32. Nhớ hai đứa
"Cậu ấy ở ngoài đời đẹp hơn nhiều."
Woojin vô tình thốt ra câu nói ấy khi thấy hình ảnh cậu ở ga tàu điện ngầm. Nó xin thề rằng nó thật sự không biết nơi đây có hình ảnh của cậu. Nó chỉ là ham vui đi với các anh để chụp mấy tấm nhân 1 năm debut. Hừm, cái duyên đáng ghét này vẫn cố theo đến bây giờ nhỉ. Nhưng thừa nhận đi Woojin, mày đang rất vui, rất vui khi thấy cậu ấy đang hiện hữu trước mắt dù chỉ là một tấm hình.
Tiếng gọi của anh Ong rất nhanh kéo nó về thực tại, về thực tại không có cậu ấy bên mình. Nó loay hoay mở điện thoại ra, tra đến chiếc tên quen thuộc đứng đầu danh bạ.
Đoạn kí ức ngắn ngủi 14 tháng trước bỗng trở về.
----
"Cậu có biết tại sao tên cậu lại đứng ở vị trí số 1 trong danh bạ tớ không?"
"Vì họ tớ là Ahn, chữ A nên xếp đầu."
"Tớ viết tên bằng tiếng Hàn mà."
"Thế tại sao?"
"Cậu đoán đi!"
"... Đừng có nói sến súa kiểu vì tớ ở vị trí số 1 trong tim cậu."
"Ding dong deng! Chúc mừng bạn Ahn Hyeongseob đã trả lời đúng câu hỏi trúng thưởng của chương trình chúng tôi. Bây giờ bạn được phép thực hiện một điều ước bất kỳ."
"Trẻ con 😒 Ừm... nhưng mà điều ước nào cũng được?"
"Không phải cưới tớ là được. Tuổi của chúng ta chưa được phép."
"Thật sự trẻ con."
"Thế không ước à?"
"Để dành."
"Oke! Park Woojin luôn ở đây chờ hiện thực hóa điều ước của cậu."
Tiếng cười rôm rả với trò đùa nhạt nhẽo ngày hôm đó nó vẫn còn nhớ như in. Nó cũng không quên điều ước mà cậu nói vào cái đêm chung kết.
"Tớ ước... chúng ta chưa từng gặp mặt."
"Điều ước này, xin lỗi, tớ không thực hiện được."
"Vậy, tớ đổi lại. Chúng ta có thể tạm thời quay trở lại làm bạn được không?"
"Tạm thời là bao lâu?"
"18 tháng."
"Được."
Nó đồng ý nhanh đến nỗi, đối phương còn chưa kịp đáp lại đã bị nó đem giấu vào trong lồng ngực.
"Bắt đầu từ ngày mai nhé. Hôm nay, tớ vẫn là người thương của cậu."
---
"Seobie, tớ xin rút ngắn lại 12 tháng được không?" Nó đã nhìn cái tên trên điện thoại được tầm nửa tiếng rồi. Cứ gõ rồi lại xóa, nó không biết nói vòng vo thôi thì cứ nói thẳng.
(đã xem)
"Tớ nhớ cậu. Tớ hứa sẽ không đòi gặp mặt, sẽ không nhắc cậu trên truyền hình. Chỉ là, làm bạn cũng có thể nhắn tin với nhau mà. Tại sao cậu lại chơi trò mất tích thế? Park Woojin tớ rất thích chơi game, nhưng game này chẳng vui gì cả. Tớ nhớ cậu. Tớ rất nhớ cậu."
(đã xem)
"Ahn Hyeongseob!"
(đang nhập)
(đang nhập)
(đang nhập)
"Cậu có gì không thể nói? Cậu hối hận vì điều ước kia rồi?"
/Bây giờ có phải cậu muốn giữ nguyên điều ước cũ, xem như chúng ta chưa từng gặp mặt phải không?/ Nó không hiểu vì sao đột nhiên lại mất kiểm soát như vậy, tâm tình thật sự không vui. Nó vốn dĩ đã kìm nén rất lâu, cũng chịu đựng nỗi nhớ cậu rất tốt. Thế mà hôm nay thấy hình ảnh của cậu, to lấp cả đáy mắt, nó mới biết thì ra ánh sáng của nó vẫn luôn là cậu. Nó không thích bóng tối, nó thật sự rất cần cậu. Dòng chữ đã viết xong nhưng chần chừ tại nút gửi.
"Đúng, tớ hối hận rồi." Bên kia nhắn lại một tin, vỏn vẹn 5 chữ.
Nó buông điện thoại, chạy ào lên xe chui vào ghế sau cùng, cúi gầm mặt mặc cho mọi người túm tụm hỏi thăm. Điện thoại rung 2-3 tiếng, nó cũng không thèm ngó đến. À không, nó sợ ngó đến, sợ cậu nói ra điều mà đang chần chừ kia, sợ cậu không cần nó.
"Hyeongseob gọi em kìa." Giọng anh Ong bên tai nghe thật như không.
"Hyeongseob?"
Thật, tên cậu hiện trên màn hình, trước tên là số 1, sau tên là icon thỏ con. Cậu không nhìn lầm, là sự thật.
1 Seobie 🐰
"A.. alo?"
"Cậu đang trả đũa tớ đấy à?"
"Hả?"
"Vì tớ seen tin nhắn cậu nên giờ cậu seen lại trả đũa phải không? Mau đọc tin nhắn. Đừng để tớ thay đổi ý định."
(*Tin nhắn*: Tớ hối hận, ngày hôm đó tại sao lại nói là 18 tháng, sau đó ở trong vòng tay cậu mới nhận ra, dù chỉ là 18 phút tớ cũng không chịu được. Nhưng tớ không dám nói. Tớ không nhắn tin vì tớ sợ sẽ không ngăn được bản thân nói nhớ cậu, nói y ê u cậu. Tớ muốn một lần nữa đổi điều ước có được không? Đổi thành, những gì diễn ra vào ngày hôm đó tất cả biến mất.)
"Được. Sau này ước điều gì thì suy nghĩ kĩ một chút."
"Sau này đồng ý điều ước gì cũng suy nghĩ kĩ một chút."
"Haha, nhưng mà sao cậu lại viết chữ yêu cách ra vậy."
"..."
"Tớ không nên hỏi à?"
"Người ta ngại."
"Ò đáng yêu thế."
"Thế tự xem yêu thế nào cho đáng đi."
"Tuân lệnh!"
---
Một lần gặp mặt là duyên trời ban, có thể bên nhau là do hai đứa quyết định. Mình không hiểu sao lại cố chấp với OTP này như vậy. Vốn dĩ fic này được viết vào năm đó với một cái kết buồn, nhưng mình viết kết xong lại không đủ dũng khí để đăng. Bây giờ đột nhiên dọn note thấy, lại đi sửa cái kết một chút. Dù gì cũng là fanfic, thôi thì ảo tưởng một HE cũng chẳng ảnh hưởng gì. Quá khứ qua lâu rồi, Wanna One cũng đã hết hạn hợp đồng còn đâu mà kỉ niệm 1 năm debut, nhưng mình vẫn đăng vì mình nhớ hai đứa rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com