Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: TỬ THẦN GỌI TÊN

6 giờ sáng

Tiếng còi huấn luyện vang lên ,như xé toạc màn sương lạnh buốt của Seoul .Trên bãi tập ,chỉ còn 7 người sống sót -trong đó có Jungkook là người đã đến sớm nhất ,cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ vết cắt trên môi đến những vết bầm tím thâm sì trên tay chân -như chứng tích cho trận chiến vừa qua. Trong bộ đồng phục màu đen tuyền ,dưới lớp tuyết lạnh cậu bé 15 tuổi trông như một cái bóng bé nhỏ giữa những cái bóng còn lại ,tuy vậy nhưng sâu trong đôi mắt u ám của cậu đã tràn đầy sư quyết tâm

Từ trên cao ,Kim Taehyung đứng nhìn xuống .Hôm nay hắn trông khác với những ngày thường ,không còn là những chiếc coat dài lê thê mà thay vào đó là chiếc áo thun đen ,bomber jacket và chiếc quần jogger đen ,tủ đồ của hắn chắc không có nổi một bộ màu sáng ..tuy nó chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng khi đặt lên người hắn , thứ cuốn hút toát ra thứ khí chất khiến người ta không thể rời mắt .Jungkook bất giác nín thở cậu từng thấy rất nhiều người có khí chất lãnh đạo ,nhưng ở Taehyung là một kiểu hoàn toàn khác -vừa lạnh ,vừa lặng ,vừa cuốn hút một cách nguy hiểm .Ánh mắt hắn đảo qua cả nhóm người rồi dừng lại nơi cậu .Không nói ,không cười ,chỉ nhìn một chút ..rồi tiếp tục bước tới .Jungkook liếc vội ,tim cậu đập lỡ một nhịp -không hiểu là sợ hay là thứ gì đó khác .Trong một thoáng ,cậu bé 15 tuổi vụt mất hết sự gan lì trong ánh nhìn ,chỉ còn lại chút bối rối lẫn thích thú ngốc nghếch không dám thể hiện ra ngoài .Cậu cúi đầu ,che đi gương mặt đang đỏ ửng lên mà không biết lý do vì sao

Cả bảy người đứng im phăng phắc khi Taehyung dừng lại trước họ .Hắn không cần hét to ,cũng chẳng phải đe dọa -chỉ với cái liếc mắt lạnh nặng như chì

- Bảy đứa..sống sót

Hắn nói với giọng đều đều ,không cảm xúc

- Nhưng ..chỉ bốn người trong số các ngươi được bước tiếp ,còn ba kẻ còn lại sẽ trở lại vạch xuất phát hoặc biến mất vĩnh viễn .

Không ai nói một lời .Taehyung đảo mắt nhìn từng khuôn mặt một-ánh nhìn như mổ xẻ người đối diện ,không sót một chi tiết nào .Jungkook đứng gần cuối hàng ,cậu cố gắng không chạm mắt với hắn nhưng đôi mắt cậu thì không ,nó cứ phản cậu mà nhìn lén về phía Taehyung .

-Đẹp..kiểu nguy hiểm sao ? -Jungkook lẩm bẩm trong đầu

Như thể hắn nghe được suy nghĩ ấy ,hắn đột nhiên quay sang nhìn cậu ,hai ánh mắt chạm nhau .Một giây ..hai giây .Jungkook như đứng tim ,chết đứng tại chổ ,nhanh chóng quay ngoắt sang hướng khác ,mặt cậu đỏ như máu .Taehyung khẽ nhếch môi ,không ai thấy rõ nhưng nụ cười ấy thoáng qua rất thật -như thể vừa tóm được một bí mật thú vị .Hắn đưa tay ra sau ,búng nhẹ ngón tay một cái .Ngay lập tức , cánh cửa thép bên cạnh sân huấn luyện bật mở ,từ trong đó ,trợ lý Will đẩy ra một chiếc bàn dài phủ vải đen bên dưới là một loạt vật dụng kỳ quái - từ roi da ,gậy gỗ ,dây xích ,đến hộp kim tiêm và dụng cụ y tế .Taehyung lạnh giọng :

- Bài kiểm tra hôm nay : kiểm tra ngưỡng chịu đựng đau đớn và giới hạn tâm lý ...không chỉ thể lực mà còn là thần kinh

- kẻ nào run sợ -loại

- kẻ nào thét lên - loại

- kẻ nào nhìn ta với đôi mắt cầu xin - loại !

Jungkook cắn chặt răng .Hắn đang thử bọn họ ,không chỉ bằng máu và mồ hôi mà bằng cách nhìn họ chịu đau đớn ngay trước mắt hắn mà không được lộ bất kì một cảm xúc nào .Taehyung nhấc một chiếc dùi gỗ từ bàn lên ,nhẹ nhàng xoay trong tay .Tay áo xắn hở ,từng đường gân trên cánh tay lộ ra sắc nét .Hắn liếc sang Jungkook lần nữa rồi quay sang nói

-Bắt đầu từ số 45 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com