[ Chap 3 ]
Vừa mới ra cổng là thấy Khôi Vĩ đã đứng ngay chỗ cây rồi, trường cậu bé tan học sớm hay sao mà về sớm thế?
Cậu nhóc đưa cho cô ly trà sữa, cô cực thích trà sữa luôn, có thể coi cô bị nghiện cũng nên.
-" Cảm ơn!"
-" Chị thích là được."
Cô xoa đầu cậu nhóc rồi lên xe, cậu bé này từ nhỏ đã bám díu lấy cô rồi. Sau này lấy vợ mà vẫn bám cô chắc cô chết cho xong.
Cậu nhóc học lớp tám mà nhìn như lớp mười một vậy đấy, đừng nghĩ cậu bé già nhé. Do cậu cao với lại đẹp trai quá nên nhìn cứ như trai phổ thông.
Đẹp trai thì tất nhiên cũng nhiều gái tỏ tình rồi, rồi cô cũng nghe phong phanh tin đồn là mỗi khi ai tỏ tình thì cậu ấy cũng nói là:
-" Tôi có người mình thương rồi. Xin lỗi!"
Cô ngồi sát lại gần cố nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cậu như có ma lực vậy ấy, càng nhìn cô càng say đắm may mà Khôi Vĩ gọi cô tỉnh kịp.
-" Khôi Vĩ chị nghe nói em có người thương hả?"
Cậu bé định gõ bản thảo bài tập của mình ra laptop vừa nghe cô nói xong thì tự nhiên má đỏ hây hây lên, còn cúi gằm mặt xuống nữa.
Vậy mà cũng ngại sao? Ai mà có phúc thế không biết?
-" Ai vậy Khôi Vĩ?"
Cô được nước càng làm tới, má cậu lại càng đỏ nhìn như ai nhét hai quả cà chua vào má cậu.
-" Em .... em..."
Cô ôm bụng cười sặc sụa luôn, cậu nhóc này mới nhắc tới người thương thôi mà đã ngại rồi. Làm cô càng tò mò, nhưng dù sao cũng là chuyện tình cảm của Khôi Vĩ nên cô đùa một chút rồi tiếp tục uống trà sữa.
Cô đâu biết cậu bé quay sang nhìn cô từ lúc đấy, cô hóa ra lại là người cậu thương.
Ba mẹ cậu bé hay đi công tác bên nước ngoài lắm nên chỉ có mình cậu trong căn biệt thự của mình. Nếu không có việc gì thì chiều nào cậu cũng sẽ sang quán cô phụ giúp.
Trai đẹp phụ quán có khác, gái tới ăn nườm nượp. Cô nên lợi dụng sắc đẹp của cậu để tăng thêm thu nhập mới được. Mà Khôi Vĩ kể cũng lạ, chả than phiền mệt gì với cả. Lâu lâu cậu bé sẽ quấn vài lọn tóc của cô vào tay rồi xoay xoay.
Tối đó cô phải đi lấy bún mới ở chợ về cho ba bán, đây là chỗ quen biết nên bún chất lượng lắm. Cô chờ họ lấy bún cân lên để tính tiền thì thím Thắm ghẹo cô. Thím Thắm là bà chủ làm bún, thím có nét đẹp mặn, thím khoái ba cô lắm mà không dám mở lời. Tuệ Hân sợ thím về nhà cô sẽ khổ nên cũng không muốn đề cập chuyện này với cha.
-" Tuệ Hân càng lớn càng xinh quá!"
-" Vâng!"
-" Hôm trước cô mới gặp mẹ con ở cửa hàng quần áo xịn ngay đầu Quận."
Tớ nắm chặt bàn tay lại rồi mới đáp lời cô.
-" Vâng."
Người mà cả đời này cô không muốn gặp lại có lẽ là mẹ. Mẹ bỏ cô và ba, khi đó cô vừa mới tròn hai tuổi. Ngày mẹ đi ba ôm cô trong lòng mà chỉ biết ngậm ngùi khóc, cô thì khóc thét lên, không ngừng đánh vào người ba vì không cho cô kéo mẹ lại. Đó là những gì thím Thắm, người chứng kiến sự việc kể lại.
Sau khi để bún gọn lên xe thì cô về nhà. Lúc đi qua cửa hàng quần áo mà thím Thắm nói gặp mẹ, cô bất giác dừng xe lại nhìn vào trong. Đâu ai biết đứa trẻ không có mẹ nó tủi thân tới cỡ nào.
Ba đang ngồi đọc báo sau khi thấy cô về thì xách mấy kí bún xuống hộ cô. Ba pha cho cô ly nước cam để trong tủ lạnh, cô kìm nước mắt uống hết sạch rồi đi ra ngoài đi dạo. Đi được một lúc thì thấy Khôi Vĩ đi từ quán tạp hóa ra, trên tay là cả bọc kem sôcôla.
-" Chị Tuệ Hân."
Cô mỉm cười rồi giơ tay chào cậu. Cậu đưa cho cô hết bọc kem, tuy ngại nhưng mà cô nhận hết. Cả hai ngồi gần con sông đẹp nhất của Quận. Vào mỗi năm khách du lịch đến đây rất đông, năm nay thì nhiều hơn. Cứ cách vài ba mét là sẽ có khách du lịch đang đi ăn đêm.
-" Sao em lại ở đây?"
-" Em định sang nhà chị chơi một chút rồi về."
-" Vậy em sang đi cha chị ở nhà á."
Khôi Vĩ đánh nhẹ vào vai cô, môi cậu bặm lại giống như là cô đang mắc lỗi. Sao lại đánh cô, cô làm gì sai?
-" Em sao vậy? Đừng nói sang chơi với chị nha? Thích chị rồi phải hơm?"
Tuệ Hân cố ý ngồi sát lại Khôi Vĩ làm cậu ngồi thẳng lên, không dám ngọ nguậy chỉ dám cúi gằm mặt ăn kem thôi. Không lẽ là cô nói trúng nên cậu có phản ứng như vậy?
Không thể nào! Chắc là cậu còn nhỏ nên chọc xíu là dễ ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com