Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Em ăn cơm nhà cậu hay nhà cổ?

Văn Tường theo thói quen dậy rất sớm, tầm 4 rưỡi 5 giờ là đã thấy phòng cậu thắp đèn sáng trưng rồi.

-cậu ơi, sao cậu dậy sớm vậy ạ?

Thằng Thuận ngồi bên cạnh lơ đễnh xem cậu nó đọc sách mà không nhịn được muốn hỏi.

-thói quen.

-hay là em pha cho cậu ấm trà nghen?

Thấy cậu gật đầu, thằng Thuận nhanh nhảu chạy ra ngoài, giờ này ở quê thì mọi người cũng bắt đầu dậy rồi.

Nó nấu trà rồi còn tranh thủ rửa mấy trái mận hồi qua để cho ráo đặng chừng nào cậu muốn thì ăn.

-ôi chao dậy sớm thế Thuận, cậu cũng dậy rồi à?

Một cô làm trong xưởng gạo thấy nó cũng niềm nở hỏi hang.

-dạ! Cậu dậy rồi ạ. Thôi con bê trà lên cho cậu đã.

-ừa.

Người ở đây ai cũng dễ mến, chân chất lại mộc mạt, đâu như bọn quan Tây, chỉ biết chèn ép người.

Tầm cỡ 6 giờ sáng, cậu kéo nó ra tiệm gạo xem xét, nói là xem xét vậy thôi chứ cậu sai nó đi mua đồ ăn sáng. Còn mình thì ngồi uống trà với ông Chín.

Thằng Thuận đang loay hoay tìm cái sạp bánh vừng mà cậu nó nói, bỗng nó nghe có người gọi nó.

-này cậu kia.

-hả..? Cô gọi con ạ?

Cô gái mặc một bộ tứ thân màu hồng nhạt, có phần xen kẻ lụa xanh, bộ dáng mềm mại uyển chuyển vô cùng. Gương mặt trông có phần đanh đá. Hẳn là tiểu thư nhà nào rồi.

-cậu là đứa hầu của cậu Tường phải không?

-phải ạ, cô tìm con có chi không ạ?

——————————————————

Văn Tường ngồi trong nhà tranh thủ xem mấy cái sổ sách ghi doanh thu thì thằng Thuận về, tay xách thêm cái bộc bánh, đi sau còn có một cô gái.

-cậu em mới về.

-"cô ba Nguyệt..."- Tường nghĩ

-lâu lắm rồi em mới gặp lại cậu Tường đó đa.

Cô ba nhà thống đốc Lý - Lý Minh Nguyệt mỉm cười e thẹn chào hỏi cậu. Dương Văn Tường khách sáo đáp lời.

-cô ba nói quá rồi, tôi cũng dăm ba bữa xuống đây, do cô không thấy đó thôi.

Thằng Thuận đã bày bánh ra dĩa rồi để ngay ngắn trên bàn. Nguyệt tưởng cậu Tường sẽ mời mình ngồi ăn bánh uống nước nói chuyện vài câu, bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nào ngờ cậu chỉ hờ hững.

-cô ba đến mua bao nhiêu gạo?

Văn Tường đi đến quầy bán rồi hỏi, Minh Nguyệt đờ người, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo.

-à ừ...em mua ba cân gạo....

Cân gạo xong cậu trực tiếp ngồi xuống cái ghế chỗ thằng Thuận đang đứng, thật sự bỏ mặt cô Nguyệt kia đứng chổng chơ giữa tiệm. Thuận len lén trộm nhìn sang thấy mặt cô thiếu nữ từ cái má ửng hồng vì ngượng ngùng đã nóng bừng vì tức giận. Nó thấy cổ giậm chân đùng đùng bỏ về, còn cậu nó thì vẫn an nhàn ngồi ăn bánh vừng.

-cậu...cổ hình như giận lắm á cậu...

-em ăn cơm nhà cậu hay ăn cơm nhà cổ?

Cậu Tường hơi chút bất mãn liếc ra sau, Thuận thấy vậy cũng nhanh chóng ngậm miệng. Suýt chút là nó quên mất cậu nó không thích mấy cô tiểu thư đỏng đảnh kiểu này.

-ngồi xuống đây.

Thuận rón rén ngồi xuống bên cạnh cậu, nó biết cậu giận nó, nó cx hận cái mỏ tài lanh của nó.

-Ăn đi.

Tường gắp một miếng bánh vừng bỏ vào chén Thuận, cậu hai nhà nó là kiểu người sòng phẳng đâu ra đó. Giận ra giận, mà thương thì thương.

—————————————————

Ăn xong bữa sáng. Nó cùng cậu đi dạo chợ, chỗ này bán rất nhiều đồ, nhiều hơn chợ trên nhà cậu. Chắc do nơi này dân đông hơn chăng?

-Thuận, lại đây.

Nó mãi mê suy nghĩ, đến khi nghe tiếng cậu gọi mới chợt hoàn hồn.

-dạ? Cậu gọi con.

Văn Tường dẫn nó vào một tiệm vải gần đó, bên trong khách khứa đa số là phái nữ. Lớn có nhỏ có, thấy cậu Tường bước vào liền bị để ý. Có vài cô còn nhìn cậu rồi cười. Cậu chẳng thèm để tâm.

-ông chủ, lấy cho tôi một sấp lụa tơ tằm.

-vâng vâng có ngay đây ạ.

-lâu quá không thấy cậu Tường ghé mua, lão già này còn tưởng cậu có mối mới rồi cơ đấy.

Một ông cụ râu tóc bạc phơ, niềm nở bước ra từ gian trong chào hỏi cậu.

-ông Thiêm nói quá rồi, cháu chỉ là bận quá không có thời gian thôi.

Văn Tường mỉm cười lễ phép, thằng Thuận biết ông lão này, ông tên Lê Thiêm-chủ xưởng vải lớn nhất nhì ở Gia Định. Quan hệ của hai bên gia đình rất tốt, từ hồi ông bà còn sống vẫn hay thường ghé đây mua vải.

-ôi dào, cậu Tường hôm nào rảnh thì xuống nhà tôi ăn với gia đình bữa cơm. Con bé Vân nó cứ nhắc cậu mãi.

Lê Vân là con gái của Lê Thiện-con trai nhỏ của ông Thiêm, Vân từ nhỏ gặp cậu Tường có vài lần. Nhớ đến bây giờ cũng là có dụng tâm.

Mà Văn Tường lại là kiểu người không muốn hứa hẹn chuyện nam nữ.

-vâng, chuyện trên nhà còn bộn bề, không tiện hẹn trước. Nhưng khi nào có thời gian, nhất định sẽ xuống thăm ông.

Nói xong vài câu, vải cũng đúng lúc bưng tới. Trên cái mâm có ba sấp vải, đều là lụa tơ tằm dệt thủ công tỉ mỉ. Cậu nhìn một lượt rồi ướm thủ từng cái lên người Thuận.

-cậu ơi, mua đồ cho cô Linh mà sao cậu thử lên người con...

-im.

Thằng Thuận nghe cậu quát khẽ cũng ngoan ngoãn khoá miệng lại. Nó sợ nói thêm câu nữa lại chọc cậu giận, rồi cậu đuổi nó đi thì sao.

-gói lại cho tôi sấp này.

Cậu Tường đẩy sấp lụa màu xanh lam đến trước mặt người trong quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com