Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Hôn trộm

Ông Điền mở tiệc mừng xưởng gỗ đúng vào ngày trăng rằm tháng sáu. Đêm vừa buông trăng đã tròn vành vạnh, trăng ở lưng chừng đêm đen, trăng lơ lửng như quả cầu trắng pha vàng ai đang kéo dở trên đường lên đỉnh trời. Ánh trăng bàng bạc, dìu dịu, ánh trăng sáng tới mức lọt qua khung cửa chẳng thua kém gì đèn bàn, sáng tới mức khuất lấp cả dãy sao trời li ti.

Trăng tháng sáu đã ngắm hai người ngủ gục những nửa canh giờ.

Trăng tháng sáu có lẽ đang nghĩ, cảnh này đẹp thật, có khi phải được chiếu tỏ hơn nữa.

Gió đêm mùa hè không oi, mát mẻ dễ chịu, nơi lầu cao nhà ông hút gió, cứ chốc gió lại cuốn vào một trận. Tình quên không đóng cửa lại. Tình đã say ngủ rồi.

Cậu Quân bị cơn choáng váng làm tỉnh giấc. Tối nay cậu uống khá nhiều, so với mọi khi còn nhiều gấp đôi. Bình thường cậu ít động tới rượu, rượu say làm người ta mất trí, rượu chỉ để biết, không để mê, những thứ làm cậu phân tâm, cậu sẽ giữ khoảng cách an toàn với nó.

Người khôn ngoan biết thế nào mới là lựa chọn tốt nhất.

Một tay cậu che mặt, ánh sáng từ đèn bàn lọt vào mắt hơi chói. Mãi lúc sau cậu mới bỏ được tay xuống. Cậu ngồi chờ cái Tình ở buồng nó, hình như sau đó ngủ quên mất. Cậu không biết tại sao phải đi tìm cái Tình, nhưng việc cả một tối không thấy nó đâu khiến cậu buồn bực.

Buồn bực đến độ, đã kéo chăn tắt đèn, cuối cùng lại dẹp sang, xỏ dép qua bên này.

Gia đinh nói với cậu cái Tình mang quần áo đi tắm, cậu nghĩ, thế thì đợi người về, cậu sẽ mắng cho nó một trận. Đi đâu không bảo cậu, cậu đã cho phép chưa mà tự ý?

Có phải cậu nuông nó quá rồi hay không?

"Điên mất."

Cậu ngủ tới giờ.

Lần này không phải tìm nữa, Tình ngồi ngay bên cạnh cậu Quân, nó ngủ ngoan. Chỉ cần hơi cúi đã thấy nó ở trong tầm mắt cậu.

Không biết đường mà gọi cậu dậy, ngồi canh làm cái gì?

Cậu Quân đẩy ghế, muốn đứng dậy tìm nước, tiếng động làm Tình hơi giật mình. Cậu đứng yên bất động, mắt nhìn sang. May là nó không tỉnh. Cậu Quân cúi nhìn Tình, gương mặt cậu ghé sát.

Cậu ngồi lại ghế, cũng như nó mà nằm nhoài ra bàn. Hẳn là cậu say thật rồi, nếu không đã không tùy tiện thế này.

Gương mặt Tình chỉ cách cậu một gang tay, bàn này không rộng như bàn ở buồng cậu, một người ngồi thì vừa, hai người thì chật. Ở khoảng cách gần, cậu nhìn Tình rõ hơn bao giờ hết. Mắt này, mũi này, môi này.

Đứa hầu này là của cậu.

Cậu muốn nhìn nó bao lâu cũng được.

Bình thường bướng lắm, bảo không nghe, từng này tuổi không biết lo cho mình, người thì gầy như que củi, nuôi cả năm cả tháng chẳng thấy thêm lạng thịt nào. Còn cái tội gặp chuyện không biết đường tránh đi.

Bực mình thật.

Hình ảnh cái Tình hung hăng dẫm chân cậu Trần lại xuất hiện ngay vào lúc này, cậu Quân không biết ánh mắt mình đang nhìn nó dịu dàng lắm. Cậu cộng cộng trừ trừ lỗi của nó suốt thời gian qua, trừ rồi bù, rồi cộng, rồi lại trừ, cứ nghĩ phải tệ lắm, thế mà càng lúc khóe môi cậu càng cong lên.

"Bướng."

Cậu Quân tì ngón tay lên má Tình trong vô thức, má Tình mềm, da tay cậu nóng bỏng như ai thiêu đốt, cậu khựng lại, rụt tay, mặt úp vào khuỷu tay trên bàn.

Cậu chưa hết say.

Rượu ngấm thì phải. Rượu làm cậu bung biêng, một góc rối như tơ vò. Tim cậu như ai cào ngứa, cậu lại không chịu được, ngoảnh mặt sang nhìn.

Của cậu.

Đây là của cậu. Chỉ cậu được mắng thôi.

Rượu lại chếnh choáng. Cậu Quân đưa tay chạm khẽ, vén lại tóc mai gài lên tai cho nó. Gió cửa lộng quá, thổi rối tóc rồi.

Cậu vừa định làm gì nhỉ? Hình như cậu quên mất.

Cậu Quân cứ im lặng ngắm cái Tình mãi, tới tận khi nó cựa quậy, lông mày chau lại, Tình dụi mặt vùi vào áo gấm đỏ, nó giấu hơn nửa mặt trong đó. Lúc này cậu Quân mới nheo mắt nhìn kĩ. Lúc này cậu mới có thời gian nhìn những thứ khác ngoại trừ cái Tình.

Áo này quen lắm.

Áo của cậu mà.

Cậu mặc bẩn rồi. Nó còn mang đi gối đầu.

Cậu Quân co tay lại, ánh mắt nhìn Tình tối dần, cậu bất giác ghé sát, còn sát hơn cả khoảng cách một gang tay, hơi thở cậu quấn lấy Tình, người không thể giữ bình tĩnh là cậu lớn nhà ông.

Tình trở người, má nó sượt qua môi cậu.

Cậu Quân giật mình ngả ra sau.

Giờ Tý gần qua.

Đêm muộn lắm rồi, đêm yên mà lòng ai dậy sóng.

Người cậu Quân như có muỗi đốt, cậu thấy ngứa râm ran, nhưng không biết xoa chỗ nào mới đúng, tay cậu chạm lên môi mình, cậu miết nhẹ.

Cậu vừa...

Ban nãy.

Cậu Quân ngả người dựa sau ghế, cậu lấy tay che mặt. Đèn sáng quá.

Đừng đổ đèn sáng nữa cậu Quân, ánh trăng như thì thào nhìn người bối rối. Cậu tắt đèn thì càng thấy lòng mình tỏ hơn thôi.

Tình này thương lâu rồi, tương tư cũng đủ ngấm rồi.

Cậu Quân cảm giác mình khát, cổ họng khô khốc, nhưng mặc cậu rót bao nước vào cốc, uống bao nhiêu lần cũng không hết.

"Thôi."

Cậu đặt cốc nước xuống bàn, cứ nghĩ cốc này cái Tình cũng chạm môi qua, cậu lại run lên khẽ.

Cậu thở dài, cậu không khát nước.

Ánh mắt cậu nhìn Tình. Cậu biết mình khát thứ gì.

Đáng lẽ tối nay cậu không nên đi tìm nó, như thế thì không sao rồi. Rượu này không tỉnh được, rượu này cứ thế thôi. Rượu mê man, lòng cũng mê man.

Cậu không thích Tình xa cậu, cậu không thích nó nói chuyện với người khác, cậu ghét nó đeo vòng bạc mà anh Lý nó tặng, cậu sợ nó bị người ta bắt nạt trên Huyện, cậu muốn ăn chung chè sen, cậu thấy nó gối trên áo cậu ngủ mà động lòng.

Cậu cũng muốn chạm môi mình lên má Tình.

Người khác sờ vào cậu ghét, người khác ở gần cậu ghét, nhưng cậu không ghét Tình. Ngay từ lần đầu tiên gặp nó, cậu đã không ghét rồi.

Tình bắt đầu khó chịu, cứ được một lúc yên thì nó lại ngọ nguậy. Tình không biết mình làm gì cũng lọt vào ánh mắt cậu, ngay cả lúc nó mím môi, ngay cả lúc áo cậu bị nó vò nhăn trên bàn.

Cậu Quân dịch ghế, cúi khom người, cậu luồn tay qua khuỷu gối, một tay đỡ lưng Tình, cậu ôm Tình lên, để nó dựa vào lồng ngực mình. Đầu Tình gối lên tim cậu, chỉ cách lớp vải mỏng. Tim cậu đập nhanh quá, cái đứa làm cậu thế này đang ngủ trong lòng cậu. Nó không biết gì hết. Nó còn dụi vào áo cậu thêm.

"Đừng dụi nữa."

Cậu nghiêng đầu, khẽ phàn nàn bên tai Tình. Dụi nữa cậu không bình tĩnh được. Cậu Quân không nghĩ cái Tình nghe hiểu, nó hít thở nhẹ, ngoan ngoãn.

Cậu bật cười.

Biết nghe lời cậu cả trong lúc mơ cơ à?

Cậu bế Tình vào giường bên trong tấm bình phong, khẽ đặt nó xuống. Tình nhẹ đến mức cậu nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng. Đệm giường lún nhẹ, tóc Tình tản ra trên gối, mái tóc đen dày, đuôi tóc còn chưa khô hết. Lần đầu tiên trong đời, cái Tình ngủ say như người mê man không biết gì hết, nó chỉ thấy xung quanh là mùi trầm nhè nhẹ, cái mùi này quen quá, cũng ngọt quá.

Cậu Quân kê gối cho Tình gối lên. Một bên má nó đỏ lựng do tì bàn lâu, cậu chạm tay má Tình. Thời gian đứng yên ngỡ như không chạy. Hơi thở Tình cứ vấn vít tay cậu, nhắc cậu nhớ mình đang làm gì. Cậu không muốn rời tay, không nỡ tí nào.

Ai đã gieo cho lòng này tương tư, để nó đâm chồi nảy lộc, vươn cành tỏa bóng thành cây cao, ai đã khiến tim dạ cồn cào, ai dạy thương mà biết lòng này thương?

Chạm vào Tình đi, chỉ muốn chạm Tình thôi.

Làm gì có ai đối với đứa hầu như này bao giờ? Cậu Quân không phải người ngu, kể cả vào lúc men say dâng lên hun nóng đôi mắt này, khiến cậu mất phương hướng, cậu cũng không ngu.

Cậu kéo chăn đắp lên cho Tình, ngoảnh mặt.

Tủ buồng Tình chẳng có nổi cái khăn nào tử tế, cậu Quân phải về gian tìm khăn, cậu tỉ mẩn gỡ tóc, lau khô cho Tình. Tóc Tình vừa gội, còn thơm nồng mùi bưởi, tóc mượt óng, đen nhánh, cậu gom tóc lại, lau kĩ tới khi không thể lau thêm được nữa.

Trước khi rời buồng, cậu kéo cửa sổ đóng chặt, gió đêm toàn gió độc, làm người ta ốm mất. Cậu đem úp cốc nước đổ vào khay, vặn đèn thật nhỏ.

Cậu Quân bước tới cửa mà còn quay lại, cậu trở vào gian, cúi bên giường Tình thêm cả lúc lâu, cậu cong môi khẽ, gạt mấy sợi tóc mai gọn sang.

"Ngủ ngon."

Sau này cậu không thể nạt nó nữa rồi.

Cậu Quân chớp mắt.

Lần này cậu mang theo áo gấm đỏ đi thật. Đêm nay áo gấm đỏ đặt bên gối cậu. Cậu Quân không chê áo gấm đã qua tay người khác, cậu không thấy áo bẩn, áo vương mùi hương của Tình, cậu nắm áo trong tay, nghiêng mặt nhìn.

Cậu Quân không ngủ được bao lâu, giấc ngủ nông, chập chờn, cậu thấy mình mơ những giấc mơ không chân thật, giấc mơ nối nhau như vòng chảy tuần hoàn, như thước phim tua nhanh không thể dừng lại. Cậu đã rất cố gắng nhưng không thể nhớ nổi chính xác đã thấy cái gì. Cậu chỉ biết hình như nắm được tay ai rồi.

Lần thứ 17, giấc mơ kia lặp lại 17 lần, đã lâu lắm cậu không còn mơ thấy nữa. Lần thứ 17, cậu dắt tay một người đi qua những mảnh đồng hoang, đứng bên con sông dài trong vắt, sông kia như chảy từ chân trời xuống, không thấy điểm bắt đầu, không thấy nơi kết thúc. Dòng chảy lững lờ, không một gợn sóng. Hai người sánh vai nhau, bàn tay nắm chặt, không buông không rời.

"Em đây."

Dáng ai nhỏ nhắn, nghiêng đầu nhẹ, giọng nói khẽ khàng bên tai cậu.

"Ừ."

Cậu nghe tiếng mình đáp lại. Cả trời đất chẳng nghe nổi tiếng nào ngoài hai từ ấy. Lòng cậu dịu dàng, êm ái. Cậu đã đợi hai từ này mãi, cậu nghĩ thế.

Trời đổ cơn mưa giông, nước sông trào lên, cao như nước lũ cuốn. Người bên cạnh siết tay cậu, kéo cậu chạy về phía trước.

"Theo em."

"Ừ."

Chân cậu bước theo không ngần ngại. Cậu chờ lâu lắm rồi. Lâu đến mức cậu quên đi nhiều thứ, ngay cả bản thân mình. Cậu ôm lấy gương mặt, lòng đau đớn, tay cậu toàn là nước mắt, cậu kéo tay kia ủ ấm trong tay mình. Bàn tay ấy cứ lạnh ngắt.

Sóng lũ đuổi sau lưng, nhấn chìm cả hai. Không buông nữa, lần này tay không buông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com