Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỗng nhiên, anh biến mất - Chương Một :




Tán gió nhẹ nhàng lay chuyển chiếc lá sẫm đỏ trên cây, mùa thu đến, nhanh chóng nhưng không hề vội vã. Dưới bóng chiếc cổ thụ to lớn ngập sắc rực rỡ ấy, có một đôi bạn trẻ đứng đó, lặng lẽ cười đùa.

" Lục ca, đừng tưởng cậu cao hơn tớ thì có thể thích làm gì thì làm! Đừng để ông đây bực lên. "

Giọng nói nóng nảy có chút hờn dỗi.

" Thẩm công tử cũng quá để ý rồi. "

Phó Lục Minh tiếp tục trêu chọc, nhưng bàn tay lại dịu dàng mà xoa đầu em.

" Tớ không thích bị gọi như vậy đâu. "

" Được rồi, nghe Tiểu Hạ hết. "

" Cậu-..đi thôi. "

Em và hắn khi nào cũng thế, là một đôi bạn thân thiết dính nhau như sam từ nhỏ. Mọi người trong trường cũng không ai không biết tình cảm của hai người. Nhưng khi nào cũng sẽ có những kẻ có ác ý nói rằng.

" Phó Lục Minh chỉ là một học sinh nghèo dành được học bổng, còn người còn lại thì là ai chứ? Là Thẩm thiếu gia, cậu út nhà họ Thẩm đó!! Không hiểu sao hai người có thể quen nhau đấy!!! "

"  Người ta còn đồn đoán rằng Phó Minh được cậu thiếu gia đó bao-.. "

" Bao gì cơ? Nói lại tôi nghe với.. "

*Rắc-rắc-rắc*

Hai học sinh quay đầu lại, miệng vẫn đang cười, bỗng dưng đơ cứng khi thấy hai " nhân vật " trong câu chuyện xuất hiện, họ cũng đang cười, nhưng nụ cười này lại mang đến cảm giác ớn lạnh dọc sóng lưng.

" Khoan-khoan đã, nghe tôi giải thích.. "

*Bốp,bốp,bốp*

Hạ Trần phủi tay, miệng nhếch lên mỉa mai. Hai người bị thì đã trốn đi từ bao giờ.

" Lục ca, cậu phải như vậy, đừng im lặng nhút nhát như thế! "

" Thầy Thẩm " tự hào nói. Lục Minh chỉ nhìn, nhẹ nhàng nói.

" Nhưng Tiểu Hạ à, tớ không như cậu, bọn họ nói đúng. "

" ...hả? "

" Tớ không phải một thiếu gia giàu có, tớ nghèo, rất nghèo. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì để bảo vệ bản thân, nhưng tớ không thể, tớ không có đặc quyền đó. "

Khi nói ra câu này, đôi mắt anh không hề giao động, khuôn mặt chỉ có vẻ dịu dàng giải thích. Còn em thì sững sờ, cậu hiểu điều này, như không ngờ hắn có thể nói ra  bình tĩnh như thế.

Mắt Trần Trần ửng đỏ lên, khiến Phó Minh ngơ người.

" Tiểu-Tiểu Hạ?? T-tớ... "

Cậu nhào vào lòng hắn, vừa sụt sùi vừa hùng hồn nói.

" Lục ca à, huhu, cậu đừng như thế, sau này tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, sẽ luôn... "

Hạ Trần ôm chặt gã, mong rằng câu này sẽ an ủi cũng như là lời hứa của cậu với Lục Minh. Không nhận được hồi đáp, cậu lại nói tiếp.

" Dù bây giờ hoàn cảnh Lục ca nhà ta không được tốt lắm, nhưng tớ tin sau này chắc chắn cậu sẽ thành công, vậy nên đừng buồn nhé!! "

Vẫn không trả lời.

" Bệ Hạ muốn sao mới đáp lời thần đây? Hay để thần bao bệ hạ ăn mì nhée. "

Phó Lục Minh bật cười nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang ngước lên nhìn mình, xoa đầu cậu, đáp.

" Được."

Hắn thích được gọi là " Lục ca nhà ta". Dường như điều đó khiến em và gã có một mối liên kết không thể tách rời.

Thẩm Hạ Trần tách ra khỏi Phó Minh, mặt có chút ửng hồng. Em lắc đầu nghoe nguẩy, lấy lại sự tỉnh táo. Mọi biểu cảm của cậu được hắn thu vào tầm mắt, ánh mắt cưng chiều không tả nổi.

" Đi nào Lục ca."

Hạ Trần nắm lấy tay Lục Minh, hai đôi tay khẽ đan chặt. Cậu cười tươi rói. Nhưng lại không hề hay biết, nụ cười rạng rỡ này đã ghim chặt vào trái tim nhiều vết xước của Phó Lục Minh.

Ánh nắng chiều tà chiếu lên hai chiếc bóng đang kết lại nhau. Cùng lúc đó, hai trái tim khẽ chệch nhịp.

Em thích anh – Hắn thích cậu. Nhưng không ai nói gì, thầm tan chảy khi thấy đối phương.

Tưởng chừng đôi ta sẽ viết nên câu chuyện tình yêu ngọt ngào, ấy thế nhưng, một ngày trời quang mây tạnh, Phó Minh chợt biến mất. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời từ biệt. Hắn cứ thế từ từ rút khỏi cuộc sống của cậu, một cách lạnh lùng. Mọi người xung quanh đều không hề để ý, cậu cũng đã cố gắng thoát ra khỏi những kỉ niệm quá khứ, nhưng hễ nhìn sang bên cạnh, cậu không còn thấy anh nữa, lòng chợt thắt lại một chút. Hạ Trần ghét cái cách bản thân vô thức nhìn vào giao diện tin nhắn trống không giữa cậu và Lục Minh, ghét cái cách bản thân nhìn chằm chằm vào những ghi chú nhỏ trong sách giáo khoa mà hắn đánh dấu cho cậu. Em chợt nhận ra, mình nhớ anh, nhớ đến nỗi trái tim co quắp lại, nhớ đến mức đôi mắt ửng đỏ chỉ chực chờ nước mắt chảy ra. Ai cũng biết cậu buồn, trong khoảng thời gian đó không ai dám gây xự, hay nói đúng hơn, lúc đó Thẩm Trần rất dễ nổi nóng, hệt như một tên thiếu gia kiêu căng vậy, nhưng mọi người đều biết, đó không phải cậu, mà là cách cậu tạm thời quên đi nỗi buồn.

Em sợ đau lắm, sợ cay, sợ rất nhiều thứ, và khi người cậu coi là tri kỉ biến mất, dường như những điều này chỉ còn bố, mẹ cậu biết. Đi ăn chung với bạn bè, chẳng ai gọi không hành, tỏi cho em nữa, cũng chẳng còn ai nhắc em dậy đi mỗi khi giáo viên đến, hay giảng lại những bài em không hiểu, chẳng ai gọi em là "Tiểu Hạ" nữa. Ba năm cấp ba là sự nuối tiếc lẫn đẹp đẽ nhất của đời người, nhưng đối với Hạ Trần, đó là một hồi ức buồn bã.

Bảy năm sau, trên màn hình phát sóng trực tiếp, có một cậu thiếu niên điển trai có mái tóc nhuộm bạch kim vừa chửi bới vừa chơi game.

" Má nó, chơi ng'u vậy thì xóa game luôn đi, cút hết bố mày cân năm."

- Anh " Thẩm mỏ hỗn" lại tái xuất rồi haha.

- Yêu cầu Weibo cấm chat !! Nhưng khá đáng yêu mà nhỉ?

- Trần Trần khi nào mà chẳng đáng yêu.

" Hạ Trần hung dữ quá điii."

Một giọng nữ trong trẻo vang lên trên micro, mọi người đều biết đây là bạn thân khác giới của cậu. Hai người không có mối quan hệ yêu đương gì hết, vì quan trọng cô là chủ chiến hạm " Lục Hạ Đường Gấp", Lục Minh rời đi người buồn thứ hai cũng chính là cô nàng này.

( Cho ai không hiểu thì " Lục Hạ Đường Gấp" có nghĩa là từ chơi chữ: "đường gấp" = tình yêu quá ngọt, tim không chịu nổi → Nghe như cảnh báo y tế fan dành cho fan: "Thận trọng đường huyết!" ).

" Ánh Nguyệt à, cậu nói ai hung dữ?"

Thẩm Hạ Trần giơ nắm đấm lên camera, giả vờ nổi nóng. Nguyệt Nguyệt ở camera bên kia cũng đùa theo.

" Ai ngăn tên này lại đây đi huhu...."

*Ting-*

Bỗng có một lời mời tham gia phòng hiện lên.

" Ánh Nguyệt, thằng chồng trên mạng của cậu mời tớ vào phòng này.."

"  Ể,..thật á??? Đúng ID không thế, anh ấy không mời tớ."

" Đúng rồi, tên 'NiênNiên' mà cậu bắt đặt tên đôi đúng không?"

" Ha!! Cậu chấp nhận đi, mời thêm tớ vào nữa."

Cộng đồng mạng thì quá bình thường với việc hai người này trò chuyện vô tư, chuyện Ánh Nguyệt yêu trên mạng cũng không quá xa lạ nữa.

*Người dùng 'NguyệtNguyệt' đã bật micro*

" Chồng yêu à, sao anh không mời em vào chơi cùng vậy? Tính chơi riêng với A Trần phải không??"

Hạ Trần đang thầm nổi da gà với cái giọng dẹo quèo đó. Nhưng lại phát hiện không có một câu trả lời. Lần này, Nguyệt Nguyệt giận thật rồi, lựa chọn tuyến đột kích ( rừng ) rồi còn chọn skin đẹp trai nhất là hiểu. Còn về phía "tình yêu của cô" thì còn không hề quan tâm gì.

Mục Chatting trong trận đấu :

NguyệtNguyệt : Trần Trần à, cậu pick trợ thủ đi với tớ đi!

NiênNiên : Nếu cậu ấy chọn trợ thủ thì cũng chỉ được đi với tôi thôi.

CứđểHạTrầnCânNăm : ???.

Gì vậy, chuyện của hai người mắc gì cứ lôi tôi vào? Cứ coi tôi là bóng đèn không được à.

" Trần Trần...không lẽ A Niên nhà tớ,..thích cậu rồi??"

- Hóng được quả dưa to rồi à!!

- Không có đâu, giọng điệu này rất giống anh rể, nhưng sao cứ là lạ ta??

- Chị Nguyệt đừng nghĩ 7749 kịch bản trong đầu nữa mà.

" Không có đâu Nguyệt Nguyệt, hiểu lầm thôi. Hay tên này bị hack tài khoản nhỉ???"

Ván đầu vẫn đang tiếp tục, cuối cùng Hạ Trần chọn tuyến chiến ( Top ), né xa hai người kia hết mức có thể, xin đừng quan tâm tới tên quân tử vô danh này!!

" Ủa?"

Gì vậy, có biết chơi không??? Còn một sao nữa ông lên danh hiệu rồi đó, cày mãi mới được đấy. Mười lăm phút trôi qua rồi mà chưa làm được gì là sao AD ơi?

*Người chơi 'CứđểHạTrầnCânNăm' đã bật micro*

- Nhìn bộ dàng này là biết A Trần tức giận rồi.

- Nói "bật micro" là không phải rồi, "bật chế độ mỏ hỗn" thì đúng hơn.

" Mẹ kiế.p, anh đùa tôi đấy à? Cầm con AD mà cứ đứng nhông nhông ra lúc giao tranh là sao? Toàn bị đập mà không biết nép mình vào trụ để tôi múa à."

" Lúc đầu còn chỉ nghĩ hôm nay anh ấm đầu, ai ngờ thật sự bị hack à? Tôi khuyên thật, anh đứng nguyên trong tế đàn thì còn đỡ gánh nặng cho đội hơn đấy ạ, co.n mẹ n.ó."

Bình thường tên này còn chơi ổn, sao giờ feed hết thiên hạ vậy???

Bảng số liệu :

1.    CứđểHạTrầnCânNăm : 18/1/2.

2.    NguyệtNguyệt : 10/2/4.

3.    Huhuhaha : 7/3/8.

4.    Hahahihi : 3/5/0.

5.    NiênNiên : 0/6/2.

" Ê ê Trần Trần, hình như đây không phải A Niên nhà tớ thật.."

"  Chia tay gấp, chơi ng.u như bò."

- Khuyên dại rồi..

- Nhưng chơi dở thật, +1 vote khuyên chị nhà bỏ.

- Trong game, cái trình mới là tình yêu!

- Bạn lầu trên thật là,..nói đúng quá vậy.

Chữ "DEFEAT" hiện to đùng đoàng, dù micro không mở nhưng trên camera ai cũng đang thấy miệng của Hạ Trần đang nhảy múa không ngừng.

" Máaaaaaaa, sao của tôi."

Trong phòng riêng :

NguyệtNguyệt : Chia tay đi.

NiênNiên : Tôi và cô có yêu nhau à?? Hay cô với cậu ấy yêu nhau?

NguyệtNguyệt : ?.

*Người chơi 'NguyệtNguyệt' đã rời khỏi phòng. *

* Người chơi 'CứđểHạTrầnCânNăm' đã bật micro.*

* Người chơi 'CứđểHạTrầnCânNăm' đã rời khỏi phòng. *

Cậu thật sự sợ bị cấm trò chuyện, hôm qua đã bị cấm một ngày mới được giải thoát rồi.

" Nghỉ, không chơi game nữa."

" Nguyệt Nguyệt à, tên đó có nhắn gì cho cậu không?"

" Tớ chặn hết số điện thoại, Wechat,.. rồi."

" Ể?? Thật luôn??"

" Ánh Nguyệt này thất tình rồi, nghỉ live sớm nha mọi người, huhu.."

" Tạm biệt mọi người."

Vừa tắt live, đã có một tin nhắn hiện lên rủ cậu đi giải sầu.

" Rồi rồi, đến ngayy."

Hai người không có thói quen ra quán, thường khi ai rủ thì qua nhà người đó uống thôi. Mà đừng ai nghĩ bậy bạ đấy nhé, Khương Nguyệt đã nói rõ cậu không phải gu cổ, mà cậu trong một lúc vô tình đã come out với cô luôn rồi.

Cứ tưởng chỉ mỗi Nguyệt Nguyệt khóc vì tình, nhưng không, Trần Trần nhà ta trong trạng thái say bí tỉ cũng đã khóc rất nhiều.

" Cậu nói xem, Lục ca có phải rất ghét tớ không? Bảy năm rồi vẫn không biết cậu ấy thế nào.. hức hức."

" Không đâu, chắc chắn là không phải rồi. Nhưng..hức..cậu có làm gì khiến hắn buồn không?"

" Rõ là không có màa..hay là có nhỉ? Đau đầu quá.."

Và thế là cả hai đã ngủ gục lúc nào không hay.

Cùng thời gian đó, trên Weibo nổi lên một hotsearch, Phó Ảnh Đế và Phó Tổng cùng xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của Cựu chủ tịch Phó Thị, nhưng sao mắt ai cũng hơi sưng nhỉ? Nhất là vết bầm tím mờ mờ trên người cả hai.Cậu nghĩ nắng hạ thật đẹp , ấy thế nhưng, thứ ánh sáng đó chỉ đẹp khi có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com