Chap 17
Gaara đẩy giỏ hàng Matsuri ngồi bên trên, cô đang lo sợ về việc fan phát hiện ra hai người và có thể là hình ảnh này sẽ bị phát tán trong thời gian rất ngắn.
"Em sao vậy? Bụi bay vào mắt sao?"-Gaara thấy cô cúi mặt và rũ mái tóc xuống
"Không ạ. Nhưng lỡ có ai nhận ra cả anh và em thì..."-Cô nhìn quanh, ánh mắt long lanh ấy bỗng dừng lại khi khuôn mặt suýt chạm phải anh
"Em nghe này..."-anh nhìn thẳng vào mắt cô
Matsuri gật đầu, muốn lùi ra sau nhưng ở tư thế này khó quá. Khoảng cách mặt đối mặt là rất gần, khắp người cô đang dần nóng lên rồi...đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Sự việc hôm trước, anh hứa với em sẽ không sảy ra. Anh đã mang theo vệ sĩ rồi, bất cứ ai có động thái đáng gờm nào sẽ đều bị phát hiện."
"Vâng. Vậy thì em không lo nữa rồi. Haha"-Matsuri xua tay cười gượng
Gaara nhìn đôi mắt long lanh của cô trong lúc đối mặt với anh thật muốn chiếm hữu mà. Lần đầu trêu cô kiểu này, cũng khá vui đấy chứ. Anh bật cười lớn
"Có chuyện gì sao anh?"-Matsuri ngơ ngác
"Không có gì. Em đói rồi chứ? Chúng ta đi ăn khuya nhé"-anh xoa đầu cô rồi tiếp tục đẩy đi
"Hamburger..."-cô liền chỉ tay lên trời, giọng điệu như một đứa trẻ
___________________
Kỳ nghỉ chỉ còn khoảng một tuần nữa, và hôm nay là ngày cô phải phẫu thuật. Mặc dù đây là phương pháp tốt nhất nhưng số ca phẫu thuật được thực hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, cô kéo lấy cổ tay anh.
"Em muốn nghe anh nói đầu tiên sau khi phẫu thuật xong"
Gaara gật đầu, ánh mắt dịu dàng như lời muốn nói cô hãy yên tâm.
Sau khi đèn phòng cấp cứu bật sáng, anh lên phòng của trưởng khoa mắt.
"Bảo hiểm đôi mắt cho cô ấy chuẩn bị đến đâu rồi?"-Gaara ngồi đối diện người đàn ông mặc áo blouse trắng nghiêm túc hỏi
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong, nhưng với giá trị này...liệu có xứng đáng không?"-bác sĩ ngập ngừng hỏi, ông thấy rằng cô gái này có đôi mắt không thuộc dạng hiếm trên thế giới
"Đó là lí do riêng của tôi. Cảm ơn ông đã giúp đỡ!"-Gaara cầm lấy hồ sơ rồi rời đi
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, Matsuri không cần thời gian hồi phục, cô có thể trực tiếp tháo nút tai và nghe được luôn.
"Anh Gaara..."-cô vừa mở mắt, liền gọi anh
Một bàn tay ấm áp cầm nắm lấy bàn tay cô, tay còn lại cảm nhận được anh đang đỡ lưng cô dậy. Nhìn gương mặt của chàng trai đứng trước mặt, là anh đang lo lắng sao? Cơ mặt co hết lại rồi kìa...
Bác sĩ đi đến tháo nút tai và mọi thứ chìm trong im lặng...
"Chào em, quay trở lại với thế giới của âm thanh!"-Gaara nở nụ cười với cô
Mắt cô rưng rưng, đã mấy ngày cô không được nghe tiếng nói ấy, anh đã giữ đúng lời hứa, đây như một giấc mơ sao?
"Đừng khóc, nói anh nghe, em nghe rõ không?"-Gaara vuốt mái tóc cô, gương mặt thoáng nét lo sợ
Matsuri chỉ gật, lúc này nước mắt giàn rụa ra hết khuôn mặt rồi, cô đang khóc vì hạnh phúc, vì cô sẽ tiếp tục được thực hiện ước mơ của mình.
"Ổn rồi, bây giờ chúng ta sẽ về Ý, em còn nhiều điều chưa làm...đúng chứ?"-anh ôm cô vào lòng mình
Cảm giác ấm áp này là sao? Đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được thứ nào ấm như vậy, thứ tình cảm yêu thương này cô thật sự đáng có không?
Sau khi dỗ Matsuri, cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Vì để không trễ giờ bay trở về Ý, anh đã ôm cô suốt chặng đường. Nhìn cô gái nhỏ trong tay, vài kí ức rời rạc hiện lại trong đầu anh.
Vào thời điểm 1 năm trước, khi anh biểu diễn tại thành phố, có một fan girl đã dơ bảng hiệu :"Hôm nay là sinh nhật tôi" và anh đã nhảy xuống sân khấu để ôm lấy cô gái này. Thời gian cũng khá lâu rồi nhưng mùi hương hoa Lavender trên tóc cô ấy khiến anh ấn tượng và khó có thể quên, một mùi hương tinh tế, dung nhị và mang lại cảm giác rất gần gũi, thân thiện vô cùng. Bây giờ đây anh cũng ngửi thấy mùi hương đó, cảm giác quen thuộc tràn về...và có phải là cô ấy?
"Nhưng mà ngày sinh trong sơ yếu lí lịch của Matsuri thì không phải ngày này mà?"-Gaara nghĩ một hồi rồi bật cười, nếu đúng thì cô gái này thật là lươn lẹo.
___________________________
Tối về, Matsuri vẫn đang say giấc thì Gaara đang quanh quẩn trong căn bếp làm bữa tối. Mặc dù khách sạn có đầu bếp 5 sao nhưng anh lại muốn làm những món ăn mà cô thích. Vừa lấy gà ra khỏi lò nướng, tiếng chuông cửa vang lên khiến anh vội lau tay để ra. Là chiếc bánh sinh nhật dát vàng sáng loáng, kèm những thứ trang trí là các dụng cụ âm nhạc. Anh nhìn chúng, rất ưng ý rồi đẩy xe bánh vào, bằng này thứ chắc cũng khiến cô bất ngờ rồi nhỉ.
Một lúc sau, khi anh vừa tắm xong thì cô tỉnh giấc, đi đến căn bếp uống nước thì suýt phun hết toàn bộ nước trong miệng ra. Đây là bữa tiệc gì đây? Nhìn dòng chữ trên bánh sinh nhật, cô suýt ngã ngửa ra sau
"Gì mà chúc mừng sinh nhật Matsuri?"-Cô thắc mắc
"Vậy hôm nay không phải sinh nhật em sao?"-Gaara đi đến, mái tóc vừa gội nên vẫn còn ướt
"Không...ạ"-Cô ngập ngừng, trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó
"Em đã làm điều gì dối trá với anh chưa?"-Gaara ngồi xuống ghế, vẻ mặt hào hứng muốn nhìn thấy biểu hiện của cô ấy là như thế nào
Matsuri ngẫm một hồi, bỗng hốt hoảng nhìn về phía anh.
"Anh..."-cô gãi đầu
"Hử?"-Gaara ngồi thẳng lưng, đây là thời khắc quan trọng nhất trong tối nay
"Ngày này năm ngoái...anh có buổi biểu diễn và em đã ghi biển hiệu đó là ngày sinh nhật em để được anh chú ý, anh đã nhảy xuống và ôm em một cái"-hai tay cô dằn vặt vào nhau, gương mặt cúi xuống có vẻ tội lỗi.
"Lần đó là em đã nói dối?"
"Không phải ạ...chỉ là em quá yêu mến anh và muốn được anh chú ý, dù chỉ là một lần thôi. ngoài ra thật sự em không có ý nào khác. Em xin lỗi"-Matsuri hốt hoảng, khua tay loạn lên và gương mặt hoang mang nhìn anh, biểu hiện lần này đã khiến anh quá bất ngờ, vượt sức tưởng tượng của anh rồi, còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong ánh mắt ấy
Gaara đi gần đến cô, anh tiến một bước, cô lùi một bước. Và khi không còn chỗ để lùi nữa, cô nhắm mắt như chấp nhận chịu một hình phạt nào đó.
Nhưng anh ôm lấy cô, một cái ôm siết chặt trong vòng tay anh. Matsuri bất ngờ mở to hết cỡ...
"Nếu điều đó làm em vui...không sao cả, cuộc sống trước kia của em, anh biết hết rồi. Em không có lỗi gì hết."-Anh xoa đầu cô
"Cảm ơn anh..."
"..."
Matsuri tắm xong, cô thấy anh đã chuẩn bị xong cho bữa tối. Mặc dù là một chàng trai trẻ với thành tựu đáng nể, nhưng anh cũng có tài năng nấu ăn không kém cạnh ai.
"Vậy là hồi đó do em quá cuồng anh luôn hả?"-Gaara hỏi lại những gì cô nói, anh cũng có fan cuồng đến mức này sao?
"Aaaaaa. Anh đừng nhắc nữa chứ. Ngại chết đi được"-Matsuri xua tay, mặt cô dần đỏ lên rồi
"Em hãy nhớ lại cảm giác lúc đó và review cho anh đi, hào hứng, xúc động, hay vui sướng?"-anh đổi chủ đề, nhưng vẫn không thoát khỏi lĩnh vực đó
"Không...em không nhớ"
"Anh đọc trên mạng xã hội, vài người đăng video với dòng cap: Khéo mình không rửa tay trong mấy ngày mất. Vậy em hãy nói thật đi, có phải em không tắm và mặc bộ đồ đó trong mấy ngày có phải không?"-Anh chống cằm, trông như đang suy nghĩ gì đó
"Không phải"-cô hét lớn
"Vậy sau đó em về và xóa mọi dấu vết của anh sao? Tiếc thật..."-vẻ mặt thất vọng của anh khiến cô như muốn bùng nổ
"Sao anh cứ phải nhắc lại chuyện đó? Chẳng phải với fan khác làm điều tương tự, anh cũng hành động như vậy sao?"-cô tức giận cau có mặt mày nhìn anh
"Điều đó có thể sẽ không. Có lẽ lần đó anh nhảy xuống ôm em là do duyên sắp đặt. Và giờ em đang ngồi trước mặt anh còn gì? Là duyên đúng chứ?"-Gaara nở nụ cười tươi
Gương mặt cô dần đỏ lên, đây chẳng phải là những điều sến súa sao?
"Sinh nhật 18 tuổi sắp tới của em, anh sẽ lo liệu. Còn chiếc bánh sinh nhật này, coi như ăn mừng em chữa khỏi đôi tai!"-anh cắm nến và đốt pháo lên cho cô
Ánh đèn sau đó liền tắt, chỉ còn anh, cô và ánh sáng của nến. Matsuri xúc động nhìn chiếc bánh ghi tên của mình và con số 18. Đã bao lâu rồi cô chưa thổi nến bánh sinh nhật? Lần cuối cũng đã quá xa, cô không thể nhớ rõ. Bây giờ cô được cảm nhận lại cảm xúc hào hứng này, không kìm được nước mắt nữa...
Gaara chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấy kết hợp cùng ánh lửa, chẳng phải sẽ long lanh hơn sao? Không, từ đó không thể diễn tả hết vẻ đẹp trong ánh mắt của cô. Không phải vì đôi mắt của cô ấy đẹp mà anh lại bỏ ra số tiền hàng triệu đô để mua bảo hiểm cho cô. Mà trong đó còn có linh hồn, sự hồn nhiên của một thiếu nữ, bao cảm xúc vui buồn đều có thể đọc từ ánh mắt của cô mà ra. Cũng may anh có được bản quyền đôi mắt của cô trong sản phẩm album nhạc sắp ra mắt vào tháng tới.
"Mong từ giờ sẽ thấy nụ cười trên môi em nhiều hơn"-Gaara nghĩ thầm
____________________END CHAP 17______________________
Liệu không còn biến cố nào khác?
Và hai người sẽ làm gì trong thời gian sắp tới khi ở nước ngoài?
Chờ đón chap tiếp theo nhé
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com