chương 1
Tôi tên là Thùy Anh, năm nay tôi hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nhưng vì mới ra trường, tôi thì lại một thân một mình chả có ai thân thích ở nơi thành phố này, xin việc làm cũng khó khăn đa số người ta chỉ cần nhân viên có kinh nghiệm. Tôi đành xin vào làm nhân viên phục vụ bán thời gian cho một quán cafe nhỏ. Tiền lương ba cọc ba đồng
Ở quê tôi còn cha già đang ngày ngày lao lực kiếm tiền lo cho cuộc sống, vì nhà tôi quá nghèo, năm nay mùa lũ lại đến sớm khiến làng xóm tôi tang tóc, nhà tôi cũng không ngoại lệ ruộng vườn ngập úng, gà vịt thì chết sạch, cha tôi vì thế cũng lâm bệnh, tôi thương ông lắm nên đã quy định rời thành phố, bỏ luôn công việc làm thuê bấp bênh ấy về quê chăm sóc ông. Kệ tuy nghèo nhưng cha con luôn yêu thương thương đùm bọc nhau, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, cực khổ thế nào cũng phải cố gắng thôi.
- Thùy Anh: Cha ơi, trưa rồi cha vào nghỉ tay ăn cơm trưa với con.
- Ông hai Lành: Ờ cha biết rồi, con ăn trước đi, lát cha vô sau còn một chút nữa là xong rồi.
- Thùy Anh: Cha để đó đi, vào ăn rồi nghỉ ngơi, một lát con làm cho, cha bệnh mới hết đừng làm việc quá sức.
- Ông hai Lành: Ờ cha biết rồi, vô ngay đây cô nương.
- Thùy Anh: Dạ vâng. Hihi
Trong khi chờ cha rửa tay chân ngồi vào bàn ăn, tôi xới cho cha một chén cơm đầy. Vì nhà tôi cũng không khá giả nên bữa cơm chỉ đạm bạc với vài con cá rô mà tôi câu được lúc sáng cùng đĩa rau luộc.
- Thùy Anh: Cha ăn đi.
Vừa nói tôi vừa gắp cá bỏ vào chén ông, cha tôi vui vẻ gắp lại cho tôi con cá.
- Ông hai Lành: Con cũng ăn đi.
Nhìn tôi một hồi lâu ông nói:
- Ông hai Lành: Nhìn con như vậy, cha buồn lắm cha không lo được cho con đầy đủ như người ta, con có giận cha không.
Giọng ông ỉu xìu mang chút buồn tuổi, ông nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe sắp khóc.
Tôi thấy thương ông quá, mặc dù tôi chỉ là con nuôi thôi nhưng ông luôn yêu thương mang lại cho tôi cảm giác một gia đình thật sự.
- Thùy Anh: Cha đừng nói thế, con thương cha không hết thì làm sao mà giận cha được. Nếu không có cha cưu mang không biết bây giờ con ra sao nữa.
- Ông hai Lành: Chuyện cũ rồi con nhắc lại làm gì. Ngày đó phải cảm ơn ông trời đã đưa con đến bên cha, cho cha một đứa con gái thông minh, đáng yêu, lễ phép và hiếu thảo.
Đang nói chuyện thì bỗng nhưng đầu tôi đau như búa bổ. Mắt mờ dần tôi chìm vào bóng đêm, lúc đó tôi không thể điều khiển được cơ thể mình khiến tôi ngã nhào xuống đất. Trong lúc đó ít ý thức còn sót lại tôi nghe thấy cha hoảng hốt lao đến đỡ và gọi tên tôi.
Ông hai Lành: Thùy Anh, Thùy anh tỉnh lại đi con, Anh à đừng làm cha sợ.
Vừa nói ông vừa bế thốc tôi để lên giường, cha tôi tuy ông đã lớn tuổi nhưng sức vẫn còn mạnh lắm chẳng kém thanh niên trai tráng là bao.
Không biết tôi bất tỉnh bao lâu nhưng đến khi tỉnh lại trời đã tối mịt, bên cạnh giường có để một thao nước và cái khăn, còn cha tôi ông giăng một chiếc võng nằm cạnh giường nơi tôi đang nằm, bình thường tôi ngủ trong phòng còn đây là giường của ông bây giờ tôi lại chiếm mất. Sao ông không chịu vào phòng tôi ngủ, để nằm võng vầy vừa muỗi đốt với lạnh lắm. Tôi lấy tạm cái chăn đắp cho ông.
Xem đồng cũng gần năm giờ sáng tôi quyết định thức luôn. Đánh răng, rửa mặt, chải tóc cho gọn gàng, tôi quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế, rồi đi nấu đồ ăn sáng. Khi làm xong đi ra đã thấy cha tôi thức rồi, nhìn tôi ông nói:
- Ông hai Lành: Hôm qua con ngất sao không ngủ thêm dưỡng sức, thức sớm làm gì.
- Thùy Anh: Tại con thấy gần sáng rồi nên thức luôn ạ, với lại con hay bị đau đầu vậy hoài hà, bác sĩ nói không sao do lúc trước đầu con va đập mạnh nên bị mất trí nhớ tạm thời. Con cũng muốn biết mình là ai lắm nhưng mãi không nhớ ra.
- Ông hai Lành: Không nhớ thì thôi, không cần phải nhớ vì có nhiều chuyện nhớ rồi càng làm con suy nghĩ thêm thôi.
Nghe ông nói thế tôi buộc miệng hỏi:
- Thùy Anh: Bộ cha biết con là ai, và trong quá khứ của con đã xẩy ra những gì à.
Nghe tôi hỏi mặt ông có chút biến sắc ông lắp bắp trả lời:
- Ông hai Lành: Đ..Đâu...Đâu có đâu, cha làm sao biết được, c..chỉ là buộc miệng nói vậy thôi.
- Ông hai Lành: Con đi pha bình pha cho cha bình trà đi.
Chưa để tôi trả lời ông đã vội vàng đứng dậy đi ra sau.
Tôi nhìn thấy cha như vậy trong đầu không khỏi tò mò, nhưng ông đã không muốn cho tôi biết, tôi đành tự mình từ từ tìm hiểu vậy.
Một lúc cha vào tôi ra sau bếp bê mâm cơm nhỏ lên để tôi và cha cùng ăn sáng.
- Thùy Anh: Cha, cha có chuyện gì giấu con phải không cha?
Nghe tôi hỏi cha tôi chợt khựng đũa, ông lấp bấp đáp.
- Ông hai Lành: C..Con bé này, ăn đi hỏi nhiều vậy. Ăn nhanh đi rồi ra vườn phụ cha tý việc.
-Thùy Anh: Dạ.
Cha tôi là một người không giỏi nói dối, mỗi khi nói dối ông sẽ lấp bấp, chính thái độ của cha đã bán đứng ông ngay giây phút ban đầu, kiến lòng tôi có chút nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com