Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.2 : THÀNH VIÊN MỚI

Đêm thứ hai.

Căn hầm lạnh lẽo đến mức hơi thở hóa thành sương trắng. Bóng đèn trần vàng vọt vẫn treo lủng lẳng, chập chờn như sắp tắt. Ami ngồi yên, lưng dựa tường, mắt không nhắm. Bóng tối vây quanh cô, nhưng lần này không còn khiến cô run bắn như lúc gã tra khảo bằng con dao sáng loáng ban sáng. Cô nhớ Jungkook đã từng nói: "Đừng bao giờ để chúng nhìn thấy mình yếu." Và Taehyung gã đàn ông luôn lạnh lùng đến mức máu cũng tưởng như đóng băng đã chọn cô, có nghĩa hắn ta tin cô đủ bản lĩnh để sống sót. Ami cắn môi, hít vào thật sâu.

- Mình phải tỉnh táo,phải quan sát từng chi tiết

Ở góc kia, Rin chống cằm nhìn cô. Đôi mắt cậu bé sáng trong bóng tối, nhưng không phải ánh sáng ngây thơ , đó là ánh mắt của kẻ đã sống quá lâu trong sợ hãi và học cách giấu nó đi.

-Sao chị không ngủ? - Rin hỏi khẽ, giọng khàn vì lạnh.

- Chị Không thể ngủ khi chưa biết đường ra. - Ami đáp, mắt vẫn dõi lên trần, nơi có vết nứt dẫn đến một khe thông gió nhỏ.

Dù biết cũng chẳng ra được đâu. - Rin cười nhạt

Ami nhìn quay đầu sang nhìn cậu

- Tôi đã thử rồi - Cậu đám một câu ngắn gọn

Ami định mở miệng phản ánh lại thì cậu nói tiếp

Căn cứ giam giữ Ami và Rin không phải thứ tạm bợ nó được xây trong lòng một nhà máy bỏ hoang, tầng trên cũ nát chỉ để đánh lừa người ngoài, còn tầng hầm sâu mới là trung tâm thực sự. Tường bê tông cốt thép dày đến mức đạn cũng khó xuyên, gắn cảm biến rung để phát hiện mọi ý đồ phá tường hay đào thoát. Hành lang xuống hầm chỉ có một lối, cửa thép hai lớp ,một khóa cơ, một khóa vân tay luôn có bốn lính vũ trang thay ca mỗi ba giờ, chó nghiệp vụ đi tuần. Camera hồng ngoại gắn dọc hành lang quan sát cả ngày lẫn đêm, còn máy quét nhiệt đặt ngay lối vào phát hiện bất kỳ ai lạ mặt dù có giả dạng. Ngay trước phòng giam, nền sàn gạch có những ô rỗng cài đinh và lưới điện cao áp, song sắt cửa ngoài nối nguồn điện giật chết người nếu chạm vào. Một số hành lang dẫn tới những cửa thông gió giả, thực chất là bẫy ai chui vào sẽ lọt thẳng xuống buồng kín không cửa. Trong phòng giam, hai lớp cửa sắt nặng, camera giám sát truyền thẳng về phòng chỉ huy, thậm chí có cảm biến âm thanh để báo động nếu có tiếng động lạ. Lính gác thỉnh thoảng cố tình ném đồ ăn nước uống vào, có khi tẩm thuốc ngủ, có khi không, chỉ để khiến tù nhân lúc nào cũng nghi ngờ căng thẳng. Toàn bộ khu hầm giống một mê cung chết người, chỉ những kẻ trong bang mới biết lối nào không gài bẫy. Với Ami và Rin, trốn thoát không chỉ là mở khóa hay hạ lính gác họ phải ghi nhớ nhịp tuần tra, né từng ô gạch nguy hiểm, tránh cả bẫy laser báo động, và tìm đúng cửa thật giữa hàng loạt lối giả. Sai một bước thôi, cả hai sẽ bị bắt lại ngay lập tức hoặc chết ngay trong bóng tối lạnh lẽo này

- Nếu thoát được ,tôi đã thoát từ lâu rồi - Rin đáp

Ami khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn giữ bình thản nhưng trong đáy mắt thoáng ánh lên tia cảm xúc. Cô không cãi ngay, không tỏ vẻ thất vọng, mà chỉ hít một hơi thật sâu nhịp thở đều, như cách cô từng học để khống chế nỗi sợ bóng tối.

- Em thông minh đấy. Ít ai sống được đến giờ nếu không biết khi nào nên im lặng. - giọng cô trầm, nhỏ đến mức chỉ Rin nghe thấy.

- Khi tôi còn 5 tuổi .. - giọng cậu khàn ,hơi nghẹn lại

- Tôi đã từng thề với chính bản nếu tôi còn thở ,tôi sẽ tìm cách thoát ra ..

Nhưng ... tôi biết nếu tôi thoát ra được cũng chẳng có ai đợi tôi nữa ..- cậu cười nhạt ,nụ cười không có một chút sinh khí

Rin sinh ra ở khu ổ chuột phía Nam nơi mà ánh sáng mặt trời cũng như một món xa xỉ. Cậu chưa từng biết đến bữa cơm no hay giấc ngủ yên bình. Cha mẹ làm thuê quần quật vẫn không trả nổi món nợ đen ngày một lớn. Năm Rin chỉ mới 3 tuổi, bọn đòi nợ tìm đến. Chúng không gõ cửa, chúng đạp tung cửa. Tiếng la hét, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng máu nhỏ giọt xuống nền đất cũ mục. Cậu bé chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của mẹ, bàn tay run rẩy của cha bị kéo lê đi, trước khi cả hai bị giết ngay trong đêm.

Rin chạy trốn qua từng mái tôn lởm chởm, nhưng chưa đi xa được bao lâu thì rơi vào tay một đường dây săn trẻ em. Chúng không giết cậu, vì một đứa trẻ vừa nhanh nhẹn vừa lanh lợi là món hàng quý. Cậu bị bắt làm chân chạy: đưa ma túy, dọn dẹp hiện trường, đôi khi tận mắt chứng kiến người khác bị xử lí ngay trước mặt tất cả như một lớp học đẫm máu.

Rin không chịu khuất phục. Cậu trốn lần thứ nhất khi vừa tròn 5 tuổi , lợi dụng lúc bọn lính gác say rượu. Chạy chưa được năm dãy phố, cậu bị tóm lại. Chúng đánh gãy chân phải cậu, để cậu lê lết mà nhớ rằng "đừng bao giờ nghĩ đến bỏ trốn nữa." Vết thương liền da nhưng để lại dáng cà nhắc nhẹ, như một dấu vết không thể xóa.

Lần thứ hai, cậu thông minh hơn, chuẩn bị kỹ hơn. Cậu giấu dao lam, học cách mở khóa, thậm chí nhịn ăn nhiều ngày để cơ thể nhẹ hơn dễ chui lọt lỗ thông gió. Nhưng khi vừa thấy bầu trời, một họng súng dí vào gáy. Chúng lôi cậu về, vén tóc cậu ra và khắc một vết sẹo chữ X sau tai trái vừa là dấu hiệu nhận diện, vừa là lời đe dọa kẻ phản bội sẽ bị săn đến chết.

Từ đó, Rin im lặng hơn. Cậu vẫn quan sát, vẫn tính toán, nhưng không còn bộc lộ khát vọng trốn thoát ra ngoài. "Khi tôi còn thở, tôi sẽ tìm cách thoát ra," cậu từng tự nhủ. Nhưng nhiều năm bị nhốt, bị đánh đập, bị xem như món hàng... đã dập tắt ngọn lửa ấy. Giờ đây, cậu sống vì bản năng, không vì hy vọng.

Cậu vẫn khoanh gối, khuôn mặt dơ bẩn nhưng ánh mắt kiên nghị đến lạ.

- Tôi không thông minh gì đâu ..vì biết thế nào chạy rồi cũng sẽ bị bắt lại .

Ami quay đầu nhìn thẳng vào cậu

- Một mình em không được. Nhưng hai người thì khác.

- Chị nghĩ tôi cần chị à ?

- Không - Ami bình thản đáp

- Tôi nghĩ chúng ta cần nhau

- Nếu muốn trốn, tôi đã trốn từ lâu rồi. Ở đây ít nhất còn có cái ăn.- Cậu cười khẩy

- Ami nhìn thẳng vào mắt Rin qua song sắt , giọng cô trầm đến mức không cho phép ai nghi ngờ 

- Nghe chị nói này ,Rin ..

- Chị thề nếu chúng ta có thể ra ngoài ,chị sẽ bảo vệ em .

- Nuôi em ,lo cho em như người thân .Dù phải đánh đổi mạng sống ,chị cũng sẽ không bỏ mặc em .

Những lời nói ấy không hề run rẩy . Vừa đủ để Rin nghe thấy nhưng chúng dội thẳng  vào từng thớ thần kinh của cậu bé .Rin vối quen nghe với những câu từ đe dọa và dối trá ,nhưng đây là lần đầu cậu  thấy một người dám thề mà không chớp mắt . Cậu im lặng vài giây ,rồi quay sang chỗ khác như che đậy sự dao động trong tim của mình 

- Chị không hiểu đâu ...tôi từng tìm đủ mọi cách để trốn thoát 

- Nhưng kết cục vẫn bị tóm lại 

- Chúng khắc dấu vào người tôi để cảnh báo rằng tôi mà có ý định trốn thoát nữa chúng sẽ làm thêm rất nhiều dấu khác ..

- Vả lại ,bên ngoài ..cũng chẳng có ai đợi tôi 

- Chị sẽ đợi em - Ami đáp nhanh gọn .ánh nhìn sắc như lưỡi dao nhưng lại ấm áp đến kì lạ 

- Chị không nói suông đâu .Tin chị lần này ,Rin 

Một khoảng lặng nặng như chì .Cuối cùng ,Rin cắn môi bật ra một tiếng thở dài ,vừa bất lực vừa chấp nhận 

- Được . Tin chị lần này . 

Trên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, gió lùa qua ô cửa sắt vỡ kẽo kẹt từng hồi. Ánh đèn đường vàng úa hắt lên gương mặt lạnh lùng của Kim Taehyung. Hắn ngồi khoanh tay tựa vào ghế, áo sơ mi đen mở ba cúc trên cùng, cổ tay đeo đồng hồ bạc, dáng như một con thú dữ đang kiên nhẫn chờ con mồi. Trên bàn, bản đồ khu căn cứ nơi Ami bị giam bị ghim dày đặc những ghim đỏ đánh dấu từng chốt gác, từng lối ra vào và cả hệ thống bẫy điện tử.

 - Chú... chúng ta đợi lâu quá rồi. Ami..

- Cô ta còn sống. – Taehyung cắt ngang, giọng đều và lạnh. – 

- Và sẽ sống cho đến khi ta  ra tay.

Jungkook mím môi, bàn tay nắm chặt, nhưng cúi đầu nhẹ ,tôn trọng mệnh lệnh. 

- Tôi hiểu. Nhưng nếu trễ hơn chút nữa...

Taehyung đứng dậy, động tác thong thả mà đầy uy quyền. Hắn bước đến, đặt tay lên vai Jungkook, giọng trầm xuống như thép:

- Đầu nóng chỉ khiến cả bọn chết nhanh hơn. Cứu một người không khó ,khó là phải san bằng cả ổ chó này, không để sót một con.

Jungkook gật nhẹ

- Tôi sẽ lo sạch phía Đông, chú chỉ cần ra dấu.

Khoé môi Taehyung nhếch một nụ cười nguy hiểm, mắt liếc xuống bản đồ trải trên bàn. Mỗi chốt gác, mỗi bẫy áp lực đều được đánh dấu chính xác.

- Kế hoạch rõ rồi. Cắt điện trước, làm chúng hoảng. Khi lũ chuột chạy tán loạn, ta kéo Ami ra. Không để lại một tiếng động thừa.

Kế hoạch vạch ra tỉ mỉ. Jungkook sẽ đột nhập từ phía Đông, hạ từng trạm gác lặng lẽ. Taehyung dẫn đội Hắc Diện bao vây từ phía Tây, cắt nguồn điện và vô hiệu hóa bẫy. Khi tín hiệu đèn đỏ trên bản đồ tắt, hai người sẽ hội quân dưới hầm, dọn sạch cả ổ.

Trước khi rời căn gác xép, Taehyung liếc sang Jungkook, giọng trầm thấp

- Đừng để mất dấu tôi. Đi sai một nhịp, nhóc sẽ chết trước khi gặp Ami đấy.

Jungkook gật nhẹ, khóe môi nhếch lên: 

- Rõ, hyung. Tôi  sẽ theo sát sau lưng anh..

- Hửm - Tae quay lại nhìn cậu 

- Tôi ..tôi xin lỗi ..tôi lỡ miệng  ..xin lỗi chú .

-  Nhóc vừa gọi ta là gì ? 

- Tôi..tôi chỉ là lỡ miệng - cậu ngượng ngùng giải thích

- Giữ mồm lại ..tôi hơn nhóc tận 10 tuổi lận đấy .

- Vâng ạ..tôi xin lỗi rất nhiều - cậu cúi đầu

Taehyung không trả lời ,chỉ khoác áo khoác dài ,cài khuy cẩn thận ,bóng lưng như lưỡi dao lướt qua cửa ,để lại phòng họp lạnh ngắt và Jungkook đang rất ngại ngùng và muốn bức hết tóc chỉ vì miệng nhanh hơn não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com