Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8


Chưa kịp để An nói thêm gì, Hiếu đã bước tới, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.

An tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm ấm của Hiếu vang lên ngay bên tai, mang theo chút trách móc nhưng cũng đầy dịu dàng:

"Đang tính nói nhóc đừng tự làm mình bị thương nữa... Anh nhận ra nhóc rồi."

An sững sờ.

"Nhưng vừa nhận ra thì thấy em thành ra thế này rồi."

Hiếu thở dài, siết chặt vòng tay, như muốn bù đắp cho mười năm đã qua.

An chớp mắt liên tục, không tin vào tai mình. Cậu hơi đẩy Hiếu ra một chút, ngước lên nhìn anh.

"Thật không?"

Hiếu nhìn sâu vào mắt An, nghiêm túc gật đầu.

"Thật."

Mọi cảm xúc chất chứa suốt mười năm qua như vỡ òa trong phút chốc. An cắn môi, cảm thấy mắt mình nóng lên, vừa tủi thân vừa vui mừng. Cậu nhỏ giọng lầm bầm:

"Anh nhớ ra muộn quá."

Hiếu bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu An.

"Nhưng ít ra vẫn kịp, đúng không?"

An không trả lời, chỉ im lặng dụi mặt vào ngực Hiếu. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng lần này, không còn vì ấm ức nữa-mà là vì hạnh phúc.

An chu môi, giọng nũng nịu pha chút hờn dỗi:

"Không kịp."

Cậu nói rồi, nhưng vẫn vùi đầu vào người Hiếu, không hề có ý định rời đi.

Hiếu nhìn xuống, thấy đỉnh đầu An cứ cọ cọ vào ngực mình như một chú mèo nhỏ giận dỗi. Anh khẽ cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"Không kịp thật à?" Hiếu hỏi, giọng thấp xuống, mang theo chút cưng chiều.

An hừ nhẹ, vòng tay siết chặt vạt áo anh, giọng càng nhỏ hơn:

"Ừm... Ai bảo anh quên em lâu vậy chứ."

Hiếu im lặng một chút, rồi bất ngờ cúi xuống, nói sát bên tai An:

"Vậy giờ phải làm sao đây, nhóc con?"

An đỏ mặt, lùi lại một chút, nhưng vẫn bị Hiếu giữ chặt trong lòng. Cậu lầm bầm:

"Đền đi."

Hiếu nhướng mày, nụ cười ẩn chứa ý cười nhàn nhạt:

"Đền kiểu gì đây?"

An không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực anh lần nữa, như muốn nói anh tự hiểu đi.

Hiếu nhìn bộ dạng trẻ con của An, bất giác thấy lòng mình mềm nhũn. Anh khẽ thở dài, ôm chặt lấy cậu hơn, như muốn bù đắp cho tất cả những gì cậu đã chờ đợi.

"Được rồi, anh đền cho nhóc."

An khẽ cong khóe môi, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay anh.

Hiếu chợt nhớ ra chuyện chính, khẽ nheo mắt, giọng nghiêm túc hơn:

"À mà khi nãy... ai bắt nạt em vậy?"

An cứng người. Cậu đảo mắt né tránh, rồi ấp úng:

"Ờ... Ờ thì..."

Hiếu thấy biểu cảm đó liền cảm giác có gì đó sai sai. Anh nheo mắt, giọng nghiêm lại:

"An."

An rụt cổ, cười gượng:

"Thật ra... không có ai bắt nạt em hết."

Hiếu: "..."

Không gian im lặng trong vài giây. Hiếu nhìn cậu chằm chằm, còn An thì cười trừ, chậm rãi buông vạt áo anh ra, chuẩn bị... chạy trốn.

Nhưng Hiếu nhanh hơn.

"Đặng Thành An." Anh gọi đầy nguy hiểm, trước khi vươn tay túm lấy cổ áo cậu kéo lại.

An hoảng hốt giãy giụa: "Ấy ấy anh bình tĩnh! Chuyện này có thể giải thích mà!"

Hiếu nhướng mày, kéo An lại gần, giọng trầm xuống:

"Giải thích đi. Anh nghe."

An nuốt nước bọt. Cậu biết lần này tiêu rồi.

An đảo mắt tìm đường thoát nhưng bị Hiếu giữ chặt, đành cười gượng:

"Thật ra... là em tự dựng hiện trường thôi."

Hiếu: "..."

An thấy sắc mặt Hiếu không ổn lắm, vội vàng nói tiếp:

"Tại anh không chịu nhớ ra em! Em đã chờ mười năm rồi, nhưng anh cứ tỉnh bơ như chưa từng gặp em vậy! Nên em mới giả vờ bị bắt nạt, nghĩ là anh sẽ nhớ ra liền..."

Hiếu khoanh tay, ánh mắt đầy bất mãn:

"Vậy còn chuyện té chảy máu?"

An chớp mắt, lúng túng cười khan:

"Ờm... Không may té thiệt..."

Hiếu thở dài một hơi, nhìn vết thương trên đầu gối An. Anh cúi xuống, cẩn thận kiểm tra vết xước, giọng nói pha chút bất lực:

"Nhóc con, em có biết anh đã lo thế nào không?"

An bĩu môi, giọng nhỏ xíu:

"Nhưng mà em cũng đâu có muốn té thật đâu..."

Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ vươn tay véo nhẹ má An:

"Sau này cấm làm mấy trò nguy hiểm kiểu này nữa, biết chưa?"

An xoa má, phụng phịu:

"Biết rồi mà..."

Hiếu nhìn vẻ mặt đáng thương của An, bất giác bật cười. Anh vươn tay xoa đầu cậu, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:

"Đồ ngốc. Cần anh nhớ ra em thì cứ nói, sao phải làm mấy trò lòng vòng vậy?"

An bĩu môi, lí nhí:

"Em muốn anh tự nhớ ra cơ..."

Hiếu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy cưng chiều. Anh khẽ thở dài, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai An, giọng trầm ấm:

"Giờ thì anh nhớ rồi. Nhớ rất rõ."

An tròn mắt, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu vội vàng cúi đầu né tránh, nhưng vẫn không giấu được nụ cười khẽ nơi khóe môi.

An ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hiếu, giọng có chút do dự nhưng vẫn quyết tâm hỏi:

"Thế... anh có thích em không?"

Hiếu sững lại một giây.

Anh không lập tức trả lời.

An thấy thế, lòng hơi trùng xuống. Cậu cúi đầu, tự cười bản thân. Biết đâu trong mười năm qua, chỉ có mình cậu ôm ấp kỷ niệm đó, chỉ có mình cậu tương tư, còn Hiếu thì đã quên từ lâu...

Nhưng khi An vừa định quay đi, Hiếu bỗng vươn tay giữ cậu lại.

"Nhóc con, em nghĩ sao?"

Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo chút ý cười.

An ngẩn ra, chớp mắt nhìn anh.

Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống, mặt sát lại gần. An giật mình, muốn lùi ra nhưng Hiếu không để cậu chạy trốn.

"Anh nhớ ra em, nhớ ra chuyện năm đó." Hiếu chậm rãi nói. "Và anh cũng nhận ra một chuyện khác nữa."

An nín thở.

Hiếu nhếch môi, khẽ cười:

"Anh thích em từ lâu rồi."

Tim An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu tròn mắt nhìn anh, mặt đỏ ửng, hoàn toàn mất khả năng phản ứng.

Hiếu bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, giọng cưng chiều:

"Giờ thì nhóc tính sao?"

An ngẩn người mất mấy giây, rồi như thể não bộ cuối cùng cũng xử lý được thông tin, cậu lập tức lùi lại một bước, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"Cái... cái gì cơ?! Anh... anh nói lại coi!"

Hiếu nhướng mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. Anh nhấc tay xoa xoa cằm, làm bộ suy nghĩ:

"Nói lại á? Ừm... Anh thích em từ lâu rồi-"

"Anh im đi!" An hoảng hốt, hai tay vội vàng che tai lại. Nhưng dù có che thì câu nói đó vẫn vang vẳng trong đầu, khiến mặt cậu càng đỏ hơn.

Hiếu bật cười, khoanh tay nhìn bộ dạng hoảng loạn của An, trong lòng bỗng cảm thấy vui lạ. Ai mà ngờ được cái nhóc nhút nhát năm nào, bây giờ lại có thể khiến anh bận tâm đến mức này.

"Nhóc con, giờ thì tính sao đây?" Hiếu chậm rãi bước đến gần, cúi xuống nhìn An đầy hứng thú.

An cắn môi, cúi gằm mặt xuống, trốn tránh ánh mắt kia. Cậu lẩm bẩm:

"Anh làm như em rành mấy chuyện này lắm á..."

Hiếu khẽ bật cười.

"Vậy để anh giúp em nhé?"

Nói rồi, anh nhẹ nhàng nâng cằm An lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng anh trầm ấm, mang theo chút cưng chiều lẫn kiên nhẫn:

"Em có thích anh không?"

An hít một hơi sâu, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu cắn môi, nhìn vào đôi mắt kia, rồi như gom hết can đảm, lí nhí nói:

"Có."

Một giây im lặng.

Hiếu khẽ cười, cúi xuống sát hơn, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến tim An run rẩy:

"Vậy thì... từ giờ anh là của em nhé, nhóc con?"

Ngay khi Hiếu vừa dứt lời, bỗng có tiếng vỗ tay vang lên phía sau.

"Hay quá ha! Lãng mạn dữ vậy trời!"

An giật mình quay phắt lại-và ngay lập tức muốn đào một cái lỗ chui xuống.

Khang, Hậu và Kewtiie đang đứng đó, khoanh tay, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.

Khang cười nham nhở:

"Tao nói mà, thằng Hiếu khó chịu là có lý do, ai dè nó cũng thả thính ghê gớm ghê."

Hậu thì búng tay cái tách:

"Ủa là tỏ tình thành công rồi hả? Lẹ quá vậy trời."

Kewtiie giả vờ lau nước mắt:

"Anh em, cuối cùng cũng có người chịu trị thằng Hiếu rồi, tao cảm động quá."

An đỏ bừng mặt, lúng túng không biết giấu mặt vào đâu. Cậu quay sang Hiếu, chỉ mong anh sẽ nghiêm túc một chút để giải vây. Nhưng-

Hiếu khoanh tay, khóe môi cong lên đầy tự hào:

"Thì sao? Tao tán đổ em tao, có gì sai?"

Cả ba người đồng loạt ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.

Khang chậc lưỡi:

"Nhìn cái mặt tự mãn chưa kìa."

Hậu khoác vai An, cười hề hề:

"Nhưng mà nhóc An à, sau này có bị bắt nạt nữa nhớ gọi anh Hậu nha, đừng có liều mạng tự té nữa."

An còn chưa kịp phản ứng, Hiếu đã hất tay Hậu ra, giọng gằn gằn:

"Tránh ra."

Khang với Hậu liếc nhau, rồi đồng loạt bật cười.

Kewtiie chống cằm, chép miệng:

"Thôi được rồi, hôm nay xem như ngày đáng nhớ của tổ đội mình."

Rồi cậu nháy mắt với An:

"Chúc mừng nha, có người yêu rồi, đừng có quên anh em đó."

An xấu hổ muốn trốn đi ngay lập tức, còn Hiếu thì chỉ nhếch môi, một tay quàng vai An, kéo cậu sát lại:

"Yên tâm, nhóc này của tao, tao lo được."

Nhìn bộ dạng sở hữu của Hiếu, ba người còn lại chỉ biết thở dài-đúng là từ khi yêu vào, thằng này không còn thuốc chữa nữa rồi.

Khang, Hậu, Kewtiie nhìn nhau, rồi đồng loạt cười như vừa lập được một "phi vụ thế kỷ" thành công vang dội.

Khang khoanh tay, nhướng mày đầy đắc ý:

"Tao nói mà, kế hoạch của tụi mình đỉnh thật sự!"

Hậu gật gù, vỗ vai An:

"Thấy chưa? Nhờ bọn tao mà mày với thằng Hiếu mới có bước tiến lớn vậy đó."

Kewtiie chống cằm, giả vờ suy tư: 

"Không biết có nên mở dịch vụ tư vấn tình cảm không ta? Thấy cũng mát tay ghê."

An chớp mắt, vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu quay sang Hiếu, thấy anh đang nheo mắt nhìn ba người kia, vẻ mặt nửa khó hiểu nửa như muốn vả mỗi thằng một cái.

"Khoan đã... kế hoạch gì?"

Hiếu nghi hoặc hỏi.

Khang cười gian, vỗ vai Hiếu :

"Thì ai bày trò giả vờ bị bắt nạt cho ai xem nhỉ?"

An: "..."

Hậu nháy mắt:

"Công nhận mày cũng liều ghê, nhưng mà đáng lắm, nhìn cái mặt thằng Hiếu lúc đó kìa."

Kewtiie thì khoanh tay, nhìn Hiếu đầy thách thức:

"Còn ông tướng này, lúc đầu cứ giả vờ không nhớ, cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi ha?"

Hiếu hừ lạnh, khoác tay qua vai An, kéo cậu sát lại:

"Nói xàm ít thôi, muốn ăn đấm không?"

Ba người kia lập tức giơ hai tay đầu hàng, nhưng mặt thì vẫn cười cợt ra mặt.

Khang tặc lưỡi:

"Biết ngay mà, cái kiểu chiếm hữu này là hết chối nha."

Hậu cười ha hả:

"Tao cá từ giờ trở đi, ai dám nhìn An một cái là Hiếu nó bẻ cổ liền."

Kewtiie chép miệng:

"Tóm lại là, phi vụ này thành công mỹ mãn, tụi tao quá giỏi!"

An đỏ mặt, còn Hiếu thì chỉ nhếch môi, liếc ba người kia đầy cảnh cáo:

"Cười gì mà cười dữ vậy? Muốn ăn đấm không?"

Ba người lập tức lùi lại, cười gian:

"Thôi thôi! Tụi tao đi đây, không dám làm phiền tình nhân nữa!"

Nói rồi cả ba đồng loạt kéo nhau chạy mất, vừa đi vừa cười như được mùa.

An nhìn theo, rồi quay sang Hiếu, bĩu môi:

"Anh đúng là dữ dằn thiệt đó."

Hiếu cười khẽ, xoa đầu An:

"Thế em có muốn anh hiền lại không?"

An giả vờ lườm anh một cái, nhưng rồi lại cười khẽ, lắc đầu.

"Thôi, vậy này cũng được."

An cười khẽ, tựa đầu vào vai Hiếu, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.

Hiếu nhìn xuống cậu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đầy cưng chiều.

"Nhóc còn bày trò gì nữa không đây?"

An phụng phịu, chu môi:

"Nếu em nói có thì sao?"

Hiếu thở dài, xoa đầu An, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều:

"Không cần bày trò nữa. Anh nhớ em rồi, cũng không để em chạy lung tung nữa đâu."

An chớp mắt nhìn Hiếu, môi bất giác cong lên.

"Anh nói đó nha, không được nuốt lời đâu."

Hiếu cười khẽ, cúi đầu xuống gần sát tai An, thì thầm:

"Nhóc dám thử xem?"

An đỏ mặt, khẽ hừ một tiếng rồi rúc vào lòng Hiếu. Nhìn hai người như vậy, Khang, Hậu và Kewtiie đứng xa xa mà suýt bật cười.

Khang lắc đầu:

"Trời ạ, làm màu ghê chưa."

Hậu khoanh tay:

"Từ nay chắc không ai giật nổi An ra khỏi Hiếu nữa rồi."

Kewtiie cười gian:

"Không chừng mai mốt lại thấy có người dọn qua ở chung luôn."

Cả ba cười ha hả, rồi lặng lẽ rời đi, để lại hai người trong thế giới riêng của họ.

Hiếu nhìn xuống An, thấy cậu vẫn đang tựa vào mình, vẻ mặt yên bình đến lạ.

Anh khẽ cười, thì thầm:

"Nhóc tìm anh 10 năm, vậy bây giờ có muốn ở bên anh thêm nhiều năm nữa không?"

An nhắm mắt, mỉm cười:

"Không chỉ nhiều năm đâu, em tính cả đời luôn đó."


Hết

----

Happy Birthday chíp bông của EMBES


Nay sinh nhật bé nhà nên tặng quà cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com