây tội lớn không thế?

Cậu Quân phản ứng ngoài dự đoán của cái Tình, hình như không giống nó nghĩ, Tình thử hỏi cậu chuyện sau này mang Tích Tích lên trên này.

"Không có ai trông, mèo vồ nó mấy lần rồi ạ."

Cậu Quân không vội trả lời ngay.

"Mang lên cũng được, đổi lại..."

Tình không nghĩ đến chuyện này mà cậu còn tính trao đổi điều kiện. Đúng là cậu Quân nhà ông lớn rồi, chẳng nhầm đi đâu được.

"Chăm cây cho tôi."

Cậu nói nốt, đưa mắt ra hiệu về mấy chậu cây dưới sân.

"Đầu xuân năm sau nảy chồi là được."

Cậu cho một cột mốc.

Tình im lặng, thà nó chẳng nói gì còn hơn.

Cậu cắt trụi thế kia, mấy chậu cây của cậu xem như bỏ rồi cậu lại bắt nó chăm.

Cậu Quân không biết gần đây tần suất cái Tình đánh giá cậu trong lòng mỗi lúc một nhiều lên.

Cậu mặc định câu trả lời của Tình, cậu đặt Tích Tích mới có tên vào lòng bàn tay, mang nó vào phòng. Sự chú ý của cậu dời từ vườn cây sang Tích Tích.

Từ sau đợt cậu bắt Tình vẽ chữ hôm nọ, mấy ngày liền liên tiếp cậu không làm việc nữa, công sự cậu giải quyết hết sạch rồi, chỉ chờ tới lúc thích hợp thôi, giờ thời gian rảnh của cậu nhiều lắm, Tích Tích xuất hiện đúng lúc giúp cậu giết thời gian.

Qua hai, ba hôm kể từ khi Tích Tích được cậu cho phép lên nhà, một sáng sớm, Tình thấy gia đinh mang chiếc lồng làm bằng vàng ròng vào buồng cậu, chiếc lồng khắc hoa văn tỉ mỉ, nhìn là biết đáng giá. Cậu sai gia đinh lên tận Huyện đặt gấp lấy từ xưởng cho cậu.

Tích Tích chính thức có nhà mới, không phải ở tạm bợ trong túi áo vá của Tình.

Ban đầu Tình chỉ muốn xin cậu mình lên hầu cậu thì mang theo Tích Tích, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, vì Tích Tích không giống như những con chim sâu khác. Ai ngờ cậu mang Tích Tích về nuôi luôn trên gian. Cậu Quân không cấm Tình mang Tích Tích đi, nhưng ở trên buồng cậu an toàn hơn thật, thành ra Tình không mang nó về dưới nhà nữa.

Chim sâu của Tình tạo phản rồi, giờ nó không những quấn Tình mà còn quấn cả cậu Quân, mới có dăm bữa nửa tháng, cậu cho nó ăn ngon, uống ngọt, ở lồng vàng, nó quên mất cuộc sống khốn khó khi ở chung với Tình. Có lẽ nó cũng biết rằng bên cậu Quân sung sướng hơn nhiều.

Tình ghét bỏ.

"Tham phú phụ bần."

"Giờ biết dùng cả thành ngữ rồi à?"

Cậu Quân đứng từ phía sau lúc nào mà Tình không cảm giác được, cậu vừa vặn nghe được nó lẩm bẩm. Không nghĩ nó biết cả câu này.

Tình quay đầu, cậu với nó khoảng cách chỉ còn không đến ba gang tay.

Tình vờ như không biết gì hết. Nó cũng không giải thích vì sao nó biết câu đấy với cậu.

"Cậu ạ?"

Cậu Quân không bắt bẻ nó, nó giả vờ cậu liền không nhắc lại, cậu mở lồng cho Tích Tích nhảy ra, rồi đổ ít đồ ăn vào lòng bàn tay, dụ nó ăn.

Tích Tích sợ độ cao, nên lồng của nó cậu để ngay trên chốc tủ thấp thấp giữa gian, không treo lên như những chiếc lồng chim khác, cửa lồng còn không khoá bao giờ.

"Mang vào đi."

Cậu gọi gia đinh. Gia đinh nghe được lệnh cậu, hai người chân trước chân sau bê đồ vào, Tình nép sang một bên tránh đường.

Gia đinh bê vào bốn, năm tấm chăn đệm mới dày dặn, một xấp quần áo lụa, quần áo gấm, với những gì nữa Tình nhìn không rõ. Cả một chồng cao trên bàn trên ghế đếm không xuể. Đợi gia đinh đặt đồ xong ra ngoài, cậu Quân mới gọi cái Tình.

"Qua đây."

Tích Tích đã mổ gần hết thức ăn trong tay cậu, nó no rồi, không có sức nhảy nhót nữa.

"Đem cất đi."

"Vâng ạ."

Tình ôm đồ lên, mang chăn gối vào buồng trước, kế đó mới đến quần áo, xong xuôi thì ôm hết mấy thứ linh tinh vào sau, nó cất lần lượt gọn gàng ở các ngăn trong tủ cậu. Tủ đồ lớn thế mà chỉ còn thừa ít chỗ trống, còn lại kín đồ. Đi ra đi vào mà mất gần một canh giờ.

Tưởng rằng đã xếp xong hết, nhưng trở ra Tình lại thấy bảy tám bộ quần áo trên bàn.

Nó định bê nốt vào thì cậu Quân lên tiếng.

"Không bảo cất cái đấy."

Tình bỏ đồ trong tay xuống, chờ cậu nói tiếp.

"Mang về mặc."

"Dạ?"

Cậu Quân nhìn nó như người chậm hiểu. Nhưng cậu lười nói lại lần thứ hai, cậu tập trung đùa nghịch Tích Tích, cho nó thời gian suy nghĩ.

Tình nhìn chỗ quần áo. Chất liệu đúng là không quý như đồ ban nãy mang vào, không giống đồ cậu thường mặc, nhưng vải vẫn tính là hàng tốt nhất nhì, Tình giở một bộ ra xem, cậu Quân cũng chẳng cấm cản nó. Bấy giờ Tình mới nhận ra.

Đây là quần áo dành cho con gái.

Phạm vi năm mươi mét xung quanh cậu, chỉ có mình nó không phải đàn ông, quần áo này cậu cho ai, chắc là không cần đoán nhiều cũng đoán ra được. Ngẫm lại, cậu cực ít tiếp xúc với hầu gái trong nhà, cậu chỉ cho phép nó lại gần thôi, vì nó cơm nước cho cậu.

Tình ngập ngừng.

"Con vẫn có quần áo."

Cậu Quân không buồn nhìn nó.

"Thì sao?"

Thứ nó mặc trên người trong mắt cậu Quân chỉ là vải rách vải vụn. Cậu bảo nó mang về mặc, thì nó chỉ việc nghe lời mang về mặc, nói nhiều làm gì? Đi cạnh cậu mà từ đầu đến chân không có chỗ nào tử tế, sợ rằng nó chưa thấy gì, người ngoài đã ngó ra ngó vào. Cậu chưa thiếu tiền đến cái mức quần áo của kẻ hầu riêng còn không may nổi.

Mặt khác, thời tiết năm nay như phát điên, lỡ nó ốm, ai lên hầu cậu đây? Cậu chẳng ưng được ai ở cái nhà này.

"Con..."

Khi một người đang muốn làm chuyện tốt, đừng tạt gáo nước lạnh vào lòng tốt của họ. Có lẽ phải rất nhiiều lần sau nữa Tình mới hiểu ra điều này. Nó từng nhận vô số lời ác ý, cũng nhận được rất nhiều giúp đỡ, nhưng chưa ai làm như cậu Quân cả.

Tình không muốn nhận, cậu Quân thì một khi đã cho là không bao giờ cầm lại trong tay. Cậu thấy nó nửa ngày không nói được lời nào tử tế, ánh mắt cậu nhạt xuống, thản nhiên.

"Không mặc thì vứt đi."

Tình nhìn cậu, mắt nó đen nhánh như hồ sâu.

CẬU LẠI THẾ RỒI ĐẤY.

Cậu lại bắt đầu không vui rồi đấy.

"Con cảm ơn cậu."

Linh cảm nhắc nhở Tình tốt nhất nó nên thuận theo ý cậu mà làm, trước khi cậu bực lên rồi đuổi nó ra khỏi cửa với đống quần áo.

Mãi một lúc lâu sau, cậu Quân cho Tích Tích lại vào lồng, mới "Ừ" một tiếng đáp lại nó.

Với cậu không đáng là bao. Sai bảo một câu thôi, có hàng tá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com