Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

        cả hai sau đó cùng nhau đến phòng họp, vì đã được Doãn Kỳ tiếp sức cho giấc ngủ nên hiệu suất làm việc của cậu rất tốt, dự án khó trong năm nay được dự định hoàn thành khoảng hai tháng nhưng nhờ bản ghi chép tỉ mỉ đến từng góc nhỏ và năng suất làm việc hiệu quả nên dự án hoàn thành vỏn vẹn chỉ sau một tháng mười ngày.

        vì dự án được hoàn thành xuất sắc mà còn sớm hơn dự định vì thế Mẫn Doãn Kỳ quyết định thưởng công hậu hĩnh kèm theo đó là ba ngày nghỉ phép, cả phòng ai cũng phấn khởi. Dạ Vũ ban đầu hơi khó khăn vài phần nhỏ nhưng nhờ Hiệu Tích ra sức chỉ dẫn tận tình nên cậu mới có thể hoàn thành nhanh như vậy, nghe tin xong Dạ Vũ vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Hiệu Tích mà lay lay người cậu mấy cái. Sau đó cậu cậu cầm số tiền thưởng sau nhiều ngày làm việc chăm chỉ mà vui vẻ đến trung tâm thương mại lựa một số món bổ dưỡng.

         về đến nhà, Hiệu Tích lao ngay đến trước mặt Khương Gia Mạc, khuôn mặt nhỏ xinh lộ rõ vẻ phấn khởi mà chấp tay lại như xin phép _"Mạc Mạc, tớ được nghỉ phép tận ba ngày, ba ngày này tớ định bay về Mỹ thăm ba mẹ, cậu giúp tớ trông nhà nhé".

       "Tiểu Tích, cho tớ đi chung với nhé? Hiệu Tích nhà ta đi máy bay một mình chắc sợ lắm, với lại lâu rồi tớ cũng không gặp cô chú" _Khương Gia Mạc dùng tay kéo hai bầu má của cậu mà nói.

        "nè nha! tớ hai mươi mốt tuổi rồi, cậu nghĩ sao mà tớ sợ đi máy bay một mình vậy hả"_ cậu nhéo hắn một cái đau điếng ở hông khiến hắn quặn người mà la âm ỉ.

        "aa tớ giỡn thôi mà, cậu cho tớ đi chung nha, nha, nha"

         Hiệu Tích suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, cả hai tranh thủ đặt vé máy bay để ngày mai có thể bay chuyến bay sớm nhất, sau đó cùng nhau soạn vali. Ai cũng háo hức vì được đi chơi, đây không phải lần đầu cậu đi nước ngoài nhưng vì lần cuối cùng đi đã là rất lâu rồi, khi cậu còn nhỏ nên những cảm xúc bây giờ vẫn cứ hồi hộp như lần đầu. Cả hai quyết định không thông báo cho ông bà mà sẽ bí mật đến thăm.

________________

       đến sáng hôm sau, cậu và hắn đều dậy rất sớm để ra sân bay. Vì trừ hao khá nhiều thời gian nên cậu và hắn ghé vào một quán ăn nhỏ để ăn một chút lấy sức.

'ting ting' _ là tin nhắn của Mẫn Doãn Kỳ trong group chat chung của sáu người.

Mẫn Doãn Kỳ: được nghỉ ba ngày, các cậu đã ai có kế hoạch gì chưa?

Ta đa :Hiệu Tích
-đã gửi một ảnh-

Mẫn Doãn Kỳ: Cậu đi đâu vậy? và còn ai kia ?

Mạc Mạc ấy ạ. :Hiệu Tích

Tụi em sẽ đến nước Mỹ chơi:  Hiệu Tích và thăm ba mẹ của em. 


       Doãn Kỳ ném di động sang một bên mà để tay lên trán suy nghĩ, sau đó anh nhanh chóng chộp lấy di động tiếp tục nhắn

Doãn Kỳ: Trùng hợp ghê, tôi cũng có chuyến du lịch ở Mỹ. Có thể cho tôi ghé vào chào hỏi cô chú một chút không?

Được chứ! :Hiệu Tích

        Cuộc trò chuyện vừa kết thúc cũng là lúc loa của sân bay vang lên thông báo rằng chuyến bay của cậu sẽ chuẩn bị cất cánh

        "có thể cho tớ xin KakaoTalk của chủ tịch Mẫn không?"_ Khương Gia Mạc chủ động xin liên lạc của Doãn Kỳ nên Hiệu Tích nghĩ hắn muốn làm quen anh nên trực tiếp cho luôn.

         lật đật đi đến máy bay và ngồi vào chỗ. vì cậu và hắn mua hai ghế phía cửa sổ nên bên ngoài vẫn còn một ghế của người khác, đến nơi hắn thấy bên ngoài là một tên cao ráo đẹp trai nên không thể để Hiệu Tích ngồi ở  giữa được, hắn đẩy cậu vào phía trong và mình ngồi ở giữa.

        sau khoảng ba mươi phút ngồi đợi thì máy bay cuối cùng cũng cất cánh, vì là chuyến bay sớm nhất nên ai cũng đôi phần mệt mỏi và Hiệu Tích cũng không ngoại lệ. Tranh thủ kéo bịt mắt và ngủ một chút, khi bắt đầu thiếp đi cơ thể cậu không trụ vững theo độ rung lắc của máy bay nên cậu cứ ngã qua ngã lại. Khương Gia Mặc thấy vậy nhẹ nhàng đẩy đầu của cậu đặt lên vài của mình, tay trái hắn đỡ lấy má trái của cậu ép sát để đầu cậu không bị trượt xuống. Sau đó hắn lấy điện thoại chụp một tấm hình cậu tựa lên vai hắn và gửi vào đoạn chat của Doãn Kỳ, lát sau anh kiểm tra tin nhắn chờ thì thấy tấm hình Khương Gia Mạc gửi, bức ảnh không chụp cả khuôn mặt hắn nhưng vẫn tinh tế để lộ ra nụ cười đắc ý nơi khoé miệng.

       Doãn Kỳ thầm khinh bỉ, anh và cậu vốn đã ngủ chung và còn ôm nhau chặt hơn như này nữa, những bức ảnh này vốn dĩ không làm anh mảy may quan tâm.

        sau hai chuyến bay kéo dài khoảng 15 tiếng thì cậu và hắn đã an toàn bước chân đến Florida - Mỹ. Cả hai nhanh chóng đặt xe đến nhà của cậu, khi đến nơi thì ba mẹ của cậu người thì đang chăm hoa, người thì đang đọc sách và không hề biết cậu đã tới từ bao giờ.

         đứng ở trước cánh cổng, cậu cười toe toét hét lên gọi hai ông bà làm hai người giật mình và sau đó chuyển qua bất ngờ rồi vui sướng chạy nhào ra mở cổng ôm lấy cậu. Nhìn ra phía sau thấy cả Khương Gia Mạc đang cầm hai chiếc vali to đùng, ông bà lại càng thêm vui mừng vì đã rất lâu không gặp lại hắn. Mẹ cậu nhanh chóng kéo tay cậu vào nhà, còn ba cậu thì giúp Khương Gia Mạc kéo vali của cậu và cả hai cũng cùng nhau đi vào nhà.

sau khi xả hết nỗi nhớ thì cuối cùng cậu và Khương Gia Mạc cũng được trả tự do để về phòng nghỉ ngơi.

nơi này không giống nhà cậu vì có rất nhiều phòng, vốn dĩ ông bà cũng kinh doanh hợp tác làm ăn nên hằng ngày cũng phải tiếp đón vài vị khách giao dịch, để thuận tiện cho việc làm ăn và bàn giao công việc nên ông bà đã xây thêm vài phòng để cái vị khách thuận tiện ở lại vài ngày bàn việc, vì thế cậu và hắn mỗi người đều có một phòng riêng mà không cần ở chung như nhà của cậu.

khoảng xế chiều Doãn Kỳ cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay, anh gọi cho cậu để thông báo rằng đã tới nhưng vẫn thừa cơ hội hỏi cậu vài khách sạn cao cấp để ở lại. Nếu đúng như kế hoạch thì anh sẽ được cậu mời ghé nhà trước rồi mới về khách sạn. Nhưng không, bỗng nhưng cậu im lặng một khoảng lâu sau đó cúp máy hẳn, anh thắc mắc nhưng vẫn cầm điện thoại trên tay mà chờ đợi.

Hiệu Tích thấy anh hỏi mình vài nơi để nghỉ ngơi nhưng vốn cậu không ở đây nên cậu không biết nơi nào tốt và phù hợp nên cậu đã hỏi ba mẹ của mình _" mẹ ơi, ở đây có khách sạn nào cao cấp không mẹ?"

"hửm? sao con lại hỏi vậy"_ bà thắc mắc nghiêng đầu hỏi

"dạ tại chủ tịch của công ty con đang du lịch ở đây, anh ấy mới đáp sân bay nên hỏi con vài nơi phù hợp để nghỉ ngơi"

"ôi trời! chủ tịch công ty của con à? nhà mình còn phòng đây con nói cậu ấy có muốn ở lại không, sẵn để ba mẹ chào hỏi người ta nữa chứ"_ bà đặt tay mình lên tay cậu, không khỏi vui mừng mà đập đập mấy cái.

cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình mà gọi lại cho anh ngay _" anh Kỳ anh Kỳ, nếu anh không chê thì nhà em vẫn còn phòng trống, mẹ em sẽ rất vui nếu anh đến"

Doãn Kỳ khá bất ngờ vì lời đề nghị của cậu nhưng cũng không nhanh không chậm mà đồng ý và xin cậu định vị.

khoảng ba mươi phút sau, một chiếc taxi đã đến trước cổng nhà cậu, phía trong nhà có cậu nhóc nhỏ nhỏ ngồi đợi sẵn mà nhanh chóng chạy ra đón anh _"mừng anh Kỳ tới chơi"_ cậu đưa tay như quản gia mời anh vào, trên môi cong cong nụ cười.

_______________

có nên làm tí biến cố cho thú vị không nhề 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com