Chương 1:Thứ đáng ghét nhất... là chính bản thân tao.
Trường trung học Gyeongin — một nơi tưởng chừng yên bình nhưng luôn tồn tại những cái nhìn lạnh lùng, những lời thì thầm ác ý, và những nụ cười chẳng bao giờ thành thật.
Sieun bước vào lớp học với dáng người nhỏ con, lưng đeo ba lô to gần như gấp đôi cơ thể. Cậu luôn cúi đầu, né tránh ánh mắt của những người xung quanh. Mái tóc nâu mềm che đi đôi mắt, nhưng không thể che được vết bầm nơi cổ tay — dấu vết để lại sau một lần "va chạm tình cờ" với Suho hôm trước.
Ahn Suho — cao ráo, ánh mắt sắc lạnh như dao lam, giọng nói lúc nào cũng khô khốc và gắt gỏng. Hắn là nỗi sợ của nhiều đứa học sinh trong khối, nhưng lại là kẻ mà giáo viên tin tưởng vì... thành tích luôn đứng top.
Không ai biết rõ vì sao hắn lại ghét Sieun đến thế. Hay đúng hơn, tại sao hắn lại luôn tìm cách để hành hạ cậu — không phải kiểu bắt nạt ồn ào, mà là từng cú đẩy nhẹ, từng câu nói mỉa mai, từng lần giữ cằm Sieun và hỏi bằng giọng hạ thấp:
"Sao? Nhìn tao như vậy để quyến rũ à? Thất vọng rồi, tao không có hứng với thể loại cong cong đâu."
Nhưng Suho luôn là người dừng lại trước khi mọi thứ đi xa hơn. Và chính điều đó khiến Sieun thấy lạ — và đáng sợ hơn.
Hôm nay, khác với mọi ngày, Sieun nở nụ cười. Không phải với Suho, mà là với một nam sinh mới chuyển tới — Juntae, ấm áp, hòa đồng, và chẳng hề để ý đến lời đồn "Sieun là gay". Cậu ta chỉ mỉm cười và nói:
"Tớ không quan tâm cậu là ai, Sieun. Miễn là cậu không giả dối với chính mình."
Chính khoảnh khắc đó, khi Suho bước vào lớp và thấy cậu đang... cười, với người khác — mọi thứ trong đầu hắn bỗng chập cháy.
Đêm hôm đó, ở hành lang vắng lầu ba — nơi cậu hay trốn ra để thở — Suho kéo mạnh cậu vào góc tối.
RẦM!
Cả người cậu bị ép chặt vào tường.
Bàn tay lạnh giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên. Hơi thở của hắn phả sát bên tai. Giọng nói gằn lên:
"Tao đã bảo mày đừng nhìn tao bằng đôi mắt đó mà. Tao ghét cái cách mày khiến tao... mất kiểm soát."
Sieun giật mình, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lại không đủ sức. Ánh mắt hắn lúc này — không còn lạnh, mà cháy rực lên thứ gì đó... khát khao, dữ dội.
"Thứ đáng ghét nhất, Sieun à... không phải là mày cong..."
"Mà là khiến tao cũng muốn như mày."
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó — khi môi gần môi, và trái tim đập loạn nhịp — cả hai đều hiểu rằng mọi thứ... sắp không thể quay lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com