Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Nguy Hiểm!_

...Toà chính thị Kasukabe 19h45 phút tối...

- Này Hataka! Cậu đang làm gì vậy? Sao lại để nhiều cảnh sát canh gác trong căn phòng 8m thế này???- Thanh tra Nakamori gắt gỏng

- Để bắt Kid thì đây là cách duy nhất! Bao bọc bởi bốn bức tường, cửa phòng khoá chặt, và phải có dấu vân tay mới mở được hộp lưu trữ viên ngọc bích biển cả, tôi không nghĩ Kid có thể ung dung mà đột nhập vào đây dễ dàng được đâu! Và, ông cũng nên ra ngoài đi để cảnh sát chúng tôi làm việc chứ, ''thanh tra gà mờ"?- Thanh tra Hataki,giọng điệu vẫn khó chịu như mọi lần_

- Hừ, tôi cóc thèm ở đây, nhưng cậu không phòng bị thứ gì khác ngoài mấy cái này sao??? Cậu nên nhớ cậu đang đối đầu với một tên trộm có thể cải trang xâm nhập vào đám cảnh sát và lấy cắp dấu vân tay một cách dễ dàng đấy!

Một nụ cười bí hiểm, thanh tra Hataki đầy tự tin đáp:

- Không cần ngài lo! Riêng tôi đã có tính toán một ván cờ lớn để đấu với hắn, tên đó không thoát được đâu, sắp tới giờ rồi,thanh tra!

Hataka vừa nói vừa ra hiệu cho thanh tra Nakamori ra ngoài, rồi đeo găng tay vào rồi hô to:

- Để đề phòng Kid giả mạo, mọi người hãy tự véo má người kế bên cạnh mình, Kiểm tra lại khoá cửa, đề phòng và trở về vị trí,còn 1 phút nữa!

Căn phòng kín này vốn hoàn toàn bị cô lập, không thể ra vào khi cửa khoá chặt, kể cả đó Kaitou Kid- tên trộm đang làm đau đầu giới cảnh sát này!
5..4..3..2..1..Zero!!

~Im lặng~

- Ha..ha..ha.. Ta nghĩ tên trộm này sẽ chẳng xuất hiện vì nghe được tiếng tăm của ta, có khi hắn chạy trốn mất hút rồi cũng nên!- Tràng cười của thanh tra Hataki lộ rõ vẻ khoái chí và tự đắc

- Cái..cái gì thế này?? Khụ..khụ!!

Từ trên lỗ thông gió của căn phòng tràn ngập khói màu trắng, là khí mê! Chưa đầy 1 phút ,đoàn người canh gác đã chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên, vẫn còn 1 người:

- Thì ra ngươi đã đến,Kaitou Kid! Hôm nay ta thề phải bắt được ngươi!

Là thanh tra Hataki, anh ta đã chuẩn bị mặt nạ từ trước. Khi làn khói đã dần mờ đi và biến mất, xuất hiện bóng dáng quen thuộc với nụ cười kiêu hãnh:

- Rất vui được gặp ngài, thanh tra Hataki! Xin mạn phép hỏi ngài một câu, ngài có thể bắt tôi bằng cách nào khi ngay cả ''quốc bảo'' biển cả ngài còn không bảo vệ được??

_Ngươi nói gì vậy?? Viên ngọc vẫn còn đang ở đây.. Cái!?- Khuôn mặt vốn rất ư là điềm đạm của thanh tra Hataki giờ đây lại hết sức bàng hoàng và ngạc nhiên khi viên ngọc đã hoàn toàn biến mất khỏi chiếc hộp lưu trữ được bảo vệ kĩ càng. Không, nó không biến mất, mà hiện tại lại được treo lủng lẳng trên tay của Kid.

- Làm.. làm thế nào mà ngươi???

-Cải trang thành nhân viên bảo an, lén cài đặt dấu vân tay của mình vào đó,chuẩn bị một lượng thuốc mê nhất định ở lỗ thông gió, sau đó chỉ cần kích hoạt, và ~ the end~!

Kid vừa giải thích đường đi nước bước của mình cho thanh tra đang há hốc mồm vì kinh ngạc kia, mặc dù bình thường đó không phải là phong cách của anh.

- Đến lúc tôi phải đi rồi, thưa ngài thanh tra đáng kính! Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ nhé!

Dứt câu, Kid tiến tới bệ cửa sổ cùng với viên ngọc, định mở bộ dù lượn và bay xuống phía dưới...

- Đứng lại cho ta!

Soạt!...Trên tay Hataki giờ đây là một khẩu súng ngắn, chĩa nòng về chàng trai đang có ý định tẩu thoát, gằn giọng:

-Đây là món quà đặc biệt ta dành cho ngươi! Nếu ngoan ngoãn đầu hàng thì thoát, nếu không thì ta không đảm bảo có thể để cậu lành lặn mà vào tù đâu!

Kid có hơi bàng hoàng,nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh:

- Cứ thử xem,nếu ngài có dũng khí!

Dứt lời, đèn phụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối

- Gì thế này!? Sao đèn lại tắt chứ???- Thanh tra Hataki cuống cuồng

- Tôi đã kích hoạt công tắc cầu dao điện ở phòng này rồi,cho tôi xem, ngài có thể bắn trúng tôi thế nào đây???

Hataki chĩa sũng về mọi phía mà anh ta nghi ngờ, nhưng tất cả đều hụt, lòng hiếu thắng đã khiến cho Hataki chẳng còn nghĩ đến nhiệm vụ, mà cứ vô thức bắn tứ tung. Khi chỉ còn một viên đạn cuối cùng, anh ta bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó:

- Hà hà Kid à có một điều mà ngươi không biết, ta đã lén cài một thiết bị phát tín hiệu vào viên ngọc biển cả ngươi đang giữ, và giờ đây nó sẽ chỉ cho ta biết vị trí của ngươi!!!

Ở đâu đó trong căn phòng, Kid dường như nghe được, nhìn vào ngực mình, anh bỗng thấy có ánh sáng yếu ớt màu đỏ đang loé sáng, anh định gỡ nó ra khỏi ngực mình, nhưng... súng đã lên đạn và đang chĩa thẳng vào anh........

- Chết đi!!!

''PẰNG!!!'

...Đó là âm thanh của cái chết...

Trong phút chốc, trang phục màu trắng của Kid đã nhuốm đầy máu đỏ, nhưng đó không phải là máu của anh.... Là Shinichi!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com