_Câu trả lời của tôi_
...15 phút trước khi diễn ra sự việc...
-Thanh Tra Nakamori! có thật là sẽ ổn nếu để thanh tra Hataki bắt Kid không??- Shinichi hỏi với vẻ mặt lo lắng
- Đó là lệnh của cấp trên, tôi đâu biết được, dù sao thì tên thanh tra đó cũng nói là đã có kế hoạch gì đó rồi!- Thanh tra Nakamori bất lực lắc đầu đáp
Câu trả lời ấy càng làm Shinichi bất an hơn, anh suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định:
- Thanh tra, đích thân tôi sẽ lên đó, cho tôi mượn chìa khoá nhé!
Nói đoạn, Shinichi giật lấy chìa khoá từ tay Thanh tra Nakamori, chạy một mạch tới căn phòng
- Ơ này.. đợi đã!
Tiếng thanh tra vọng lại phía sau...
Shinichi vốn đã đã định sẽ không chạm mặt tên đó, nhưng rốt cuộc bước chân cậu lại đi ngược với suy nghĩ ấy. Và chính thời khắc cậu thấy nòng súng lạnh lùng hiểm ác đang hướng đến chàng trai ấy, trong vô thức, cậu vội vã lao đến, để rồi...
-Shin..Shinichi.. cậu..sao lại..??
Kid ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh nhỏ nhắn đang chảy máu, rồi đỡ cậu ..
- Kid.. đồ .. đồ ngốc này...
Với đôi mắt mơ hồ như đang tắt đi sức sống cùng hơi thở yếu dần, Shinichi rúc đầu vào Kid..
Thanh tra Hataki mặt cắt không còn giọt máu nào , đánh rơi cả khẩu súng, vội vã chạy ra khỏi phòng cùng với sự thảm hại của mình..
- Sao cậu lại đỡ đạn cho tôi chứ?? Sao cậu liều vậy??- Kid nói giọng run run
-Hừ.. Chẳng phải cậu.. cậu nói tôi phải ở bên cạnh cậu .. hay sao?? Đây.. là câu.. trả lời của tôi.. hộc ..hộc..
Kid lấy tay vuốt nhẹ má cậu, đau lòng khi nghe từng lời Shinichi thốt ra một cách khó khăn
- Mau..đi đi..hộc ..mọi người sẽ tới..
- Sao tôi có thể bỏ cậu mà đi được chứ? Cậu vì tôi mà... Viên đạn chưa vào sâu lắm, nhưng nếu đợi cấp cứu tới thì sẽ nguy hiểm, tôi sẽ gắp nó ra cho cậu!!
Dứt lời, Kid nhấc bổng Shinichi lên, cố lấy tay bịt vết thương để cầm máu ở lưng cậu, rồi chạy tới tầng hầm..
- Cậu..sao lại ngốc thế ? hộc..hộc..
- Cậu nên giữ hơi mà thở đi, đừng nói nữa!
Kid mở cửa nhà kho, đặt Shinichi lên tấm đệm cũ, cởi áo mình ra kê cho cậu..
- May quá, dụng cụ tôi đã có đầu đủ rồi, cố gắng một chút, tôi sẽ nhanh chóng gắp đạn ra cho cậu!
Nói rồi Kid nhẹ nhàng đỡ Shinichi lên, cởi áo cậu ra để nhìn rõ vết thương. Viên đạn đi vào không sâu lắm, tầm 15 cm, ở chỗ vai trái,có vẻ rất đau.
- Không.. được! Cậu cứ bỏ mặc tôi đi, đừng .. gắp nó ra.. hộc ..hộc..
- Shinichi, cậu bảo tôi phải làm gì đây?? Bất lực nhìn cậu quằn quại đau đớn, nằm thoi thóp à?? Tôi muốn cậu ở cạnh tôi, nhưng lại không thể bảo vệ được cậu, lại khiến cho cậu vì tôi mà bị trúng đạn thế này, cậu còn muốn tôi đứng khoanh tay yên vị sao??? Bằng mọi giá tôi phải gắp nó ra, đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho cậu!
- Vậy thì ..làm đi..! Làm nhẹ thôi...tôi..sợ..sẽ không..chịu được ..
Kid nhìn Shinichi đang thở dốc với ánh mắt dằn vặt, đau đớn tột cùng, nếu anh không làm được, chắc chắn cả đời này anh sẽ sống trong ân hận và dằn vặt mất! Cảm giác không muốn mất đi ai đó là thế này sao???
- Shinichi, sẽ rất đau đấy! Nên cậu hãy cắn chặt vào vai tôi , cố chịu đựng nhé!
Nói rồi Kid để cậu dựa vào mình, và Shinichi cũng cố ghim răng của mình vào vai Kid..
-Tôi làm đây!
Đôi tay anh cầm một con dao nhỏ, khẽ rạch vết thương trên người Shinichi ra..
- Ráng chịu một chút!-Kid không ngừng động viên Shinichi
- Ư ư... ưm....
Shinichi nhắm nghiền mắt lại, răng ngoạm chặt vào đôi vai của Kid, rên lên những tiếng kêu đau đớn..
Con dao cuối cùng đã chạm được tới chỗ viên đạn, tấm lưng mảnh khảnh nhỏ nhắn của cậu đang phải chịu những cơn đau tột cùng.
- Bây giờ chỉ việc gắp nó ra thôi! Ráng lên, thám tử!
Shinichi đang cố ôm chặt lấy Kid , sức cầm cự mãnh liệt của cậu đang chiến đấu với cơn nỗi đau thể xác...
Kid lấy trong túi ra một cái kẹp nhỏ, vốn là dụng cụ để phá khoá, cố gắng đưa sâu nó vào miệng vết thương, tiếp cận viên đạn
- Ưm.. ưm...
Mỗi khi kẹp càng đi sâu vào trong, Shinichi không khỏi đau đớn,cậu rên rỉ. Có thể nói cậu đau đến nỗi vai của Kid cũng từ từ bị chảy máu khi cậu cắn vào...
Kid vẫn đang cố hết sức để đưa viên đạn ra ngoài:
-Shinichi, tôi gắp nó ra bây giờ, sẽ đau một chút, cứ la lên nếu cậu muốn nhé!
-Ưm...- Shinichi nhắm nghiền mắt lại..
Kid nói xong, cầm chặt câu kẹp gắp viên đạn ra khỏi lưng Shinichi một cách dứt khoát.
-A..A..A!!!
Shinichi la lên với chút sức lực cuối cùng, giải thoát cho những nỗi đau dằn vặt mình.. Miệng cậu rời khỏi đôi vai đang chảy máu của Kid,toàn thân gần như gục xuống đất, nhưng Kid đã kịp giữ cậu, ôm vào lòng:
-Xong rồi! Ổn cả rồi, không sao nữa, Shinichi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com