Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tớ nhớ cậu

cậu ơi?

tớ hay gọi cậu từ đằng sau như thế, khi chúng ta cùng đi về nhà trên một con đường, và tớ muốn cậu đi cùng hàng với tớ. tớ thấy sợ, tớ sợ cậu sẽ đi tiếp, xa dần, xa dần, và biến mất hẳn, cậu sẽ xa rời tớ như những niềm vui thời thơ bé.

tớ chẳng biết tại sao tớ lại sợ, chỉ là nó chợt xuất hiện trong con tim của tớ, rồi bao trùm lấy cả tâm trí của tớ. tớ không dám nói ra ngoài cái cảm xúc ấy, vì chính tớ còn thấy nó vô lý bỏ xừ, nhưng nó cứ gặm nhấm tớ dần dần như thế.

tớ đau, đau lắm. đôi khi tớ chỉ muốn gục ngã hẳn, phó mặc mọi chuyện cho số trời. mọi thứ với tớ đã là do vận mệnh sắp đặt, không thể dịch chuyển, tớ chẳng là gì để có thể tự vẽ nên bức tranh của cuộc đời mình. tớ quá yếu đuối phải không?

cậu ơi?

biết gì không, tớ đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời tớ, cứ như thể sau một thời gian dài tớ vô vọng đi trên một con đường thẳng tắp, một lối rẽ khác xuất hiện, và cậu đến từ lối rẽ ấy, nụ cười của cậu còn toả sáng hơn cả ánh nắng ban mai trong trẻo.

còn nhớ lúc mới gặp nhau, cậu đã dành sự chú ý đến tớ, trong khi mọi người chẳng ai muốn lại gần tớ cả. 'vì nó lầm lì và khó gần', hình như mọi người đã nói thế nhỉ, họ không biết được nỗi niềm nặng trĩu của tớ, mỗi ngày sống là mỗi ngày tớ phải gánh chịu những nỗi buồn không tên, xếp chồng lên nhau và đè lên tớ. ngột ngạt, tớ chẳng thể hô hấp như người bình thường nữa.

nhưng cậu là người đầu tiên quan tâm tớ như chúng ta đã quen nhau từ lâu. cậu hỏi tớ cả tá câu hỏi, nào là 'cậu tên gì?', 'cậu đến từ đâu?',... lằng nhằng thật, tớ nghĩ. tớ tự hỏi đời tớ chưa đủ bi tráng đến mức ông trời gửi một thằng điên đến để quấy rối, trêu chọc và cười cợt tớ.

tớ thấy khó chịu, khi cậu cứ bám dính lấy tớ như một con lười. cậu nói với mọi người rằng tớ rất tốt, mà chẳng hề hay biết rằng tớ đã tức tối với cậu đủ điều, đôi khi còn mắng chửi cậu sau lưng nữa.

cậu ơi?

và rồi tớ biết tớ đã sai, tớ sai thật rồi. một ngày nọ, tớ chẳng thể chịu được việc cậu cứ mãi làm cái đuôi của tớ, gặng bắt chuyện với tớ, và giúp tớ mấy việc nhỏ nhặt. tớ không hiểu nổi bản thân mình nữa, cậu không làm gì sai cả, cậu chỉ cố gắng để làm một người bạn tốt của tớ, dìu dắt tớ khỏi vũng lầy của căn bệnh trầm cảm, nhưng tớ không nhận ra những điều đấy.

tớ đã quá bi kịch hoá cuộc đời mình đến mức không thể mở lòng ra được nữa, tớ không kiểm soát được cảm xúc của mình, nên thay vì thấy biết ơn và vui vẻ khi có người bạn như cậu ở bên cạnh, tớ lại thấy bực bội và phiền toái. trong lúc đó, tớ đã nói với cậu một câu mà tớ chẳng thể nào rút lại, tớ không làm chủ được ngay cả lời nói của mình nữa.

'cút đi cho tôi nhờ! tôi không cần cậu làm bạn!'

tớ đã hét lên trước mặt cậu như thế, tớ nghĩ rằng tớ sẽ hả dạ và thoải mái lắm đấy, nhưng không. lại một lần nữa tớ lại bị những cảm xúc chẳng biết tên đè nặng, tớ muốn vùng dậy nhưng chẳng thể.

khi ấy, tớ đã thấy cậu khóc, không phải là bù lu bù loa như một đứa trẻ, cậu chỉ đứng yên đó và để cho nước mắt tự động chảy ra khỏi đôi mắt và chảy dài trên gò má gầy. lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc, cái cậu bạn suốt ngày cười hì hì và luôn nói mấy câu triết lý với tớ lại đang khóc trước mặt tớ đây.

tớ đã nghĩ rằng cậu khóc vì tớ không tôn trọng cậu, cậu buồn vì điều đó, cậu thất vọng vì những cố gắng của mình bị sụp đổ. thế mà cậu lại ôm chặt tớ, vuốt tóc tớ, lúc ấy tở chỉ muốn đẩy cậu ra xa thật xa, nhưng lý trí tớ chẳng thể điều khiển hành động của tớ, nên tớ cứ để yên cho cậu ôm lấy tớ dịu dàng như thế.

'cậu... không được... khóc. cậu mà khóc... tớ cũng khóc theo... đấy.'

cậu nói khi đang nấc cụt, đến giờ tớ mới thấy sống mũi tớ cay xè và mặt tớ đã tèm lem nước mắt từ lúc nào chẳng hay. thì ra là thế, cho đến cùng cậu vẫn chỉ là quan tâm đến tớ mặc dù tớ có đối xử với cậu tồi tệ ra sao đi chăng nữa. cậu chỉ biết đến tớ mà bỏ qua lời lẽ của tớ, cậu chỉ biết đến tớ mà không ngại ôm lấy tớ và dỗ dành tớ.

tớ khóc to hơn cả cậu, vì cậu, cậu quá đỗi hoàn hảo, tình bạn đẹp tuyệt vời của cậu tớ chẳng xứng để nhận lấy, và vì tớ đã hối hận khi không biết trân trọng nó mà lại vứt bỏ nó một cách lạnh lùng như vậy. tớ xấu xa lắm phải không cậu?

cậu và tớ, hai đứa cứ ôm nhau mà khóc như thế, chẳng ai bảo ai mà lau nước mắt cho nhau. khóc cho đã thì lại nhìn nhau cười như điên, và tớ lại thấy nụ cười hồn nhiên của cậu, chẳng vương chút bụi trần, và tớ chẳng thể ghét cậu nữa.

cậu ơi?

tớ với cậu thân nhau chẳng cần lý do, vốn dĩ cậu đã dính lấy tớ từ trước đó rồi, và giờ đến lượt tớ dính lấy cậu. tớ thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người dán lên tớ và cậu, giống như họ tò mò về chúng mình đến phát điên lên rồi ấy. đúng thôi, tớ khó gần và lầm lì, cậu thân thiện và hoạt bát, hai con người tính cách chẳng có lấy một điểm chung lại ngồi cùng bàn với nhau, học bài cùng nhau và đi cùng một con đường về nhà.

đã tự nhủ với bản thân không được để ý những điều linh tinh đấy nữa, nhưng tớ vẫn thấy rụt rè khi vô tình bắt gặp đôi mắt của ai đó hướng về phía cậu và tớ. cậu biết tâm tư của tớ, tất nhiên rồi, tớ chẳng giỏi che giấu cảm xúc gì cho cam, cậu xoa đầu tớ như đứa em thân thiết mặc dù cậu thấp hơn tớ gần nửa cái đầu.

'cậu không cần sợ gì nữa, có tớ ở cạnh cậu mà.'

khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào tóc tớ, tớ đã biết mọi lo lắng của tớ bay đi hết rồi. cậu luôn làm tớ cảm thấy yên tâm, còn tớ chỉ biết làm cho cậu lo lắng, nhưng cậu vẫn ở bên cạnh tớ, an ủi tớ, từng bước một giúp tớ đứng vững trên con đường đời.

cậu ơi?

còn nhớ sinh nhật 19 tuổi của tớ là 2 tháng trước. tớ thừa biết sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến điều này, nên tớ cứ lặng lẽ như mọi ngày. tớ định sẽ mua một cái bánh nhỏ và tự ăn mừng sinh nhật của mình như mọi năm, nhưng tớ chợt nhớ đến cậu. cậu đã từng hỏi ngày sinh nhật của tớ, ngay lúc mình vừa gặp nhau, khi ấy, tớ trả lời một cách hời hợt, vì tớ đã thân với cậu đâu.

tớ đã có một niềm hy vọng nhỏ, rằng cậu sẽ đến một cách bất ngờ, cùng tớ thổi nến và xử lý cái bánh vào ngày hôm ấy. tớ đã mong chờ câu chúc mừng sinh nhật khi tớ gặp cậu, nhưng vẫn như mọi ngày, cậu nói với tớ cả đống chuyện, nào là cậu thử trượt ván nhưng lại ngã chỏng vó, rồi ông anh họ lâu ngày không gặp lên chơi, tuyệt nhiên không nhắc đến hai chữ 'sinh nhật'. 

thất vọng, tớ đã thất vọng, như thể đào một cái hố thật sâu rồi chính mình lại nhảy vào. tớ không muốn những suy nghĩ tiêu cực của tớ chen vào giữa cậu và tớ, vì vậy tớ cũng không nhắc đến nó nữa.

dù vậy, tối hôm ấy, tớ vẫn chờ cậu. tớ mường tượng đến cảnh cậu nhảy ra trước mặt tớ, trên tay là một hộp quà với cái nơ to đùng, tuy hơi vướng mắt nhưng tớ sẽ bỏ qua, sau đó sẽ ngồi xuống và trêu chọc tớ đủ thứ để tớ cười, cuối cùng là ép tớ nhận lấy quà của cậu. tớ bật cười khi nhận ra mình đã trở nên giàu trí tưởng tượng khi chơi với cậu, và tớ lại chờ.

và đúng là tớ giàu trí tưởng tượng thật. cậu chẳng đến.

tớ buồn, nhưng không khóc. tớ không thích khóc như lũ trẻ con hay vòi mẹ, và hơn nữa, cậu từng dặn tớ không được khóc. sau khi đã đủ muộn, tớ dọn dẹp và đi ngủ, nhưng chẳng thể ngủ được.

một lúc lâu sau, khi tớ đã ngủ quên trời đất, tớ chợt nghe tiếng cậu lay tớ dậy. tớ đã nghĩ đó là mơ, vì hôm nay tớ đã nghĩ về cậu quá nhiều, nhưng cái cảm giác nhói nhói ở vai thì không phải là mơ. tớ vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa dụi mắt vừa uể oải đi theo cậu đến bãi cỏ sau nhà, nơi chẳng có gì che chắn tầm nhìn.

tớ cố tỏ ra rằng mình không giận cậu, và cố không đặt ra hàng loạt câu hỏi tại sao cậu không nói gì về sinh nhật của tớ. tớ mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết đi ngày hôm nay, nhưng cho đến khi tớ nhìn theo ngón tay chỉ lên bầu trời đêm của cậu, tớ nghĩ rằng tớ không cần phải ngủ nữa.

bầu trời hoàn toàn không có một gợn mây, càng dễ dàng để thấy hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời xếp thành vô vàn chòm sao hình thù khác nhau, tưởng chừng như đủ để chiếu sáng cả vũ trụ. tớ không biết dải ngân hà trông như thế nào, nhưng tớ đã thấy một vệt dài nổi bật tạo ra nhờ các vì sao xếp gần với nhau hơn, và cậu có vẻ chăm chú với nó lắm.

'mặt trăng đâu rồi nhỉ?'

'tớ cất rồi.'

tớ bĩu môi vì câu trả lời phi thực tế của cậu, và ngay sau đó lại cười phá lên theo cậu. cậu lại đưa tay chỉ lên một ngôi sao rồi nắm tay lại như muốn bắt được nó.

'cậu biết tại sao hôm nay lại nhiều sao vậy không?'

'vì sao?'

'cả vũ trụ đang ăn mừng sinh nhật cậu đấy.'

tớ sững lại vì câu nói của cậu. tớ đã mong cậu đến sinh nhật tớ dù chỉ một lần, không cần quà cáp gì cũng được. cậu không đến, bù lại, cậu đã tặng tớ món quà to lớn này: cả một vùng trời đầy sao, lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cậu.

'chỉ cần cậu là đủ rồi.'

đúng vậy, tớ thật sự không cần những món quà, vì tớ đã nhận quà từ rất lâu rồi. là cậu, cậu là món quà tuyệt nhất mà tớ từng được nhận, đến từ chính cuộc đời mà tớ từng chán nản. cậu lại cười, lúc nào cậu cũng cười một cách vô tư, cậu lúc nào cũng lạc quan, cố gắng vẽ lên những mảng màu sáng trên bức tranh đen kịt của tớ.

cậu ơi?

tớ chuyển đi đã được bao lâu rồi nhỉ? chắc cũng phải tầm nửa năm rồi ấy. tớ nhớ cậu lắm, nhớ mấy cái triết lý sâu xa cậu tự nghĩ ra như một ông cụ non, nhớ cái điệu cười hì hì ngốc chết đi được của cậu, nhớ cái bàn tay xương xẩu hay vuốt tóc tớ, nhớ cái bờ vai gầy hay để yên cho tớ dựa vào.

tớ đã dặn cậu đừng quá lo lắng cho tớ, mà giờ tớ lại lo cho cậu lắm. lo cậu sẽ bị bắt nạt vì nhỏ con, cậu sẽ không chịu ăn uống đầy đủ,... đủ thứ để lo lắng. nếu cậu không nghe lời tớ là tớ sẽ giận, thật đấy, không đùa đâu.

nói thế thôi, nhưng tớ chẳng nghe lời cậu dặn đâu. tớ vẫn ngồi khóc một mình khi đầu tớ chợt văng vẳng mấy câu nói của cậu. thời gian ta ở bên cạnh nhau sao mà ngắn quá cậu ơi, và sự chia lìa cũng quá đỗi đột ngột. tớ đã thấy cậu cười lúc tiễn tớ đi đấy, nhưng cái đôi mắt ầng ậc nước của cậu khi ấy không qua được mắt tớ đâu.

'tớ và cậu giờ phải chia xa thật rồi', cậu vỗ vai tớ lần cuối trước khi tớ bước lên tàu. tớ không biết làm gì hơn là lặng lẽ ngoái nhìn hình bóng cậu đang vẫy tay với tớ qua khung cửa, cắn môi nuốt ngược nước mắt vào lòng.

không có cậu, tớ cô đơn lắm. tớ chưa từng nghĩ rằng tớ phải rời xa cậu nhanh chóng đến thế, tớ vẫn không tin được cậu chẳng còn ở bên tớ nữa. tớ không thể bỏ cậu ra khỏi tâm trí tớ dù chỉ một giây phút ngắn ngủi, tớ đau lắm cậu à.

tớ đã nói tớ sợ cậu rời xa tớ, nhưng cậu ơi, tớ mới là người bỏ đi, rồi bây giờ lại dằn vặt trong nỗi nhớ. tớ đã từng sợ rằng một ngày tớ không còn nhìn thấy cậu nữa, không còn được dựa vào vai cậu nữa, không còn được nghe cậu nói đủ thứ chuyện trên đời. tớ đã sợ, và tớ đã gián tiếp biến nỗi sợ ấy thành hiện thực.

cậu ơi?

cảm xúc của tớ thật hỗn loạn. tớ tự gọi bản thân là kẻ ăn mày quá khứ, vì mỗi ngày, tớ không thể nào sống nếu không nhớ đến những ngày ở cạnh cậu. những ngày đẹp nhất cuộc đời tớ nay còn đâu, khi không còn thấy cậu nữa?

tớ biết cậu vẫn đang chờ tớ trở về, rồi chúng ta sẽ lại vui vẻ như xưa, cùng nhau làm mấy trò con bò do cậu nghĩ ra. tớ biết chắc là như thế, cậu sẽ không quên tớ đâu. có lẽ bây giờ cậu đang chống cằm ngoài hiên cửa sổ và nhìn lên bầu trời, tự hỏi khi nào tớ trở về.

tớ sẽ sớm trở về thôi, tớ sẽ không giam cầm bản thân trong nỗi nhớ này nữa, và tớ cũng không để cậu phải chờ đợi thêm nữa. suy cho cùng, vẫn chỉ là tớ tự ngược bản thân và liên lụy đến cậu, nhưng điều ấy sẽ sớm kết thúc thôi cậu ơi.

khi tớ gặp cậu một lần nữa, chúng ta sẽ lại được ở cạnh nhau, tớ sẽ lại được giải thoát khỏi những cảm xúc đau đớn này, chỉ cần cậu chờ đợi một chút thôi, vì tớ sắp trở về rồi. cậu hãy đón chào tớ bằng một cái ôm thật chặt nhé, để tớ biết cậu còn nhớ về tớ, một người đã từng bỏ rơi cậu.

cậu ơi?

tớ về rồi đây.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com