Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2: Ngày thứ nhất - ĐỨNG GIỮA MÙA ĐÔNG

Trong căn phòng ngủ, JungKook mở dần đôi mắt, cơ thể cậu giờ đây đau nhức vô cùng, những vết thương đã được ai đó băng bó lại, cậu từ từ ngồi dậy, thẩn thờ nhìn xung quanh căn phòng vừa ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo này."Mình..đã hoàn thành thử thách..rồi đúng không..?"

Đang suy nghĩ thì có người từ ngoài bước vào, là chị Lin, chị đang bưng thức ăn vào cho cậu, thấy cậu đã tỉnh dậy chị Lin rất mừng và ôm chầm lấy cậu:

- Huhu..Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!!

- Chị cứ sợ em không thể tỉnh dậy được nữa đó JungKook à..!

- Em.. đã hoàn thành thử thách rồi đúng không chị Lin..?

- Ừ..Em đã hoàn thành thử thách rồi..em giỏi lắm..

-

Nghe vậy JungKook liền thở phào nhẹ nhõm ,đôi mắt khẽ khép lại như muốn trút bỏ tất cả mệt mỏi còn động lại trong người .Cậu tựa lưng vào thành giường ,bàn tay nắm lấy tấm chăn trắng được gấp gọn bên cạnh ,cậu có thể cảm nhận được rằng sự sống đang trở lại trong từng đầu ngón tay .Chị Lin nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn . Ánh mắt cô đầy lo lắng nhưng vẫn xen lẫn niềm tự hào không giấu được

- Em đã bất tỉnh 3 ngày liền ... Người ta nói em có thể không qua khỏi .Nhưng em thì không ,em kiên cường hơn bất kì ai trong phòng số 7 đó ,Jungkook à.Jungkook im lặng ,ánh mắt cậu khẽ dao động khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong "trận thử thách cuối cùng "

Máu ,tiếng la hét ,bụi đất ,sự phản bội .Cái lạnh của sàn bê tông..và cái nhìn cuối cùng của một người bạn cùng đội - kẻ đã không thể sống sót

-Chị Lin..-giọng Jungkook khàn lại

-Những người còn lại...họ đâu?

Chị Lin ngập ngừng ,đôi mắt cô rũ xuống

-Chỉ còn... 20 người

vậy là ..tất cả những người còn lại đều ?

Cô khẽ gật đầu không một lời giải thích thêm .Trong tổ chức ,"gục ngã"luôn đồng nghĩa với cái chết và sẽ không có cơ hội thứ hai.Jungkook nuốt nghẹn ,cậu nhìn xuống bàn tay từng run rẩy trong đêm tối giờ đã chai sạn hơn ,mạnh mẽ hơn nhưng cũng nhuốm nhiều thứ không muốn dính vào

Chị Lin kéo lại chăn đắp lên người cậu ,giọng cô dịu đi

-Em không cần phải nghĩ nhiều .Việc của em bây giờ là sống ...và mạnh mẽ hơn nữa .Vì hắn sắp đến rồi

Jungkook ngẩng đầu lên

-"hắn"?

-Là ngài Kim người sẽ trực tiếp huấn luyện cũng như tuyển chọn trong 7 người đã vào được đến vòng trong này .Ngay khi cái tên ấy được nhắc đến ,cánh cửa sau lưng chị Lin bất ngờ bật mở ,phát ra âm thanh trầm lạnh của cánh cửa sắt .Một người đàn ông bước vào ,dáng cao,áo khoác dài đen ,đôi mắt sâu và lạnh như đá .Không cần giới thiệu ,Jungkook biết - chính là hắn Kim Taehyung.Hắn bước vào trong nhìn chằm chằm vào cậu vài giây rồi lên tiếng

-Tỉnh rồi à ,nhóc?

Jungkook khẽ gật đầu ,giọng khàn đặc

-Tôi đã vượt qua vòng đó thật sao?

Taehyung nhếch nhẹ môi ,ra hiệu cho Lin rời khỏi phòng ,Lin nhận được hiệu lệnh thì nhanh chóng gật đầu rồi rời đi ,hắn tiến đến chiếc sofa ở đối diện với giường của cậu ngồi xuống .

- Ừ ,bằng cách nào đó ..một thằng nhóc đã sống sót giữa bầy thú săn mồi .Khá ấn tượng

-Jungkook mím môi ,không biết nên cảm thấy tự hào hay mỉa mai

Taehyung đứng dậy bước gần lại chiếc giường nơi cậu đang nằm ,tay đút túi quần đứng phía cuối giường nhìn chằm chằm vào cậu giọng hắn trầm thấp ,nhưng lần này có chút khác biệt -một chút quan tâm lẫn dò xét

-Đau lắm không?

Cậu lắc đầu :

-Không ...chỉ hơi mỏi

Taehyung đưa mắt nhìn cánh tay đang băng bó và vết bầm nơi thái dương của cậu ,mắt hắn khẽ dao động nhưng ngay sau đó lại trở về phong thái không một cảm xúc kia ,hắn cất giọng

- Đây chỉ mới là phần mở đầu

- Từ ngày mai..mới thật sự bắt đầu ,nhóc có vượt qua nổi không?

Jungkook nắm chặt mép chăn ,nhưng không hề run sợ đôi mắt cậu ánh lên sự quyết tâm

-Tôi sẽ vượt qua !

Taehyung nhìn Jungkook ,ánh mắt hắn như muốn đọc hết những gì cậu đang nghĩ ,thứ gì đã làm một thằng bé có thể quyết tâm đến vậy thẩm chí là hy sinh ,Taehyung biết muốn bước vào con đường này không dễ chút nào .Không có luật trừ máu và quyền lực ,kẻ mạnh sống kẻ yếu chết và không bao giờ có từ "công bằng" chỉ cần một chút sơ hở hay mềm lòng thì chắc chắc sẽ là người tiếp theo bị vùi xác dưới đất lạnh.Sẽ không có sự ngây thơ ,không có thời gian cho sự sợ hãi ,nếu Jungkook đã muốn bước vào con đường này cậu buộc phải lột xác ,buộc phải sống sót .Khi những đứa trẻ khác còn đang học cách giải toán hay chơi game thì Jungkook đang học cách cầm dao ,bắn súng ,học bản đồ quân sự ,giấu cảm xúc và phải phân biệt được ai là kẻ nên ra tay trước .Taehyung có thể dư sức cứu cậu nhưng hắn không phải là cha ,không phải thầy ,không phải bạn .Cậu tồn tại ở đây vì giá trị - vì một lý do nào khác mà Taehyung chưa vứt bỏ cậu như những đứa trẻ khác vì hắn biết cậu không giống những đứa khác ,cậu biết suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định với việc làm của mình ,im lặng và hành động và những gì cậu trãi qua ,cậu là người biết rõ -Nếu Jungkook sống sót qua tất cả ,cậu sẽ là người mà cả thế giới ngầm ở Seoul này phải cúi đầu sau Taehyung.Một "con quái vật" mang gương mặt thiên thần ,ánh mắt lạnh tanh và những vết thương sâu trong lòng mà không phải ai cũng thấy ,nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ trở lại làm người bình thường .hắn thoát ra khỏi suy nghĩ ,dặn dò Jungkook vài thứ rồi đi ra ngoài ,hắn bước từng bước di chuyển lên tầng thượng của lâu đài ,tay cầm ly rượu vang yêu thích của hắn

Trên tầng thượng gió thổi vạt áo choàng đen ,tuyết rơi trắng xóa trên mái hiên .Kim Taehyung tựa lưng vào lan can ,ánh mắt không khỏi rời khỏi hình ảnh bé nhỏ phía dưới cửa sổ nơi phòng của Jungkook -cậu nhóc mang mã số 97 .

-Jeon Jungkook ...

Một đứa trẻ chỉ mới ở độ tuổi vị thành niên nhưng lại mang ánh mắt không chịu gục ngã dám nhìn thẳng vào hắn mà nói"Tôi biết Songkin ở đâu" .Dám đặt cược cả mạng sống vào một câu nói .

-Ngông cuồng ..nhưng thú vị

Con đường ngầm này ...máu lạnh ,cô độc và mục ruỗng .Đó không phải là nơi để một đứa trẻ như cậu đặt chân vào .Nhưng nếu cậu thật sự muốn bước vào thì Kim Taehyung sẽ đứng sau ,sẽ che chở ,sẽ dọn đường bất kì ai dám động vào cậu nhóc của hắn.

- Nếu nhóc chọn xuống địa ngục ...được ta sẽ dọn sạch đường đi ,để không có ai có thể giẫm lên nhóc ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com