Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lười Biếng và Xinh Đẹp (1)

"Này nhóc, nghe chuyện về gã hoàng tử quái vật chưa?"

Reo đã hỏi một đứa nhóc đang chơi đan dây bên đường cái câu hỏi nghe rất vô tri đấy, đổi lại, ừ, là ánh mắt đánh giá của đứa nhóc và bạn của nó vừa mở cửa từ nhà phi ra.

"Anh bị khùng hả? Truyện cổ tích mà, giờ bọn em còn chả thèm xem cái loại đấy đâu. "

Đứa nhóc vừa mở cửa nói, mặt nó hơi láo, nhưng nói chuyện vẫn có chủ vị đàng hoàng nên Reo tha.

"Nói đi, anh mời ăn kẹo nhớ." Reo dụ dỗ, lôi ra mấy cái kẹo nhìn vỏ rất xịn xò mà chả biết nhét vào túi từ bao giờ.

"Không, em muốn hai đồng xu cơ. " Đứa nhóc lắc đầu, ngồi xuống dưới đất.

"Làm gì? Bé tí như cái kẹo thế cầm tiền là mất đấy, nhóc không sợ bố mẹ giữ hộ à?"

"Sợ gì, anh đưa em hai đồng, đổi lại anh có cái này. " Nó lôi ra một quyển truyện rách nát được khâu bằng chỉ.

"Này hả nhóc, anh mua một tạ bên nhà đồng nát góc phố. " Reo bĩu môi, định đi tìm đối tượng khác để nói chuyện.

"Xí, em moi cái này bên kia đấy chứ đâu. Hai đồng không bớt, hàng độc quyền. "

Nó bĩu cái mỏ nhỏ nhỏ của mình lên, mặt vênh váo rồi chỉ cái ngón tay bé xíu vào dòng chữ mất nét.

"Cổ tích: Hoàng tử quái vật...."

Reo vẫn có thể phiên ra vài chữ tiêu đề, thế quái nào được, làm sao cái quyển cậu kiếm mấy hôm nay từ nhà sách đến tiệm đồng nát cũng không có lại xuất hiện nhỉ.

"OK, cho ba đồng luôn nhé. " Tiền trao cháo múc, Reo một tay đưa tiền một tay cầm sách, tỉ mỉ cẩn thận hơn cả lúc bê hộ ông bố nhà mình miếng ngọc đắt cắt cổ.

"Nè, trả anh một đồng, em nói lấy hai thì chỉ lấy hai thôi. "

Đứa nhóc đếm đếm rồi xoè cái bàn tay nhỏ xíu ra, bên trong lòng bàn tay là một đồng xu bóng loáng mới tình mà cậu vừa đưa.

"Anh cho. " Reo bảo.

"Xời, anh cho đồng nữa đi, chứ ba đồng sao chia đủ cho em với bạn em được. " Nó chỉ đứa nhóc đầu tiên mà Reo hỏi.

"...." Reo móc ra một đồng nữa từ túi vải nhỏ, đặt vào bàn tay có một đồng vừa nãy đứa nhóc trả.

Bốn đồng xu với cậu thiếu gia nhà Mikage giàu nhất phố không phải nhiều, nói thật chứ có bốn đồng vàng cậu cũng ok thôi, nhưng mà câu chuyện của nhóc này gian xảo quá, làm cậu cứ nghĩ mãi không ngừng được.

Ôm quyển sách cẩn thận trên tay, Reo vừa đi vừa tránh mấy chỗ ổ gà ổ vịt trên đường, vừa đi cậu vừa mắng tên Ego, gã chủ hiệu sách tớ bậc nhất cái phố này.

Thằng chả nhìn vừa cao vừa gầy, cắt tóc y như cái bát úp trên đầu, lại còn thêm quả kính vuông luôn đeo trên mặt gầy vô cảm, nhìn như nghiện.

Reo đã ghét gã từ lâu, vì gã cứ thích làm khó cậu, bằng việc, ừ thì, cho cậu mượn sách.

Sách gì mà làm cậu thiếu gia suy được? Sách thao túng tâm lý à? Cũng không hẳn, Reo gọi là nghệ thuật làm ăn.

Nhưng cậu không thích kế thừa cái nghiệp to tướng của ông bố lắm, nên mấy năm rồi, không biết Ego nhận được bao nhiêu hoa hồng, nhưng chăm chỉ gửi sách đến cho Reo đọc.

Cái hiệu sách của gã to tổ bố, sách gì cũng có, nhưng lúc cần thì Reo lục lòi mắt bộ cổ tích cũng không thấy đâu.

*

Đường về cũng chả xa xôi thế, nhưng Reo chưa muốn về ngày, cậu rẽ tạm vào một tiệm cà phê đắt khách như tôm tươi, đập ít tiền tìm được chỗ ngon ngon lại thơ mộng để đọc sách.

Cái tiệm cà phê này nghe chừng mới thuê được cậu mẫu nổi lắm, tên là Yukimiya gì đấy, cậu này nhìn ngon, đeo kính mắt thời trang rồi ăn mặc thời thượng, tóm lại đang dẫn đầu xu thế bây giờ.

Reo có dịp gặp cậu ta một lần, nhưng cũng chào hỏi qua loa chứ chưa có làm thân mấy.

Cậu lắc đầu, để tai nghe bốn phía để hóng drama về, lại tập trung xem quyển sách cổ tích bục chỉ cũ nát.

Mong là đừng có con bọ hay con rệp nào nhảy ra cắn sách.

"Xem nào, gã hoàng tử mở vũ hội...
"

Bộp một cái, Reo gập sách lại và từ tốn uống trà, vẻ mặt cậu thản nhiên lắm, nhưng trong lòng bắt đầu chửi thầm.

Vãi, thế là thằng hoàng tử nó ngu thật chứ đâu, biến thành quái vật là nghiệp của nó rồi.

Reo cầm quyển sách tốn bốn đồng xu lên, nhưng lười chả thèm nâng niu như hồi ban nãy nữa, sau khi trả tiền, cậu cứ vung vẩy quyển sách theo nhịp tay làm chủ tiệm cà phê sợ một tý nữa giấy đằng giấy gáy đằng gáy lung tung lộn xộn hết cả tiệm của mình.

...

Reo nghe chuyện từ cậu bạn thân.

Câu chuyện nó kể đúng chất mơ, mơ mộng hão huyền.

Kể về gã hoàng tử thừa kế duy nhất của vương quốc được dạy bởi một người thầy có phép thuật được nhà vua mời về, nhưng ai mà ngờ đâu, người thầy đấy là phù thủy đóng giả, sau một hồi ba nổi bảy chìm, hoàng tử bị biến thành một con quái vật, giờ bị nhốt tạm vào một cung điện nào đó của đất nước, sống ngáp ngáp qua ngày.

Reo nghe bạn kể xong mê lắm, vì cậu thích đi thám hiểu lâu rồi.

Cậu làm thân với đủ loại người với các nghề nghiệp khác nhau, mục đích chỉ để nghe chuyện thú vị từ họ.

Ước mơ của Reo, hiện tại không phải kế thừa cái nghiệp to tướng của ông bố giàu có nhà mình, mà là tự xây lên một câu chuyện thú vị, đó cậu khám phá và đương nhiên, do cậu kể lại cho người ta nghe.

Rồi cậu sẽ còn nổi hơn thằng tóc xanh vàng chảnh choẹ nào đấy ở trung tâm thành phố, cái gã cứ hếch mũi lên giời, lại là nghệ sĩ hát dân ca giao duyên hút trai lẫn gái ấy.

Chigiri Hyoma, người bạn thân của Reo, người kể câu chuyện về gã hoàng tử quái vật cho cậu đang ở nhà dưỡng thương.

Vậy nên cậu chàng rảnh rỗi lắm, lại thêm cái nghề nghiệp của mình nên mấy nay cậu chàng còn mở được cái quầy nho nhỏ kể chuyện, vừa vui vì được nói, vừa kiếm được tý tiền ăn chơi mấy bữa chán chết này.

"Mày đi thử xem, xong về kể cho tao nghe nhớ. "

Phượt thủ Chigiri mới gã gãy chân gọi với theo Reo, người đã chạy tót đi khi nghe nửa câu chuyện.

Và rồi, Reo thiếu gia bắt đầu bôn ba các chợ đầu mối, lại lăn từ hiệu sách to của gã Ego đến tiệm buôn đồng nát cuối phố, cuối cùng mua từ chỗ bọn trẻ con láo toét quyển sách cổ tích với giá bốn đồng xu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com