Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Khi kế hoạch bắt đầu thực hiên m.n đã đến được nơi trú ẩn của Cyrus, nhìn sơ lượt xung quanh nơi đây tối đen ẩm thấp và cũ kĩ, anh nghĩ đến cảnh cậu bị ngốt ở nơi như thế này làm anh xót cậu vô cùng. Anh ra hiệu cho những vệ sĩ của mình đi trước mở đường, gặp những ai giết người đó không thương sót vì cơn phẫn nộ của Kye đã lên đến đỉnh điểm Kye chỉ mong muốn đón Lay về càng nhanh càng tốt sẵn khử luôn tên mưu đồ dơ bẩn kia, nên Kye đã ra lệnh mặc kệ người của hắn như thế nào giết vẫn là giết. Thế là hàng loạt tiếng súng vang lên. Frank trách nhiệm chỉ huy và dẫn trước và phong tỏa toàn bộ nơi đây, Tit được giao nhiệm vụ dò xét địa hình và xác nhận vị trí của Kan và Lay, Anyan thì ở sau hỗ trọ Tit thông qua tai nghe và hướng dẫn nhóc xử lý những tình huống khấn cấp, Otto, Kye và Blay đi sau cùng đám vệ sĩ nhưng rồi cũng phải tách nhau ra mà tìm kiếm.

Tiếng súng, la hét vang in ổi làm cậu giật mình mà tỉnh dậy nhưng vẫn vơ hồ cậu nhìn xung quanh, thì chẳng thấy 1 ai cả, thấp thoáng cậu nghe văng vẳng tiếng súng rất dữ dội, cậu chỉ mong đó là Blay và mọi người đến cứu cậu và Lay. Bất chợt, cậu nghe trong lối thông gió có tiếng động thì cửa thông gió bị đánh bay ra, cậu hoảng sợ nhìn, thì ra đó là Tit đã trèo từ ống thông gió mà leo xuống, Tit thấy cậu và Lay thì vui mình chỉnh chỉnh tai nghe báo cáo lại với Anyan.

- Tit: Tìm thấy rồi cả 2 đều nằm giữa trung tâm địch ở tầng trên cách mọi người 3 tầng.

- Anyan: Làm giỏi lắm Tit, nhưng cẩn thận tên Cyrus có thể đang ở đâu gần đó.

- Tit: Đã rõ [đi lại gần kiểm tra vết thương của cậu và Lay] xin lỗi vì đã bắt các anh chờ đợi lâu...

- Kan: Tit... nên xem Lay trước... cậu ấy .... [cố gắng nói vì cổ họng đau rát vì ít uống nước và la hét trong thời gian bị hành hạ] cậu ấy... là người bị nặng... nhất ...

- Tit: [quay lại nhìn Lay thì thấy trên sàn nơi Lay bị trói thì thấy máu văng tung tóe nhiều hơn Kan, phóng nhanh đến Lay] L-lay!

- Tit: Tên khốn-

Tit vừa dứt câu thì tiếng mở cửa vang lên, Tit quay đầu lại nhìn thì là tên Cyrus, hắn đã phát hiện ra Tit rồi, không cần nói nhiều Tit vào thế thủ sẵn sàng chiến đấu nhưng có lẽ đó là nước đi sai của Tit , hắn vương súng ra nhanh chóng nả vào người Tit làm nhóc không phản ứng kịp mà dính đạn. Nhóc vẫn cố gắng giữ thăng bằng mà nói.

- Tit: A-Anh Anyan... hắn đang ở đây.... mau gọi cho Blay và Kye đi....

- Anyan: T- Tit?! N-này nhóc làm sao vậy?!

- Tit: tôi... trúng đạn rồi... em xin.... lỗi vù không.... cẩn thận... xin lỗi ngài.... Otto... [ngã xuống]

Tất nhiên 1 thiết bị truyền tin thì nhiều thiết bị kết nối, Otto đã nghe hết toàn bộ liền nổi nóng gân xanh nổi lên thái dương mà điên cuồng chạy tìm nơi của Cyrus đang đứng, Blay và Kye giật mình khi nghe được điều đó thì cũng nhanh chân mà tìm nơi của cả 3. Cyrus cười lớn rồi đạp vào người Tit đá đá vài cái.

- Kan: Để em ấy yên! Đứng đá em ấy nữa! Thằng khốn!

Cyrus dừng lại và nhìn cậu, đánh mạnh vào mặt cậu, cậu khặc máu thì bị hắn bóp cổ, cậu đau đơn khó thở nhưng không còn sức để cựa quậy. Hắn bóp cổ cậu chặt đến mức 1 phút sau sẽ từ trần khỏi nơi này. Trong lúc cậu bất lực định buông bỏ cuộc sống này thì tiếng đạp bay cánh của vang lên, đó là Otto và Kye đã cùng nhau đạp bay cánh cửa sắt đó còn Blay thì theo sau. Hắn thả cổ cậu ra và quay lại nhìn.

- Cyrus: Chà lâu rồi không gặp cách chàng trai trẻ... hahahah [cười lớn]

- Kye: Lão già chết tiệt... [nghiến răng]

- Otto: [nhìn phía sau hắn thấy Tit nằm im gân xanh nổi rõ hơn và xong đến đè Cyrus xuống] Thằng chó!

- Cyrus: [bất ngờ định giơ súng lên bắn Otto] má-

- Blay: [nhanh chân chạy đến đá bay khẩu súng trên tay hắn] đâu dễ....

- Kan: [thở gấp gáp nhìn anh]... B-Blay...

- Blay: K-Kan! [chạy lại ôm Kan vào lòng]

-Kye: [từ tốn đi lại về phía Lay, tay rung rẩy chạm vào người em kiểm tra hơi thở thì nhẹ người vì biết cậu còn thở nhưng rất yếu]

- Otto: [ghì chặt hắn bằng 1 tay, tay còn lại giơ súng lên đầu hắn] Con mẹ mày.... nếu lúc đó tao có thể giết chết mày tao đã giết... nhưng ngày hôm nay tao có thể giết chết mày rồi... thằng khốn...

- Tit: [ho và cố gắng ngồi dậy] h-hah...

- Kye: [đi đến Otto giật cây súng trên tay Otto mà bắn thẳng vào đầu Cyrus, không hả giận bắn xả đến đến hết băng đạn thì vứt cây súng đi] bắn thì bắn đi nói nhiều...

- Otto: [bỏ hắn ra và chạy đến bế Tit lên ôm vào lòng hôn lêm má nhóc] chúng ta về nhé...

- Tit: [dụi vào người Otto] ... vâng... [ngất lần nữa]

Blay và Kye cởi trói cho cậu và Lay và bế lên.

- Kan: [ôm chặt Blay khóc không ra tiếng] h-hức...

- Blay: Shhh... ổn rồi không ai làm hại em nữa đâu.... [hôn lên trán cậu]

- Kye: Lay.... [đụi má mình vào má cậu, rơi nước mắt] tôi xin lỗi...

Sau khi cứu được 2 người thì cả 2 được đưa đến bệnh viện khâu vàn băng bó vết thương, đương nhiên rồi vì bị bỏ đói và thiếu nước cùng với những vết thương từ nhẹ đến nặng, cậu Lay và Tit được nhập viện cùng nhau. Cậu và Tit thì đã tỉnh lại còn Lay vẫn chưa tỉnh. Cậu nhìn Lay rồi lại nhìn Kye.

- Kan: Kye... tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi đi... nếu Lay tỉnh dậy mà thấy anh như này... cậu ấy sẽ buồn đấy...

- Blay: Phải đó... từ lúc Lay và Kan bị bắt đi anh chả ngủ được là bao... còn chảy máu mũi khi làm việc quá sức nữa... không như ai kia... vô tư bình thản... [nhìn qua Otto đăng nằm trên giường ôm Tit vào lòng ngủ] ...

- Kan: haha... vô tư thật...

Cậu vừa dứt câu thì nghe 1 tiếng bịch giật mình quay lại thì thấy Kye đã ngất dưới sàn Blay liền gọi bác sĩ vào, thế là anh được truyền nướ biển và nước dinh dưỡng để bổ sung thêm sức khỏe. Blay bất lực nhìn rồi quay qua nhìn cậu ôm lấy.

- Kan: [ôm chặt]... tôi nhớ anh... và tôi sợ...

- Blay: [hôn lên môi cậu] không sao... bây giờ cậu an toàn rồi...

- Kan: [hưởng thụ cái hôn] ưm...

- Blay: [hôn sâu đảo lưỡi, cho tay vào áo cậu]

- Kan: [giật mình thuận tay đánh vào đầu anh] định làm gì vậy?!

- Blay: Ặc [té xuống] đ- đau quá khan

- Kan: Hmp!

Cậu nhìn anh rồi cười nhạt, anh cũng cười theo. 2 ngày sau, Kye tỉnh dậy và ngồi trên giường nhìn Lay rồi nhìn mọi người trong phòng thì thấy ai cũng đã ngủ rồi, Kye bước xuống đi về phía giường Lay, tay chạn vào má cậu rồi hôn lên, những giọi nước mắt của anh lăn dài xuống rơi lên má cậu, đau đơn ... và ân hận khi không bảo vệ được cậu. Anh tự trách bản thân mình mà khuỵu xuống nắm lấy tay cậu áp lên má mình.

-Kye: Tỉnh lại đi Lay... tôi nhớ em.... [dụi đầu vào tay cậu nước mắt vẫn rơi dài]

Như thể cậu nghe được tiếng lòng của anh mà tay cậu cử động và từ từ mở mắt ra. Anh giật mình và đứng dậy nhìn cậu.

- Lay: ưm.... đây là...?

- Kye: [từ tốn ôm cậu vào lòng] Lay...

- Lay: Chú....? [Ôm lại anh, cảm thấy áo mình ương ướt] K-kye?! Chú khóc à?! [Đẩy nhẹ người anh ra nhìn]

- Kye: [nắm lấy tay cậu hôn lên lòng bản tay]... em tỉnh rồi... làm tôi lo quá...

- Lay: [chùi nước mắt anh, cười nhẹ rồi chồn người dậy hôn lên trán anh] đừng khóc nữa... tôi ổn rồi này... thấy chưa?

- Kye: ừm... [hôn lên môi cậu đè cậu xuống giường]

- Lay: ưum... [hôn lại]

- Kye: [đảo lưỡi và cho tay vào áo cậu sợ mó]

- Kan: e hèm.... [ho lớn để gây chú ý cho 2 người đang hôn nhau]

Lay giật mình mà đẩy ngã anh nhìn về phía nới phát ra âm thanh thì thấy Kan và mọi người đang nhìn làm cậu đỏ cả mặt mà nắm lấy chăn quấn quanh người trốn đi.

- Kye: a- đau Lay... [ngồi dậy]

- Blay: Đang xem.... em làm hỏng cả rồi [bất mãn]

- Tit: oa... [đỏ mặt dùm Lay]

- Otto: [che mắt Tit lại] đừng nhìn nhìn tôi này nhóc con

- Tit: [nắm lấy tay Otto] vânggg! [Cười tươi híp mắt]

- Kye: [chạm vào chăn] Lay... tôi muốn nữa....

- Lay: K-Khôngggg! Ngại chết đi đượcccccc aaaaaaaaaa

Ai nhìn thấy cũng bật cười lên, Blay hả hê nhìn Kye bị vợ hất hủi không cho hôn nữa mà trêu Kye nhưng rồi bị Kan đánh cho rơi xuống giường, thế là anh lại phải đi năng nỉ Kan cho nằm chung. Sau 2 tháng năm vuện thì Tit được về nhà trước vì chết thương đã lành và Otto muốn cậu về nhà để hắn " chăm sóc" thêm. Còn cậu và Lay thì ở lại thêm 1 tháng nữa mới được xuất viện. Vừa về đến nhà quản gia Ban và trưởng hầu gái Mel nhào lại ôm lấy cậu mà khóc nức nở đến mức Frank và Rayen phải kéo ra mới ngưng khóc. Cậu mệt mỏi nhìn mọi người nhưng vẫn cười bì biết họ lo lắng cho cậu rất nhiều, anh thấy thế bế cậu lên trên phòng nghĩ ngơi.

- Blay: nghỉ ngơi đi hẳng là em đã mệt rồi [hôn lên trán r đến môi cậu cười nhẹ]

- Kan: ngủ với tôi... có mùi anh tôi quen rồi... [đỏ mặt]

- Blay: [nhìn r suy nghĩ gì đó r cười ranh ma] được thôi cục cưng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com