chương 4: Ký túc xá chạy trốn
"Được." Bùi Hành cảm thấy giọng nói của mình có chút khác lạ.
Hắn đáp ứng là vì lạnh, hay vì lý do nào khác, có lẽ chỉ có chính hắn biết.
Úc Tưu nhận được câu trả lời chắc chắn, sau khi lên giường, cậu không hề do dự mà đưa quần áo của mình cho Bùi Hành.
Quần áo mang theo hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn của cậu, nơi chóp mũi còn phảng phất một mùi hương kỳ lạ, khiến sống lưng Bùi Hành tê rần.
Cậu nhóc ngồi ôm chân bên cạnh hắn, rất ngoan, không hề có bất cứ tiếp xúc dư thừa nào với hắn.
Chỉ là, cánh tay hai người dù muốn hay không vẫn sẽ chạm vào nhau, hơi ấm xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến.
Bùi Hành cứng đờ cả người, hoang mang nghĩ- chẳng lẽ vì bị lạnh quá mà phản ứng của mình lại kỳ lạ đến vậy?
--Cười chết mất, Bùi cẩu ngồi cứng đờ như tượng đá, không dám động đậy.
--Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, không ngờ người đầu tiên được Tưu Tưu ưu ái lại là Bùi cẩu.
--Ưu ái nghe hài chết mất, nhưng mà Tưu Tưu thật tốt, vừa rồi còn bị Bùi cẩu hung dữ, vậy mà vẫn sẵn lòng chia sẻ quần áo cho hắn.
---
Úc Tưu nhìn con số trên bảng điện tử ngày càng giảm xuống.
Vào thời điểm này, có lẽ chưa đến mức bị lạnh chết.
Theo luật trò chơi, nếu có ai nói dối khi quỷ hồn gõ cửa, cánh cửa sẽ tự động mở ra và quỷ có thể giết người.
Quỷ hồn này có khuynh hướng tấn công, hơn nữa lại không thể xác định ai là kẻ đã hại chết mình, vì thế nó tấn công người chơi một cách ngẫu nhiên. Nhìn vào số lượng người giảm đi, có lẽ đã có bốn căn phòng gặp chuyện rồi.
Úc Tưu còn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác được một bàn tay chạm vào đùi mình từ dưới lớp quần áo.
Cậu phản ứng có chút chậm, mờ mịt quay đầu lại nhìn.
"Sao thế?"
Giọng người phía sau trầm thấp, âm lượng nhỏ đến mức khó nghe thấy. Đôi mắt xanh xám của Bùi Hành nhìn cậu chằm chằm, lạnh nhạt nhưng đầy áp lực.
"cậu ngồi thế này, khe hở giữa chúng ta có gió lùa vào."
"Vậy... nếu không, cậu mặc lại đi."
Úc Tưu còn chưa kịp động đậy, một bàn tay mạnh mẽ đã vòng qua eo cậu, nhấc cậu lên dễ dàng như bế một con mèo nhỏ.
Ngồi trên đùi rắn chắc của Bùi Hành, Úc Tưu hơi run rẩy, hàng mi khẽ rung động. Mãi một lúc sau, cậu mới lắp bắp:
"Bùi... Bùi Hành, như vậy thì không lạnh nữa sao?"
Người phía sau khẽ ừ một tiếng, hơi thở ấm áp phả vào sau cổ Úc Tưu.
"Không lạnh."
Úc Tưu không nói gì thêm. Đều là nam nhân, tư thế này cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng mà... vì sao tay của Bùi Hành vẫn còn đặt trên eo cậu mãi không chịu buông?
Úc Tưu cẩn thận gỡ tay hắn ra.
Bùi Hành nhíu mày, có vẻ không vui, nhưng sau khi thấy Úc Tưu không có ý định rời khỏi, hắn lại thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chỉ là cảm thấy lạnh thôi, ôm Úc Tưu thì hai người đều ấm lên.
Chỉ là vậy mà thôi.
Tất cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều nhìn thấy cảnh này.
-- Đáng giận quá, Bùi cẩu sao dám động tay động chân với Tưu Tưu của chúng ta!
-- Một người to xác như Bùi Hành mà lại sợ lạnh sao? Ai tin nổi chứ?
-- Toàn thân chỉ có cái miệng là cứng.
-- Tôi muốn xuyên hồn vào Bùi cẩu! Cảm giác ôm Tưu Tưu thế nào vậy?
-- Chắc chắn là mềm mại và ấm áp lắm.
-- Trời ạ, ghen tị chết mất!
---
Bên trong phòng yên tĩnh được một lúc thì bên ngoài chợt vang lên âm thanh kim loại cọ vào mặt đất, chói tai đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.
Ngay sau đó, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.
"Cộc cộc cộc!"
Tạ Hành Chu cười nhẹ: "Ai thế?"
Bùi Hành cảm nhận được người trong lòng hơi run lên vì sợ hãi, liền lập tức ôm chặt cậu hơn, quấn giữ ấm y cho cậu thật chặt.
"Để tôi đi."
Bùi Hành tiến đến cửa.
Ngoài kia, quỷ hồn đột nhiên bật cười khanh khách.
"Trong phòng có người mà ngươi thích không?"
Ngồi trên giường hóng chuyện, Úc Tưu tròn mắt kinh ngạc.
Câu hỏi gì thế này? Đồng sự quỷ hồn làm việc kiểu gì vậy?
Câu hỏi này quá vô lý, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến manh mối cả!
Bùi Hành trầm mặc rất lâu.
Lục Tư Hoài giơ đèn pin chiếu vào mặt hắn.
Chỉ thấy tai của Bùi Hành đỏ ửng lên như bị hỏi trúng vấn đề khó mở miệng.
Lục Tư Hoài liếc sang Úc Tưu đang ngồi trên giường.
Cậu nhóc có chút sợ hãi, tựa sát vào tường, ánh mắt gắt gao dán chặt vào bảng quy tắc trò chơi.
A... Bùi Hành kiểu gì cũng sẽ nói thật đây.
Rốt cuộc, Bùi Hành nghiến răng:
"Có."
Hắn chưa từng cảm thấy xấu hổ như lúc này.
Nhưng quỷ hồn nghe xong lại khẽ cười.
Cánh cửa không mở, nhưng nó cũng không rời đi ngay.
Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
Úc Tưu trợn tròn mắt: Quỷ hồn làm việc kiểu gì đây?
Chẳng phải nói là ngẫu nhiên sao? Đây không phải tùy cơ, mà là tùy tâm trạng quỷ rồi!
Bùi Hành đứng trước cửa, ngớ người: "Chuyện gì nữa đây?"
Lục Tư Hoài tiến lên thay hắn.
Nhưng lần này, quỷ hồn không hỏi anh ta câu nào.
Lục Tư Hoài dường như hiểu ra điều gì đó.
"Úc Tưu, cậu lại đây thử xem."
"Được."
Cậu bước đến cửa, ba người bạn cùng phòng đứng ngay sau lưng cậu, ngay ngắn như hộ vệ.
Úc Tưu cắn môi, cẩn thận hỏi:
"Anh muốn hỏi tôi sao?"
Quỷ hồn bật cười lạnh lẽo.
"Cậu có muốn biết ai đã giết tôi không?"
Úc Tưu vội vã gật đầu: "Muốn."
Từ ngoài cửa bất ngờ thò vào một đôi tay cháy đen. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi. Ba người phía sau đồng loạt lao tới muốn giữ cậu lại, nhưng chỉ kịp nện một cú đấm vào cửa.
"Mẹ nó, chuyện gì vậy? Úc Tưu!" Bùi Hành tức giận đá mạnh vào cửa.
Lục Tư Hoài kéo cậu ta lại: "Bình tĩnh đi, làm vậy cũng vô ích thôi."
Tạ Hành Chu cũng lên giữ chặt Bùi Hành: "Lục Tư Hoài nói đúng, cứ theo quy tắc, Úc Tưu sẽ không sao đâu."
Bên kia cánh cửa, Úc Tưu nước mắt rưng rưng, khóe mắt rũ xuống, hàng mi khẽ run rẩy, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.
Bên cạnh cậu, một hồn ma đứng đó, tay cầm một thanh gậy sắt còn dính máu.
Nó cúi người xuống, nhìn cậu đang co ro trong góc tường, chẳng dám phản kháng, chỉ biết nức nở khóc.
Gương mặt này, khi khóc trông còn đẹp hơn cả bình thường.
"Xinh đẹp, yếu đuối, ngu ngốc." Giọng hồn ma cất lên, thong thả nhưng đầy thích thú khi nhìn con mồi.
Úc Tưu vịn vào tường đứng lên, đối diện với nụ cười ác ý của đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Manh mối đâu? Không định nói cho tôi à?"
Như sợ đối phương thật sự không trả lời, cậu vội bổ sung: "Không thể làm vậy, phải theo quy tắc chứ."
"Quy tắc?" Hồn ma nheo mắt, nhìn cậu đầy kiêu ngạo.
Nhìn là biết yếu đuối, rõ ràng sợ nhưng vẫn cứng đầu muốn biết đáp án.
"2311."
Nói xong, nó định rời đi.
Úc Tưu lấy hết can đảm, vươn tay giữ chặt nó lại.
Đầu hồn ma xoay hẳn 180 độ, nhưng cơ thể vẫn bất động.
"Sao vậy? Nhóc con."
Úc Tưu nhìn tư thế kỳ dị của nó nhưng chẳng hề tỏ ra sợ hãi.
Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm: "Quỷ hồn tiên sinh, có thể cho tôi xem vết thương của anh không?"
Hồn ma bật cười, biết ngay cậu đang muốn tìm thêm manh mối.
Nó lại bổ sung đánh giá về Úc Tưu: xinh đẹp, yếu đuối, ngu ngốc, và... tham lam.
"Vừa mới cho cậu một manh mối, muốn biết thêm thì phải trao đổi."
"Đổi thế nào?" Úc Tưu ngước mắt nhìn nó, giọng có chút ướt át, như thể đang nén lại cảm xúc.
Ngón tay lạnh lẽo của hồn ma véo nhẹ lên má cậu.
Sau khi buông ra, Úc Tưu hơi khó chịu xoa xoa chỗ bị véo, hàng mi vẫn còn ướt nước mắt khẽ run rẩy.
Hồn ma chậm rãi kéo vạt áo xuống.
Úc Tưu nhìn thấy trên người nó có vết bỏng rõ ràng, còn có cả vết cắt trên cổ tay.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn: "Cảm ơn anh."
"À mà... đêm nay anh còn đến nữa không? Tôi hơi mệt, muốn ngủ."
"Nếu anh còn đến, tôi sẽ ngủ muộn một chút."
"Không đâu. Ngủ ngon, nhóc con đáng yêu." Bóng dáng hồn ma nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Cánh cửa ký túc xá bật mở, cả đám lập tức lao ra, thấy Úc Tưu ngồi co ro trong góc tường liền sốt sắng hỏi han.
"Không sao chứ?" Cả ba người đồng thanh, mắt đầy lo lắng.
Úc Tưu lắc đầu: "Không... không sao, chúng ta vào đi. Tôi lấy được manh mối rồi."
Cả bốn người vào phòng rồi đóng cửa lại. Bùi Hành lo lắng nhìn cậu:
"Hắn có làm gì cậu không?"
Úc Tưu nhăn mặt, có chút sợ hãi lắc đầu: "Thật sự không có."
Lục Tư Hoài khoanh tay đứng bên cạnh, quan sát một lượt. Trên người Úc Tưu không có dấu vết gì lạ, trên quần cũng chỉ dính chút bụi bẩn, ngoài ra không khác gì lúc trước khi bị kéo đi.
"Không sao là tốt rồi."
Lục Tư Hoài mở phòng phát sóng trực tiếp.
-- Kỳ lạ ghê, mọi người ơi. Lục Tư Hoài kiểu người cuồng phá đảo game, bình thường vào cái là hỏi manh mối trước tiên. Vậy mà giờ lại quan tâm xem đồng đội có bị thương không.
-- Bạn trên kia mới chơi đúng không? Nhìn là biết mà.
-- Nhìn đồng đội này yếu quá. Hệ thống ghép đội bị lỗi à?
-- Mình cũng mới vào, thấy người này ngoài khóc ra thì chẳng làm gì được.
-- Đúng rồi, chỉ biết giả vờ đáng thương.
-- Trên kia nói gì đấy? Chờ bị vả mặt đi. Tưu Tưu của bọn tôi không phải kiểu yếu đuối vô dụng đâu nhé!
-- Đúng rồi, Tưu Tưu lợi hại lắm đấy!
Úc Tưu bị ba người bao vây, đẩy lên giường rồi quấn chăn kín mít. Cậu ngơ ngác nhìn cả ba đang ngồi vây quanh mép giường.
Thực ra cậu cũng không lạnh đến vậy. Tuy đồng đội ai cũng quan tâm, nhưng hình như hơi lo lắng quá rồi thì phải...
Nghĩ đến manh mối vừa nhận được, Úc Tưu sợ quên mất nên vội nói ra:
"Lúc nãy hắn nhắc đến một số nhà, 2311. Còn nữa, trên người hắn có vết bỏng, cổ tay còn có vết cắt do dao."
Ba người vẫn ngồi ngay mép giường, không ai có vẻ muốn nhớ kỹ manh mối quan trọng này.
Úc Tưu: "..."
Vậy giờ mình phải làm sao? Họ cứ nhìn mình như vậy, có thể giả chết được không?
Lúc này trời cũng gần sáng, nhiệt độ trong phòng dần ấm lên.
Lục Tư Hoài nhìn Úc Tưu ngồi trên giường của Bùi Hành, có vẻ còn muốn ở lại lâu hơn.
Hắn kéo Tạ Hành Chu đứng dậy, nhường chỗ.
"Úc Tưu, về giường mình ngủ đi. Bùi Hành đâu có lạnh nữa, đúng không?"
Bùi Hành tức tối liếc Lục Tư Hoài một cái, nhưng không thể làm gì ngoài miễn cưỡng gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com