1. Xưởng gạo Dương Châu.
Sáng sớm, gia nhân trong nhà họ Dương xốn xao làm việc. Người nào việc nấy, nhộn nhịp đến quen.
-thằng Thuận đâu? Sáng giờ chẳng thấy nó ló mặt ra ngoài.
Con Miến năm nay mười lăm tuổi, tay lặt rau miệng liếng thoắng hỏi thằng Tèo-đứa bạn đồng niên với nó đang nhóm lửa bên cạnh. Tụi nó thấy lạ cũng phải, bình thường Thuận nó là đứa nhóm lửa mà.
-nghe đâu chị Hằng nói là mới có 5 giờ sáng nó đã bị cậu hai dắt đi xuống xưởng rồi.
Cậu hai ít khi xuống xưởng, nhưng một khi đã xuống là cũng phải ở dưới đó mấy ngày. Chắc cũng tại xưởng xa, cách nhà tận mười mấy dặm.
-không biết nó ăn gì mà sướng thế, được hầu riêng cho cậu. Còn tụi mình ngày nào cũng phải việc nặng việc nhẹ quấn thân.
Con Miến bực bội than trách.
-lo mà làm đi, xíu còn phải ra đồng nhổ cỏ kia kìa.
Hai đứa ngưng tán gẫu, ai làm việc nấy, ông bà Dương mất sớm do một tai nạn đi xa. Tụi nó ở đây cũng không có quá gò bó. Cậu hai cũng đối xử với tụi nó rất tốt. Than trách cũng chỉ là một chút bông đùa qua loa.
—————————————
-cậu ơi, gạo này mình hông bán hở cậu?
-không bán, gạo này để tặng.
Cậu Tường nay đã ngót nghét 19 tuổi, cậu mặc bộ ngũ thân màu xanh ngọc, đầu tóc búi gọn khăn vấn chỉnh tề.
Thằng Thuận 14 tuổi nó nhỏ con, đứng thẳng cũng chỉ gần đến bả vai cậu. Da nó ngăm ngăm do chạy nắng mặc phong phanh bộ quần áo nâu đã sờn màu bạc chỉ.
Nó nghe cậu Tường nói tặng gạo thì liền phấn khích, cậu nó ít lâu cũng thường hay từ thiện gạo cho mấy gia đình nghèo ở trong vùng. Nhờ vậy mà mấy người ở đây ai cũng quý cậu lắm.
-vậy khi nào mình đem tặng vậy cậu?
Văn Tường nhìn nó phấn khích trong lòng cũng nhen nhóm chút ý vị thích thú. Từ khi cha má mang nó về thì cậu đã bắt đầu để mắt đến đứa nhỏ này rồi.
-cậu hai đấy à, cậu xuống hồi nào sao không nói để tụi tui ra đón?
Cụ ông lưng hơi khòm xuống niềm nở đi từ trong xưởng ra đón hai người.
Đấy là ông Chín, theo làm cho xưởng gạo Dương Châu này hơn mấy chục năm rồi. Cậu Tường mới tin tưởng giao việc quản lí xưởng lại cho ông.
-con mới xuống thôi, ông Chín cứ làm việc của mình đi. Con vào xem xưởng một chút.
Cậu nói với ông Chín rồi quay sang nhìn thằng Thuận.
-em cũng theo ông xem có giúp gì được thì giúp, lát tới giờ cơm thì vào với cậu.
Thuận ngoan ngoãn gật đầu, nó theo ông Chín đi tới trước tiệm, bê gạo để lên kệ, lau chùi mấy cái kệ đựng gạo, xem khách khứa vào ra tấp nập. Đương là giờ hợp chợ nên nhộn nhịp lắm. Có vài cô gái vào mua gạo, nhìn thấy nó rồi còn loay hoay tìm kiếm, Thuận khó hiểu, gạo ở trên tay rồi mà cổ còn tìm cái chi không biết?
Đến lúc nó hỏi ông Chín thì mới tá hoả. Thì ra mấy cô này tìm cậu nhà nó. Mà nói ra cũng không phải tâng bốc gì đâu nhưng mà cậu nó đẹp thật. Nam tử cao ráo, da trắng môi hồng, ngũ quan hài hoà đẹp đẽ, cách cư xử thì khỏi phải bàn. Nếu Thuận mà là con gái thì chắc cũng mê cậu như điếu đổ.
-giờ cũng hơn 10 giờ rồi, bay về xưởng với cậu đi.
Ông Chín ngồi xuống cái bàn trà nhỏ trong góc tiệm, Thuận định rủ ông cùng về xưởng ăn cơm, ai dè thấy ông Chín lấy ra cái bộc vải liền hiểu ngay. Hẳn là bà làm cho ông rồi.
-thưa ông còn về ạ.
-ừ, đi đường đừng có ham chơi.
Ông vừa dặn xong đã không thấy nó đâu, ông Chín tặc lưỡi ngán ngẫm, đúng là người trẻ.
——————————————————
Tường ngồi trong phòng xưởng, trên bàn đã bày biện thức ăn đầy đủ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Thuận đâu. Cậu nhớ đã dặn nó giờ cơm về rồi cơ mà.
Cậu định ra ngoài tìm nó thì đã nghe thấy tiếng gọi lanh lảnh của Thuận từ ngoài vọng vào.
-cậu ơi! Xem em đem về cho cậu cái gì nè!
Nó chạy tới chỗ cậu, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hớn hở giơ cái vạt áo tới trước mặt cậu.
-em lấy ở đâu vậy?
Văn Tường cầm lấy một quả mận đỏ ở trong vạt áo nó rồi hỏi.
-nãy trên đường về xưởng em đi ngang một gốc mận to lắm cậu. Nó xum xuê trái luôn, đúng lúc mấy bữa trước cậu nói muốn ăn quả gì đó nhiều nước nên em hái về cho cậu nè.
Cậu nhìn nó vừa thương vừa trách, trưa nắng cháy da cháy thịt mà nó leo lên trển hái cho cậu, nhỡ chẳng may trượt chân thì làm sao?
-em đó, lần sau không có được tự ý đi lung tung, về là về thẳng, mận thì để bữa khác ra chợ mua nghe chưa.
Cậu búng nhẹ lên trán nó một cái như dạy dỗ.
-bỏ mận vào rổ đi, lại đây ăn cơm.
-dạ.
Văn Tường xuống xưởng xem sổ sách, kiểm tra xưởng là phụ, mà mục đích chính xuống đây là để mua đồ mới cho thằng Thuận.
-tối nay mình ngủ lại hở cậu?
-ừ, ở lại đặng sáng mai cậu dẫn em đi mua đồ.
Thằng Thuận vội ngẩn đầu nhìn cậu.
-đồ gì vậy cậu??
Cậu bật cười. Nó sợ cậu mua đồ cho nó.
-mua thêm một ít đồ chuẩn bị ít bữa nữa cái Linh xuống chơi.
Cái Linh trong miệng cậu chính là con gái của một người chị họ của Văn Tường. Con bé năm nay chắc cũng trạc tuổi thằng Thuận.
Nó nghe vậy xong mới an tâm ăn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com