Người...!
Lê Sang Hách con trai độc nhất nhà họ Lê giàu nhất nhì vùng, từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, quần là áo gấm chẳng thiếu thứ gì, cậu không ăn chơi phá của không cạy giàu mà khinh người nghèo, học cao hiểu rộng nhưng tính cậu khó, gia đinh trong nhà ai cũng sợ cậu. Từ nhỏ tính cậu đã rất thẳng thắn rõ ràng, nói một là một hai là hai không được trái ý, bởi vậy trong nhà cậu là người còn đáng sợ hơn cả cha cậu.
Chiều nay tự dưng cậu lại nổi hứng muốn ra ngoài chứ không ở trong phòng đọc sách như mọi khi, cậu không cho gia đinh đi cùng mình nên cũng chẳng ai dám bén mảng đi theo. Đi dọc theo con đường làng đi đến bên hồ sen cũng vừa xế chiều, ánh nắng vàng hoàng hôn soi xuống những đóa hoa sen nở rộ xinh đẹp trên mặt hồ, soi luôn cả bóng hình người nam nhân ngồi đó.
Dáng người ẩn hiện trong ánh hoàng hôn, người ngồi đó nâng nhẹ cánh hoa sen bàn tay nhẹ lướt thanh thoát, mái tóc người mềm mại nhẹ bay theo làn gió chiều tà, ánh sáng ấy điểm xuyến lên gương mặt người. Từ đâu có người chạy đến cạnh người nói gì đó, trong áng nắng vàng của mặt trời chiều ta thấy người ngẩng đầu, gương mặt người mềm mại xinh đẹp, thoáng thấy người nở nụ cười nhẹ mà sao như cướp mất cả linh hồn. Rồi người gật nhẹ đầu đứng lên cùng người nọ đi mất, người đi nhưng lại mang luôn cả linh hồn ta theo người.
Chẳng biết cậu con trai độc nhất nhà họ Lê đã đứng đó ngẩn người từ bao giờ, cậu quan sát hết tất thảy những hành động của người nam nhân nọ, cậu nhìn mãi chẳng dám chóp mắt như sợ rằng chỉ cần chóp mắt 1 giây thôi thì người sẽ biến mất.
Cậu thẩn thờ nhìn người khuất dạng rồi mới từ từ bình tĩnh trở lại, người đã khuất, mặt trời cũng đã lặn nhưng sao lòng cậu vẫn bồi hồi đến lạ. Trở về nhà cậu vẫn yên lặng làm việc sinh hoạt như thường ngày, nhưng mọi người trong nhà thấy cậu cứ lâu lâu lại thẫn thờ rồi lại bình thường, cứ tưởng là cậu mệt nên cũng chẳng em dám hó hé hỏi han.
Đêm nay cậu cứ trở mình mãi mà chẳng ngủ được, cậu nhớ dáng vẻ người lúc chiều tà bên ruộng sen, tim cậu đập mạnh khi nhớ tới người, mặt hơi nóng khi nhớ tới nụ cười kia. Có lẽ chăng cậu chủ khó tín đã động lòng với người ta, trao cho người ta cái rụng động đầu đời của bản thân mất mà chẳng hay. Đêm đó có một người mất ngủ vì nhớ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com