Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Bắt làm tin

Cái Mai biết kiểu gì cũng có ngày này. Con Tình vừa về, mọi người lại bắt đầu vây quanh nó. Có lẽ ác ý che mờ mắt của cái Mai nên nó mới cảm thấy mọi người thiên vị Tình. Duyên phận đúng là thứ kỳ diệu, ông trời nối khéo, duyên lành và duyên dữ đan cài, người thương người ghét ta trong đời, ta sẽ gặp được hết. Phải duyên ở lại, trái duyên thì lìa xa.

Cái Mai luôn nhìn Tình bằng ánh mắt như thể Tình cướp đi đồ trong tay nó. Ghét một người chẳng cần quá nhiều lý do, cái Mai thừa nhận điều này đúng. Con Tình không chạm vào người nó, không ăn tranh cơm trong bát nó, nhưng nó vẫn ghét. Chỉ cần Tình xuất hiện trong tầm mắt, cái Mai luôn cảm thấy người ngợm khó chịu, lắm lúc phải nhịn lắm mới không quay sang xỉa xói.

“Ngồi đây nhé. Chờ anh.”

Lại nữa, anh Lý hầu hạ cơm nước cho nó có khác nào xem nó là vương là tướng của cái nhà này đâu? Nó không có tay chân à?

“Đừng nhìn nữa, chỉ tổ ngứa mắt thêm thôi.”

Con Cúc cười khẩy vỗ cái Mai. Nó hất cằm.

“Ăn cơm đi.”

Mai dời mắt.

“Biết rồi.”

Nói đi cũng phải nói lại, từ dạo có Tình, anh Lý tươi hơn hẳn, anh luôn ở bên Tình, ít khi nào tách nhau ra. Anh xách hộ nước cho nó, cùng nó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tình nghe rất chăm chú, nghiêm túc. Nụ với Lành có ý giúp đỡ. Người ngoài nhìn tỏ, người trong còn ngơ ngác. Bác Ban bác Tuyển đã qua cái tuổi mười tám đôi mươi, qua hồi yêu đương thắm nồng thắm đượm, liếc mắt là rõ có đứa đang động lòng. 

“Tình mà hiểu ra thì tốt rồi. Thôi cố thêm tí nữa.”

Bác Ban cười trêu, múc cho anh Lý riêng một đĩa cơm mới. Anh Lý có rồi, nhưng Tình chưa có. 

“Vâng.” 

Lần này anh Lý không chối nữa. Anh dịu giọng.

“Con cũng mong em hiểu.”

Thế đấy. Cậu đi Nam có người để ý, em ở nhà có người yêu thương. Tất nhiên cậu ở phương Nam xa xôi chẳng thể hay tin ở nhà. Ông không kể cậu nghe những chuyện vụn vặt liên quan đến Tình, bao nhiêu công to việc nhỏ, nhắc cái đứa hầu làm gì, cậu không đủ vội à? Ông Điền nghĩ thế, còn cái Tình thì...

Tình q uên mất thư cho cậu.

Cậu có việc cậu, Tình cũng có việc phải làm. Công việc ở nhà cuốn Tình đi như sóng xô cuốn cát, hết lớp này tới lớp khác. Đợi khi Tình nhớ ra, ông Điền đã về nhà rồi. Hôm 23 Chạp Tình không ra sông Dạ thả cá, chẳng hiểu sao Tình lại nhớ năm rồi có cậu Quân ở cạnh, bên bờ sông gió lộng, cậu đưa tay sang, cho nó một chiếc trâm cài. 

Tình bần thần ngồi mân trâm, bị chị Nụ bắt gặp.

“Gì thế này? Mới mua à?”

Nụ hỏi vẩn vơ, vốn dĩ không để trong lòng. Một câu dễ như ăn tiền mà cái Tình nín thinh, còn hơn cả trai ngậm ngọc. Phản ứng này làm Nụ nhận ra có gì không đúng. Nụ ngờ ngợ. 

Lẽ nào không phải Tình mua?

“Ai cho em à?”

Phải rồi, Tình có biết tiêu tiền đâu, tiêu cho nó thì càng không. Tình cất trâm cài vào túi áo, nó không bảo đúng hay sai. 

“Anh Lý cho à?”

“Không ạ. Em lên buồng cậu dọn đây.” Tình đánh trống lảng. 

Nụ nhìn bóng lưng Tình rời đi, cứ như thể nó đang trốn ấy, chị có làm gì đâu?

Tình dọn buồng cậu xong từ đời tám hoánh rồi, chưa đến ba hôm mọi thứ đã đâu vào đấy, mấy nay nó vội dưới bếp chứ không phải thiếu sót trên buồng cậu. 

Tình chỉ đang kiếm cớ thôi.

Anh Ất cùng mấy đứa gia đinh hò nhau khiêng chậu mai của cậu Quân lên thềm, đêm nay bắt đầu trùm túi thắp đèn sưởi. Mai vàng ra ngoài này mà không sưởi thì chẳng bao giờ nở đúng Tết. Thời tiết lạnh quá, như này phải sưởi cả đêm lẫn ngày mới ăn thua. Anh Ất không có kinh nghiệm chăm mai, anh đã bao giờ dịch chân vào Nam đâu mà biết? Ông Điền sáng nay về tới, ông nhớ ra nhắc nhở thì mọi người mới cuống quýt đi làm. Muộn thế này chẳng biết còn kịp không. Năm ngoái cậu ưng mai vàng lắm, trước ngày lên Huyện cậu dặn anh Ất chăm cẩn thận cho cậu. 

Mai mà không nở đúng ngày thì công chăm cả năm cũng bỏ phí.

Mấy chậu tứ quý ngày nào vẫn ở chỗ cũ. Ngày trước cậu bảo đồng ý cho nuôi Tích Tích, đổi lại chăm cây cho cậu. Tình không làm được, cậu cũng không nhắc lại. Cứ nghĩ cắt trụi như thế sẽ úng gốc, ai ngờ ngày Tình về, mấy chậu kia đã thưa lá.

“Nó sống đấy, nhưng èo uột lắm, trông sốt hết cả ruột.”

Tình về gần cuối đông, chẳng tứ quý nào trụ nổi tới ngày này.

“Sang năm có ở nhà mùa xuân thì chăm cho nó lớn.”

Anh Ất nói thế thôi, chứ anh không nghĩ cái Tình được ở đây, cậu đi đâu nó theo chân đấy mà. 

“Vâng ạ.”

Qua ông Công ông Táo là Tết rồi, Tình không viết thư nữa. 

Nó nghĩ hay thôi, để đợi cậu về. Đằng nào cũng thế.

***

Xưởng gỗ Điền Sinh đón xe gỗ cuối cùng trong năm. Xe này là xe gom đợt cuối nên số lượng nhiều, đoàn xếp một hàng dài, ông Tư ông Nghị chắc phải ở tới khuya. Nay mà không xong việc thì thêm ngày mai nữa, hoàn thành mới bàn giao chốt sổ, nhìn chung lắm thứ đến tay. Đầu năm đúng phải gió, cả năm cứ quần quật.

Cậu Quân với chú Trang đi liền không nghỉ, hai tám Tết về tới nhà Huyện, sớm hơn dự tính nhiều, còn tưởng đâu phải ba mươi. Từ ngày chú Trang tách lẻ ở chợ trong Nam, lúc về tâm trạng tự nhiên trùng xuống, chú ít nói hẳn, người đầy tâm sự. Có mấy lần cậu Quân nhìn chú Trang, lời đến bên miệng lại thôi. Chú Trang không muốn nói, phận con cháu không nên làm chú khó xử. Hẳn là liên quan đến việc về thăm lại nhà cũ.

Cậu Quân ho khù khụ từ lúc bước xuống xe ngựa. Ở sảnh chính phía trong, bác Lương chuẩn bị chậu than cho cậu với chú Trang đốt vía đuổi hơi lạnh. Xa nhà lâu ngày, trông cậu gầy đi nhiều. 

Cậu Quân nhìn quanh, ánh mắt lướt một vòng, nhà Huyện đã giăng câu đối đỏ, treo đèn lồng, Tết về tới nơi rồi.

Tình đâu?

Cậu cúi sang bên, một tay che miệng, lại xộc một trận ho khan.

Tình của cậu đâu rồi?

“Mời thầy Hà đi.” Chú Trang cau mày, quay sang gọi anh Tư. 

Anh Tư đã để ý từ lúc cậu ho tiếng đầu tiên, chú Trang vừa gọi là anh đưa hành lý trong tay cho người khác, nhanh chân ngược trở ra. Trong Nam thầy giỏi thuốc tốt, vậy mà vời mấy người cậu vẫn không khỏi hẳn. 

“Con lên buồng trước.”

“Ừ.”

Có khi Tình đang đợi cậu trên nhà, em không biết cậu về, em không xuống kịp.

Cả gian lầu ba im hơi trống trải, trên này còn vắng hơn sảnh dưới kia. Cậu lớn không về buồng mình, cứ tần ngần ở cuối hành lang, gõ mấy tiếng khô khốc lên cửa gỗ.

Buồng trống, em không ở. 

Tình không ở đây chờ cậu.

Tôi trót lòng thương nhớ một người, tâm tư tích lũy cho đầy chặt, xa cách lâu ngày, tôi mong ngóng về sớm để được gặp em đầu tiên. 

“Tôi có người thương rồi.”

“Em đang đợi tôi ở nhà.”

Cậu thấy khó chịu lắm, cổ họng ngứa râm ran, lòng cũng ngứa râm ran. Cậu vịn cửa, ho một trận nặng.

“Bẩm cậu, chị Tình về làng Lỵ rồi ạ.”

Thằng Sung thưa gửi, nó mang nước nóng lên nhà cho cậu, cậu Quân nghe thấy tên Tình thì quay sang, mãi sau mới gật đầu. 

Đợi cậu về buồng rửa mặt, Sung mới đi xuống nhà. Cậu Quân thay bộ quần áo mới, người cậu nhức nhừ, cậu đang mệt lắm, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Không có người ở đây, không ai thấy vết sẹo dài trên bả vai cậu.

Thầy Hà không đi một mình sang, lần này thầy dẫn theo cả con gái. Cô Nguyệt xách hòm đồ cho cha. Cái nhà họ Điền này ốm lúc nào không ốm, trộm vía cứ nhè đúng Tết âm. Mới đầu, ông Hà còn tưởng bệnh thường, không nghĩ sờ mạch lại nghiêm trọng thế.

“Cậu ho thế này lâu chưa?” 

Chú Trang day thái dương.

“Cũng tầm mấy tháng rồi.”

Thầy Hà quan sát gương mặt chú Trang, đưa cho chú chai dầu thuốc nhỏ.

“Bôi đi.”

“Cảm ơn thầy.”

Chú Trang đổ ít dầu nóng ra tay, áp lên mấy huyệt trên đỉnh đầu. Cơn nhức đau dịu đỡ.

“Xem ra chuyến này vất nhỉ?”

Chú Trang gật đầu, đúng là vất thật.

“Có chữa được không thầy?”

“Từ từ, để tôi tính.”

Thầy Hà ngồi kê thuốc ra giấy, dài hơn cả sớ cúng rằm, xong xuôi thầy mới dặn cô Nguyệt về nhà chuẩn bị đồ đạc. Cô Nguyệt đọc tờ ghi, cũng được đấy, kiếm mớ ăn Tết. Cô Nguyệt tính tiền nhanh hơn cái máy, trôi chảy báo giá với chú Trang. Tốc độ này đến chú Trang còn phải giật mình. 

Mọi người bàn chuyện ở lầu hai, sợ ảnh hưởng cậu nghỉ gian trên. Nãy cậu mệt nên ông Hà nhắc cậu ngủ trước.

“Cậu đâu?” Chú Trang túm lấy một đứa hầu sau khi đi ra từ gian cậu. 

Không thấy cậu Quân đâu.

“Bẩm chú, cậu lên xe về làng rồi ạ. Cậu về trước có việc, bảo để chú nghỉ ngơi thêm.” Thằng Sung hoảng hốt. 

“Từ bao giờ?”

“Lúc chú đang ở buồng ạ.”

Thầy Hà và cô Nguyệt nhìn nhau, tiền cầm chưa nóng tay, người ốm đã chạy mất. Sao thế này?

Thằng Sung lắm cái sao ở đầu, không biết chú Trang còn sao nhiều hơn. Chú cảm giác thuốc vừa day đột nhiên mất tác dụng, đầu đau như búa bổ. Việc gì mà phải gấp đến thế? Cả đường đi cậu cứ nhanh nhanh chóng chóng, có ngủ được mấy đâu?

Khỉ thật. Chậm một hai hôm thì đã sao nào!

Ở nhà có ai à?

***

Chậm một hai hôm đúng là không sao với người bình thường, chứ còn nói lý với người tương tư thì không được. Cậu Quân lên xe đúng giờ chiều muộn, đồ đạc chẳng thèm đem theo. Đường về nhà xa xôi, cậu ngủ gục được mấy giấc ngắn, xe ngựa xóc nảy, muốn ngủ yên cũng khó. Cậu hành xác mình thế này thì chỉ khổ nhất ông Điền.

Đêm hôm khuya khoắt, gia đinh hớt hải gõ buồng ông báo cậu về nhà, ông Điền tưởng đâu mình nghe nhầm. Ông xỏ dép mở cửa, trông đứa hầu thế kia, cho mười lá gan nó cũng không dám nói dối. Vốn cậu về âm thầm, không định để ai hay, có cái sát Tết quá, người hầu trong nhà ngủ muộn, giờ này hẵng còn một đội thức khuya trông nồi bánh chưng. Bánh chưng vừa gói xong chiều nay, tối bắc bếp thì phải canh đến sáng mới chín.

“Cậu về!”

Chân cậu lớn vừa vào cửa, có đứa đã nhanh mắt nhìn ra, nó đứng phắt dậy, buông củi chạy ù đi. 

“Cậu về ạ!”

“...”

Bình thường ông Điền thương cậu rõ nhiều, thế mà đến khi trông cậu đứng kia, mặt mũi nhợt nhạt, ông giận đến nỗi mắng cậu té tát. Cậu coi thường sức khỏe thế, có biết chừng mực không? Sao lại về nhà vào cái giờ này?

Ông Điền xót ruột xót gan, nãy giờ cậu ho những bốn lần, cậu xanh đi bao nhiêu.

“Con ốm vặt thôi.”

Cậu Quân rót chén trà cho xuôi họng. Đến giờ ông vẫn chưa biết cậu gặp chuyện lúc đi buôn. Cậu Quân muốn giấu, cậu lớn rồi, không còn là trẻ con mà ôm chân cha mẹ kể khổ.

“Cơm nước gì chưa?”

Cậu định dối mà không được, ông liếc mắt là phát hiện ra, ông mở cửa sai bọn gia đinh xuống bếp gọi người làm cơm. Cậu Quân im lặng. Cậu không đói, nhưng nghĩ đến “người làm cơm”, cậu thấy mình cần ăn uống thật. 

Ông Điền nhắc cậu vào giường nằm. Giờ mà xuống gian dưới thì quá tội. 

“Ngủ luôn trên này đi.” 

Buồng ông Điền không thiếu chỗ.

“Con không quen.” 

Cậu uống gần nửa ấm trà, ngồi thêm lúc nhát thì xin phép cha.

Dưới nhà Tình bắt đầu dọn cơm, bát đũa xếp gọn gàng lên bàn. Cậu Quân về buồng muộn hơn cả Tình. Lúc cậu mở cửa, trông thấy em loay hoay, cậu sững người rõ lâu. 

Tình mải suy nghĩ, không biết cậu ở đằng sau. Đêm hôm mọi người dựng nó dậy nấu cơm, nghe đến nấu cơm cho cậu, cơn buồn ngủ của Tình chẳng còn tăm hơi. Tình vấn tóc, xỏ dép đi lên. Ngoài trời thì lạnh, vậy mà Tình mặc độc cái áo dài tay. Tình đi nhanh đến mức chị Nụ không kịp hỏi áo khoác.

Cậu về rồi ư? 

“Nhanh nhé! Trông cậu mệt lắm, cậu ăn sớm còn nghỉ.” Lúc Tình nấu cơm, anh Ất lượn mấy vòng nhắc nhở.

“Vâng.” Giờ này còn sớm gì nữa, đã đầu giờ Tý rồi. 

“...”

Như cảm nhận được điều gì, Tình đột nhiên quay lại. Cậu Quân đứng đó. Dáng người thẳng tắp, cao lớn. Không biết cậu đứng từ khi nào, ngoài trời gió thốc từng cơn.

“Cậu ơi?”

Bầu không khí là lạ, Tình không biết lạ ở đâu, ánh mắt cậu nhìn thẳng khiến Tình phải rời đi. Tình nghe cậu bật cười. 

“Ừ.” 

Lòng cậu mềm như hồng chín. 

Thì ra cậu chỉ chờ mỗi thế. 

Mọi thứ không khác ngày trước, cứ như chẳng có lần xuôi Nam nào ở đây. Cậu bước vào buồng, rửa tay kỹ trong chậu nước, lau khô mới bắt đầu ăn cơm. Chỉ khác mỗi, lần này cậu không kén chọn, món nào cũng vơi hơn nửa. 

Cậu cho người dọn bát đũa, bảo Tình đứng yên chờ cậu, cậu đi thay quần áo. Buồng ấm không lọt gió, còn có than sưởi, Tình đứng không thiệt thòi.

Cậu tựa người bên tấm bình phong, gọi Tình nhìn sang.

“Không có gì muốn nói à?”

Tình nhìn cậu chăm chú. 

“Cậu gầy đi rồi.”

Cậu Quân nghẹn ở cổ, cậu nhìn em mãi.

“Qua đây nào.” Cậu khàn giọng.

Cậu bảo em qua nhưng tự cậu không chờ được, sải mấy bước dài cậu đã ở trước mặt em. Nãy giờ cậu chỉ cố được đến thế thôi.

“Ôm nhé?”

Miệng cậu hỏi nhưng tay không hỏi, cậu bắt lấy em, vòng tay giam em trong lồng ngực, tay cậu còn run lên khẽ, như sợ em không cho. Khung tay cậu lớn, một tay là đủ nhưng cậu cứ muốn vòng chặt bằng cả hai tay. 

Em dặn trong thư nhắc tôi không được kén chọn, phải ăn mới có sức. Nhưng em làm sao biết được, tôi chỉ muốn ăn mấy bữa cơm nhà mà thôi. Cơm em nấu ấy Tình ạ. Như cơm vừa nãy. 

Người Tình bé nhỏ, cậu đã lén nhìn em từ nãy, cậu nhìn thật kỹ, em chỉ cao lên một ít, vóc người chẳng thêm được bao nhiêu. Cậu có cảm giác người Tình ấm như lò sưởi. Em ấm đến mức mắt cậu nóng đỏ. 

Chờ lâu mới được em ôm. 

Non nửa năm. Non nửa năm em có biết bao ngày không? Có biết lâu lắm không? Có biết tôi nhớ bằng nhường nào không thế? 

Nhớ còn nhiều hơn tất cả những lần gọt gỗ làm trâm cài.

Tôi chưa biết thương ai bao giờ, tôi chỉ biết thương nhớ mỗi Tình thôi. Tôi chưa biết em nghĩ tới đâu, tôi chỉ biết tôi đã nghĩ xong từ lâu lắm. 

"Em quên tôi rồi." Cậu nói dỗi. Cậu dỗi mà không chịu buông tay, cứ ôm rịt.

"Có đâu ạ?"

Cậu Quân đan tay Tình, cậu cúi thấp, miệng kề sát tóc mai.

"Thế là nhớ tôi đúng không?"

Cậu bị sao nhỉ, Tình có nói thế đâu?

"Sao không viết thư cho tôi?"

"Cậu sắp về rồi mà."

"Nhưng… khụ.. khụ.." 

Vẫn kịp một bức trước Tết. Cậu Quân ghìm cơn ho mà không được. Cậu ho nặng lắm.

"Cậu sao thế?"

Cậu Quân áp Tình vào lồng ngực mình, cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác để không ho vào em. Bắt cậu buông em ra thì khó cho cậu quá. Lâu như thế, cậu mới ôm có tí thôi.

"Không sao."

Cậu cứ suốt ngày cậy mạnh, ho như thế còn nói không sao. 

“Sao áo đâu em không mặc vào?”

“Con không rét.”

Cậu ôm chặt hơn, thủ thỉ.

“Tay lạnh ngắt đây này.”

Mùa đông chân tay Tình không ấm được, xưa nay vẫn thế. Cậu Quân chẳng nói trước lời nào, cứ tự nhiên ủ ấm tay Tình, nhét vào giữa, áp lên da cậu. Tình cau mày rút ra, Tình bướng một thì cậu bướng mười.

“Trước giờ con vẫn thế.”

“Từ sau không thế nữa.”

Tình không có cách nào nói lý với cậu, cậu cứ vùng vằng mãi thôi. Cậu giận vì Tình không viết thư.

"Con viết bù có được không?”

Cậu Quân cười giấu.

"Ừ, tôi ngồi xem em viết."

Cậu dắt Tình vào gian sách, giúp em mài mực, xong xuôi mới kéo ghế ngồi cạnh em. Cậu cứ vin cái lý do Tình lạnh mà quấn lấy. Cậu nghiêng đầu tựa lên vai Tình. Thực ra cậu không dồn sức sang, cậu sợ em nặng mỏi vai. 

Cậu trêu em thôi.

Viết được một nửa, Tình phải quay sang nhắc cậu.

“Cậu đừng thở sát thế.”

“?”

“Buồn lắm ạ.”

Cuối cùng thư chưa viết xong, cậu lớn đã ngủ say trên bàn, cậu giữ tay trái của Tình làm gối cho cậu ngủ, gương mặt cậu tì lên mu bàn tay em. Tình bỏ dở bức thư, nhìn cậu suốt đêm. Cậu gầy mà gương mặt vẫn góc cạnh, sắc nét, khoé môi cậu chạm lên da thịt Tình. Tình thử rút mấy lần nhưng không được.

Tay trái bị bắt làm tin rồi. 

Mỗi tay trái thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com