Oneshot
Năm đó, chúng ta mười bảy tuổi.
Điều tiếc nuối nhất của tớ năm đó, chính là lựa chọn không tiến thêm một bước về phía cậu, một bước cuối cùng giữa chúng ta.
Điều may mắn nhất của tớ năm đó, cũng chính là quyết định không thổ lộ hết lòng mình với cậu. Cứ thế, tớ giữ lại tất thảy những rung động không nói thành lời, để rồi bình bình thản thản rời xa cậu.
••
"Ji ơii, xuống mở cửa cho mình đi. Mình đến rồi nè"
"Nghe thấy rồi, be bé cái mồm thôi tên chuột ồn ào"
Jihoon thò đầu ra ngoài cửa sổ, trừng mắt với Soonyoung rồi vội vã chạy xuống nhà. Trời vừa chớm hạ, dàn hoa đậu biếc trước cổng nhà Jihoon đã đơm nhánh xum xuê, phủ kín cả một khoảng sân râm mát. Jihoon chạy một mạch thật nhanh xuống nhà. Chạy đến mức trái tim trong lồng ngực cũng theo từng bước chân mà mỗi lúc một đập loạn. Cửa nhà càng gần ngay trước mắt, nhịp tim Jihoon lại càng rộn ràng đến mất kiểm soát.
Mà, việc gì Jihoon phải chạy nhanh thế nhỉ?
Là cậu không muốn cái loa phường Kwon Soonyoung đánh động cả xóm trong buổi sớm tinh mơ, hay là vì, Jihoon chỉ muốn nhanh thật nhanh có thể gặp Soonyoung?
Jihoon cũng không biết nữa.
Nhưng có điều này thì Jihoon biết, biết rất rõ là đằng khác.
Rằng Kwon Soonyoung hôm nay mặc áo sơ mi trông vô cùng ngầu. Ngầu hơn trái bầu.
Jihoon thì không thích ăn bầu mấy, nhưng ngược lại, cậu rất thích Kwon Soonyoung. Thích đến mức cả lớp ai cũng thấy lớp phó học tập Jihoon luôn tìm cách tha thứ cho Soonyoung mỗi khi cậu chàng quên làm bài tập về nhà. Thích đến mức, cô chủ nhiệm cứ mỗi khi muốn tìm Soonyoung là lại tìm đến Jihoon, có chuyện gì liên quan đến Soonyoung cũng đều nhớ đến Jihoon đầu tiên. Chẳng hạn như năm nay trường tổ chức trại cuối năm ngay sau thi giữa kì, cô chủ nhiệm gọi Jihoon đến giao một danh sách đồ dùng cần thiết cho hai ngày trại dài ơi là dài, rồi vô cùng tự nhiên phân phó Soonyoung sang nhà giúp Jihoon chở đồ lên trường.
Jihoon chạy đôn chạy đáo đi mua đồ hết một ngày, trong lòng cũng chẳng mấy vui vẻ. Cậu không hiểu vì sao một mình cậu lại phải tất bật chăm lo cho mấy chục con người còn lại trong lớp. Nhưng cứ nghĩ đến sáng mai được nhìn thấy Soonyoung cùng chiếc xe đạp điện con con dừng lại trước cổng nhà mình, khóe môi xinh xinh lại bất giác cong lên.
Đã bảo rồi mà, Jihoon thích Soonyoung điên lên được ấy. Nhưng hỏi cậu khi nào mới thổ lộ với người ta á, thì còn lâu đi. Chẳng biết vì sao nhưng Jihoon chỉ muốn giữ những cảm xúc ngọt ngào ấy cho riêng mình thôi.
Và hôm nay, là sáng ngày trại đầu tiên.
Soonyoung vẫn như mọi hôm, sáng sớm thức dậy vươn vai một cái, là lượt tươm tất gọn gàng rồi bon bon chiếc xe đạp điện hướng đến nhà người bạn cùng bàn của mình. Nếu mà như mọi hôm, Soonyoung chỉ đi ngang qua. Chẳng khi nào cậu cơ có hội được dừng lại trước cánh cổng có dàn hoa đậu biếc xanh um của nhà Jihoon. Soonyoung ấy mà, còn cố ý vặn ga chậm thật chậm, ánh mắt xao xuyến dõi lên bậu cửa sổ trên tầng và nghe trái tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Thế nhưng hôm nay lại khác.
Soonyoung hồi hộp thắng xe cái két, gạt chống cái cạch, dừng xe trước cổng nhà có dàn hoa đậu biếc xanh um và bắc tay thành loa gọi Jihoon í ới. Có trời mới biết Soonyoung đã tự mình mường tượng ra khung cảnh này bao nhiêu lần mỗi sáng chạy ngang nhà Jihoon. Trở thành người đầu tiên được gặp Jihoon này, trông thấy mái tóc Jihoon rối bù lên trong ngọn nắng buổi sớm mai này, và nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà Soonyoung thích nhất nữa.
Lúc đó, Kwon Soonyoung nhất định chính là người hạnh phúc nhất trên đời.
Lồng ngực cậu đang gào to lên rằng, Jihoon ơi, Soonyoung đến rồi này.
Và rồi trái tim Soonyoung hẫng đi một nhịp khi Jihoon xuất hiện từ sau cánh cửa, với dáng vẻ hệt như trong tưởng tượng của Soonyoung. Bỗng dưng cậu thấy vành tai mình nong nóng.
"Bạn chở theo nhiều đồ thế?"
Đó là câu đầu tiên Jihoon nói với Soonyoung. Sau đó ánh mắt Jihoon dời từ túi đồ sang Soonyoung, đôi mắt trong ngần khiến tay chân Soonyoung không ngừng xoắn xuýt vào nhau.
Và cậu chàng lúng túng cười hì hì.
"Tối nay mình còn làm bartender nữa mà. Phải chuẩn bị một chút chứ"
Jihoon nghe Soonyoung nói như thế thì mím môi, yên lặng nghĩ nghĩ.
Rõ ràng tối qua cậu đã dặn sáng nay chỉ được vác đúng cái thây sang nhà cậu thôi mà, cái tên Kwon Soonyoung này!
Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng trên môi Jihoon lại nở nụ cười tươi tắn, dúi chiếc túi năm kí lô trái cây vào tay Soonyoung.
"Vậy bạn mang giúp mình cái này nữa thôi, còn lại mình tự cầm lên trường"
Ai cũng nghe ra, Jihoon dỗi rồi.
Nhưng Kwon Soonyoung trong cái lâng lâng của buổi sáng hôm ấy không còn tâm ý nào mà nhận ra nét giận dỗi phảng phất trong câu nói của Jihoon. Cậu chàng chỉ biết làm theo răm rắp những gì lớp phó học tập bảo. Jihoon bảo Soonyoung cầm túi trái cây, cậu cầm lấy rồi cứ thế đứng trơ như phỗng nhìn Jihoon. Chỉ có vành tai không nghe lời là ngày càng hồng lên, ánh mắt cứ dán lên khuôn mặt Jihoon không chớp.
"Ơ kìa, treo túi lên xe đi chứ?"
"Ơ-ờ, Jihoon chờ mình tí nha"
Soonyoung như sực tỉnh, tay chân lóng ngóng tìm cách treo túi trái cây lên chiếc xe đạp điện bé tẹo của mình. Cậu dợm móc lên tay lái, lập tức bị Jihoon đập bốp lên tay.
"Nè nè treo lên tay lái là nghẹo cái đầu xe khỏi chạy"
Soonyoung gật gù, lại lom khom muốn đẩy túi trái cây xuống dưới chân.
"Để dưới đó là mấy trái chanh của bạn bẹp ruột cho coi"
Jihoon tay chống nạnh, nhìn Soonyoung loay hoay không biết phải treo túi vào chỗ nào trên chiếc xe đạp điện tí teo, vừa thương vừa buồn cười. Kwon Soonyoung cứ vừa nảy ra sáng kiến nào là lại đưa mắt nhìn Jihoon, thấy hai hàng chân mày của lớp phó học tập cau tít lại là tự giác rón rén thu tay về, hệt như con hamster nhỏ cứ tròn mắt dò ý anh chủ nhà mình. Jihoon nhìn mà chỉ hận không thể bật cười thành tiếng, nhịn lại đến mức chóp mũi đỏ ửng hệt như quả dâu tây nhỏ.
Kwon Soonyoung cũng thật là, ngố tàu quá mức rồi.
Ấy thế mà Jihoon lại thấy đáng yêu.
Thế mới chết chứ.
Nhìn người mình thích chật vật mãi cũng không đặng, Jihoon để cho Soonyoung sáng kiến đúng ba lần. Đến lần thứ tư, Jihoon khoát tay.
"Để yên đó đi, mình lấy dây cột đằng sau xe cho"
Jihoon nói rồi quay lưng đi thẳng vào trong nhà, bỏ lại Kwon Soonyoung ngố tàu nhìn theo, đôi mắt mười giờ mười phút vốn đã nhỏ nay cong híp lại còn đúng bằng hai cọng chỉ ngoe nguẩy.
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Và cả, một ngày lạ lùng nữa.
Và rằng, Jihoon không muốn để lạc mất bất cứ một hình dáng nào của Soonyoung trong một ngày như hôm nay. Tất cả dáng vẻ của Soonyoung, trong từng giây từng phút của buổi sáng lạ lùng này, Jihoon đều muốn thu lại cho bằng hết. Cậu sẽ quan sát, ngắm nghía thật kỹ rồi cất gọn vào bên ngực trái của mình.
Tuổi mười bảy của Jihoon, nhờ có Soonyoung mà rực rỡ hơn cả ánh nắng ngày đầu hạ. Từng đoạn, từng đoạn ký ức đều mang theo nhịp tim rung động của Jihoon, nụ cười và cả nỗi bồi hồi mà Jihoon chẳng bao giờ muốn quên.
Vì thế mà Jihoon âm thầm lấy điện thoại ra khỏi túi, hướng về phía Soonyoung và để dàn hoa đậu biếc che khuất dáng vẻ thậm thụt của mình. Cậu hài lòng nhìn điệu bộ ngốc xít của Kwon Soonyoung được thu vào ống kính, nhanh tay bấm chụp một lúc mấy tấm ảnh liền.
Lúc đó, Jihoon nào có thể ngờ rằng sau này, mấy tấm ảnh cậu từng xem như chiến lợi phẩm đó lại có thể dằn vặt cậu đến mức tiến không được, mà lùi cũng chẳng xong. Kwon Soonyoung năm mười bảy tuổi mang dáng vẻ mà Jihoon thích nhất, nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về Jihoon.
"Jihoon có đi với mình luôn không? Chiều mình lại chở bạn về"
Jihoon đang thắt nút sợi dây đằng sau yên xe, nghe thấy Soonyoung nói thế mà tim bất ngờ đập chệch một nhịp.
Kwon Soonyoung làm sao biết được Jihoon muốn gật đầu đến mức nào.
Hàng vạn lần, khi Jihoon trông thấy Soonyoung bon bon trên chiếc xe đạp điện ngang qua cổng trường vào giờ tan học, cậu đã nghĩ, đến bao giờ Jihoon mới có thể ngồi sau xe của Soonyoung nhỉ? Đến bao giờ Jihoon mới có đủ can đảm để nói với Soonyoung rằng, hôm nay bố lớn của mình tan làm muộn, hay là Soonyoung chở mình về với nha?
Đến bao giờ, Jihoon mới có thể ngồi sau xe Soonyoung mà đón ngọn gió của buổi chạng vạng, để lưng áo người phía trước theo làn gió thổi phồng lên mà chờn vờn bên gò má Jihoon, và âm thanh huyên náo của buổi tan trường như tan đi chỉ đọng lại giọng nói của người mà Jihoon thích nhất.
Nhưng Jihoon cũng tự nhủ, điều đó, có lẽ là không bao giờ.
Rằng là, cứ mỗi chiều tiếng chuông tan học vang lên, Soonyoung cứ như đã dự cảm được điều gì đó. Trước khi Jihoon kịp gom hết can đảm mà quay sang bên cạnh, Soonyoung sẽ đẩy ghế đứng dậy, choàng lấy vai Junhui bàn sau mà hăm he xí mượn cây đàn guitar Junhui luôn để ở góc lớp, sau đó nở nụ cười thật tươi mà tạm biệt Jihoon.
Bai Jihoon, mình về trước nha.
Và Jihoon đã luôn mỉm cười gật đầu, trong khi bàn tay dưới ống tay áo cuộn tròn khiến lớp vải mềm nhăn nhúm.
Jihoon biết, câu nói đó không bao giờ có thể trở thành, Jihoon ơi, mình cùng về thôi.
Không bao giờ.
Thế nên Jihoon mím môi, hắng giọng trấn tĩnh lại lồng ngực đang nóng ran của mình.
"Mình đi với bạn rồi đống đồ này tự mọc cánh bay đến trường đó ha?"
Soonyoung nghe giọng Jihoon không lạnh không nhạt như thế, chỉ biết ngây người cười ngố, không biết phải nói gì tiếp theo.
Vậy là Jihoon không muốn đi với mình rồi, cậu tự kết luận.
Soonyoung mím môi, len lén nhìn bạn cùng bàn của mình hôm nay trong bộ thường phục nom hệt như cục bông gòn mềm mại, cảm giác dễ gần hơn thường ngày cả vạn lần. Jihoon đáng yêu như vậy, khiến Soonyoung bất giác muốn mở miệng khen mấy lần, nhưng nhấp nhổm không dám, cứ nhìn bạn rồi lại thôi.
Soonyoung ấy mà, hiểu Jihoon hơn cả Jihoon hiểu bản thân mình cơ. Nếu như bất chợt Soonyoung khen bạn, thể nào bạn cũng ngại ơi là ngại rồi không nhìn mặt Soonyoung đến cuối ngày hôm nay mất thôi.
Mà Soonyoung thì không muốn như thế chút nào.
••
Kwon Soonyoung hôm nay lạ lắm.
Jihoon vừa đi theo sau Soonyoung vừa lẩm bẩm. Quái lạ, bình thường trên lớp lúc nào cũng ngủ khì ra, mắt mũi thì kèm nhèm, ấy thế mà hôm nay chỉ vừa chải chuốt một chút lại khiến Jihoon có cảm giác chỉ muốn gói Kwon Soonyoung lại không cho người khác nhìn thấy.
Bạn cùng bàn của Jihoon hôm nay bỗng dưng lại bảnh trai thế nhỉ?
Chỉ là một chiếc áo sơ mi thôi mà, sao Kwon Soonyoung mặc lại trông đúng kiểu Jihoon thích thế nhỉ?
Đã thế, ban nãy rõ ràng xuất phát trước Jihoon mà chẳng chịu lên lớp trước. Bỗng dưng lại đứng ở trước cổng trường chờ Jihoon, bảo là muốn phụ Jihoon mang đồ lên lớp. Mấy chiếc túi to to Soonyoung đều giành xách hết, chỉ chừa lại cho Jihoon chiếc túi be bé có bó hoa chút nữa để dành cho lớp thi cắm hoa. Jihoon ôm bó hoa trong tay, hương thơm nhè nhẹ vươn bên chóp mũi, trước mắt là bóng lưng vững chãi của Kwon Soonyoung.
Chịu gì nổi.
Thế là Jihoon nhắm mắt, vượt lên đi phía trước Kwon Soonyoung.
"Đi nhanh lên, cô gọi hỏi đồ đâu rồi đấy"
Cậu bỏ lại một câu rồi chạy mất dạng mặc Soonyoung kêu í ới phía sau. Phải vậy thôi, trái tim Jihoon hôm nay chịu chừng đó đả kích là đủ rồi.
Buổi sáng ngày trại đầu tiên là thời điểm các cuộc thi giữa các lớp lần lượt diễn ra. Thi xé giấy dán tranh, thi cắm hoa, thi thắt cà vạt, thi trình diễn thời trang, một lớp hai mươi người cứ thế chia nhau mà thi. Chỉ được một cái, danh là lớp phó học tập, thế nên mâm nào Jihoon cũng phải góp sức một phần. Cậu bận đến hoa cả mắt.
Trong lúc Jihoon đang chuẩn bị dụng cụ cho nhóm thi cắm hoa, cậu nghe thấy tiếng loa dưới sân khấu thông báo phần thi thắt cà vạt chuẩn bị bắt đầu. Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nghe đến đấy trái tim Jihoon lại bắt đầu không chịu yên.
Thi thắt cà vạt mỗi lớp phải cử ra ba đôi nam nữ. Sáu bạn tham gia của lớp Jihoon vừa thay đồ xong, về tới cửa lớp, cả lớp bỗng nhốn nháo hệt đàn ong vỡ tổ.
"Ủa này phải mấy đứa chung lớp mình không he?"
Jihoon phì cười khi nghe thấy câu đùa tếu của Junhui. Tiếng trầm trồ của các bạn trong lớp vẫn không ngừng xôn xao, mà trong đó, có một cái tên Jihoon nghe thấy rõ nhất.
Kwon Soonyoung.
Jihoon quay đầu, vừa vặn trông thấy Soonyoung trong bộ tây trang trắng, mái tóc vuốt ngược lên, phần cổ áo còn trống vị trí của chiếc cà vạt.
Jihoon đứng hình.
Wonwoo nhanh chóng bắt được dáng vẻ thất thần của Jihoon, biết tỏng trong bụng bạn mình đang muốn làm gì.
Muốn khen Soonyoung một câu nhưng không biết mở miệng kiểu gì ấy mà.
Vừa vặn, hôm nay trong phần thi hoá trang mặc dù Wonwoo đóng vai Lạc Long Quân, nhưng hiện tại cậu lại muốn hoá trang thành ông bụt biến mong ước của nàng Tấm thành hiện thực.
Thế nên Wonwoo nghĩ là làm, kéo theo Jihoon đến trước Soonyoung, vỗ bộp bộp lên vai chàng công tử Bạc Liêu nửa đùa nửa thật.
"Nay Soonyoung hoá trang công tử Bạc Liêu hả? Định tuyển mấy bông hồng chưa, tao có một bông"
Jihoon nghe câu đùa tếu táo của Wonwoo mà điếng cả người, chỉ hận không kịp bịt miệng Wonwoo lại. Bụt cỡ này, chỉ sợ nàng Tấm chưa thực hiện được ước nguyện thì hoàng tử đã chạy mất dép.
Jihoon trừng mắt đẩy Wonwoo sang một bên, chỉ giữ lại chiếc máy ảnh Wonwoo chìa cho để chữa cháy. Cậu mím mím môi, đưa máy ảnh lên trước tầm mắt rồi hỏi Soonyoung.
"Mình chụp ảnh cho bạn nhé?"
Màu phim của máy Wonwoo thật sự rất đẹp. Jihoon trông thấy hình ảnh Soonyoung qua ống kính sáng bừng cả bầu trời ngày nắng, trong lòng bỗng vươn chút bâng khuâng.
Bỗng dưng, Jihoon chỉ muốn giữ bức ảnh này cho riêng mình mà thôi.
"Thôi mình ngại chụp một mình lắm, một chút Jihoon chụp cho mình cùng với các bạn là được rồi"
Soonyoung xua tay cười hiền rồi bước đến gần Jihoon.
"Bây giờ Jihoon chỉ lại mình cách thắt cà vạt đi. Mình sợ chút xíu lên sân khấu run quá lại quên"
Jihoon nhắm mắt, lòng thầm nhủ không biết chút nữa Soonyoung ở trên sân khấu có run thật hay không, chứ bây giờ là Jihoon run trước đây nè!
Soonyoung sẽ chẳng thể nào biết được, việc dạy cho Soonyoung thắt cà vạt có ý nghĩa đến thế nào với Jihoon.
Soonyoung sẽ chẳng thể nào biết được, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm hai tuần trước, ngay sau khi Soonyoung xung phong thi thắt cà vạt, Jihoon mới lập tức mở dò tò be tìm video dạy cách thắt cà vạt, âm thầm nghiên cứu hết cả mấy tiết buổi sáng hôm đó.
Lại đến mấy ngày sau đó. Tối nào cũng thế, sau khi giải hết bài tập về nhà, Jihoon lại rón rén sang phòng của hai bố, nhón lấy chiếc cà vạt bố lớn vừa đi làm về còn treo trên giá rồi chạy ù về phòng, trái tim trong lồng ngực nhảy trọn một điệu cha cha cha. Ánh đèn trong phòng ngủ ngả về sắc vàng ấm áp, Jihoon bắc ghế ngồi trước gương, đôi chân cuộn tròn trên tấm nệm bông, thẳng lưng nghiêm túc một mình tập thắt cà vạt.
Ánh trăng trên cao tìm đến bên bậu cửa sổ, chợt trông thấy nụ cười ngọt ngào vươn mãi trên phiến môi Jihoon.
Một tuần trước ngày trại, cũng vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm, Soonyoung hồ hởi cầm lên lớp vài chiếc cà vạt vừa mượn được của bố. Các bạn cùng tham gia thi thắt cà vạt liền ùa đến vây quay bàn của Jihoon và Soonyoung. Soonyoung chia cà vạt cho mọi người rồi xung phong để Soonyoung tập trước, một chút thành thạo rồi sẽ chỉ lại cho các bạn.
Jihoon ngồi bên cạnh nghe Kwon Soonyoung ba hoa chích chòe không nhịn được cười thầm. Các bạn tản đi rồi, còn lại một mình Soonyoung tập đan đan thắt thắt, chưa được bao lâu đã bắt đầu chuyển sang vò đầu bứt tai.
Jihoon biết mà, cái gì không làm khó được Kwon Soonyoung chứ thắt cà vạt thì được.
Jihoon len lén nhìn sang bên cạnh, trong lòng không khỏi hồi hộp, chỉ muốn lên tiếng đề nghị giúp Soonyoung. Nhưng thảng hoặc, bỗng dưng Jihoon lại nghĩ, nhỡ đâu, Kwon Soonyoung từ chối thì sao? Giống như cách Soonyoung chưa từng cho Jihoon bất cứ cơ hội nào nói ra điều cậu luôn giữ trong lòng mỗi giờ tan trường.
Lúc đó, Jihoon biết phải đối diện với Soonyoung thế nào đây?
Nỗi sợ hãi giữ Jihoon lại bên phần bàn của mình, dẫu cho cậu vô cùng muốn quay sang bên cạnh và nói với Kwon Soonyoung, hay là, để mình chỉ bạn nha?
Mình đã học cách thắt cà vạt rồi, chỉ để chờ Soonyoung nhờ mình chỉ Soonyoung thôi đấy.
"Jihoon ơi"
Trái tim Jihoon đánh thịch một nhịp. Là giọng của Kwon Soonyoung.
"Jihoon biết thắt cà vạt không chỉ mình với"
Tới rồi.
Thời tới.
Jihoon nín thở, quay sang Soonyoung gật đầu, khoé môi cong lên thành nụ cười từ bao giờ chẳng hay.
Cơ mà, Jihoon chẳng ngờ một tuần chăm chỉ tập luyện lại phản bội Jihoon. Đặt tay lên chiếc cà vạt trên cổ áo Soonyoung, ánh mắt vô tình chạm với đôi mắt tròn xoe của Soonyoung, bỗng dưng Jihoon quên hết sạch.
Ai đó cứu Jihoon với.
Đôi tay nhỏ lóng ngóng quấn cà vạt thành một nút thắt kỳ lạ rồi tháo ra, quấn lại, lại tháo ra. Jihoon mím môi.
Ủa sao kỳ vậy hen?
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. Ánh mắt cứ chờn vờn bên đường cằm và phiến môi đang nhoẻn lên của ai kia.
Sao Soonyoung cười?
Jihoon thầm thắc mắc.
"Jihoon luồn sợi dây ngắn hơn ra sau đi. Ban nãy mình xem video thấy có bước đó nữa"
Soonyoung nói một câu Jihoon lập tức nhận ra vấn đề ở đâu, nhanh nhẹn làm theo lời Soonyoung.
"Sau đó sợi dây to hơn bạn kéo sang trái một chút"
Soonyoung tiếp tục hướng dẫn và Jihoon làm theo.
"Rồi Jihoon luồn hai sợi dây vào nhau đi"
Theo lời hướng dẫn của Soonyoung, chiếc cà vạt trên cổ áo cậu chàng dần trở về với hình dáng bình thường. Soonyoung vẫn cúi đầu nhìn theo bàn tay Jihoon cẩn thận chỉnh sửa chiếc cà vạt cho cậu, hơi thở nhè nhẹ chạm lên khớp tay nhỏ của Jihoon, cánh môi cứ như có như không thi thoảng chạm lên đầu ngón tay nhỏ nhắn vụng về của người đối diện.
Thắt cà vạt có năm phút mà Jihoon cứ ngỡ năm năm vừa trôi qua. Phải chi lúc này Jihoon và Soonyoung không phải đang ngồi trong lớp học mà là bên một đồng hoa tràn ngập nắng ấm. Jihoon muốn đặt tay lên mái tóc Soonyoung, vuốt ve ngọn nắng chảy tràn trên từng lọn tóc mềm và nói với Soonyoung rằng, Jihoon thích Soonyoung nhiều ơi là nhiều.
"Jihoon giỏi ghê"
"Có đâu"
Jihoon vội vàng rụt tay về, ánh mắt muốn dừng lại bên nụ cười của Soonyoung lâu hơn một chút nhưng cũng không dám. Jihoon sợ rằng, chính ánh mắt vương vấn đó sẽ bóc trần tất thảy tâm tư của cậu, tất thảy những điều mà Jihoon chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.
"Lớp A13 xuống sân chuẩn bị"
Tiếng loa thông báo dưới sân trường lại vang lên. Jihoon vuốt lại ngay ngắn chiếc cà vạt vừa thành hình trên cổ áo Soonyoung, ánh mắt nhanh chóng rời đi nơi khác.
"Bạn xuống sân với mọi người trước đi. Mình đi lấy kịch bản rồi theo sau"
Nói rồi cậu liền xoay người rời đi, không chờ câu trả lời của Soonyoung.
Mình xuống trước chờ Jihoon nha.
Soonyoung hạ khoé môi, giữ lại lời đáp đó ở trong lòng.
Sân trường đông đúc được lấp đầy bởi âm thanh huyên náo của tiếng cười đùa và tiếng nhạc ầm ầm từ loa phát thanh. Jihoon cầm theo kịch bản cho phần thi thắt cà vạt của lớp trốn vào một góc khuất phía sau sân khấu. Từ vị trí của Jihoon có thể thấy rõ sáu gương mặt đang hăng say tập dợt lần cuối trước khi phần thi bắt đầu của các bạn cùng lớp. Ánh mắt Jihoon chọn lấy khuôn mặt có đôi mắt mười giờ mười phút mà cậu thích nhất, không ngần ngại mà dừng lại ở đó thật lâu.
Ở vị trí chẳng mấy ai có thể nhìn thấy cậu, Jihoon cũng không cần phải miễn cưỡng ngăn lại những thôi thúc trong lòng mình.
Ngoài sân trường, mọi người đều nhìn thấy người cùng Soonyoung thi thắt cà vạt hôm nay không phải Jihoon.
Không ai biết được, người đầu tiên thắt cà vạt cho Kwon Soonyoung là Jihoon, người chỉ cho Soonyoung cách thắt cà vạt cũng là Jihoon.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, lồng ngực Jihoon lại nóng ran lên như có ai vừa thổi thêm làn gió vào ngọn lửa vốn luôn âm ỉ, khiến cho lồng ngực nhỏ bé cháy bùng lên trong chớp mắt. Jihoon đưa máy ảnh lên trước tầm mắt, dự định quay lại video hậu trường cho nhóm tham gia thi thắt cà vạt của lớp.
Người ta thường nói, có những thứ càng muốn che giấu lại càng trở nên rõ ràng.
Wonwoo xem lại thước phim Jihoon vừa quay, không khách khí mà bình luận.
"Video này khi nào mày định tỏ tình Kwon Soonyoung thì hẵng đăng lên"
Jihoon không buồn phản bác, chỉ dặn một câu Jeon Wonwoo khi nào gửi hình vô nhóm lớp thì chừa cái video đó ra.
Không ngờ, Wonwoo nghe ít hiểu nhiều. Không chỉ không gửi video đó vào trong nhóm lớp, mà Wonwoo còn vô cùng hào phóng gửi thẳng nó sang cho Jihoon.
Mô phật.
••
Ngày hội trại khiến cho lớp học vốn quen thuộc của Jihoon hôm nay cũng trông thật khác.
Bàn ghế bị kéo dạt hết vào bốn góc phòng học, chẳng còn phân biệt được bàn nào là của ai. Đến giờ ăn trưa, Jihoon cầm hộp cơm của mình đi loanh quanh trong lớp, tìm đúng chiếc bàn mà cậu thích nhất để ngồi xuống.
Bàn của Jihoon và Soonyoung.
Chưa bao giờ Jihoon nhìn thấy lớp học của mình hỗn loạn đến thế. Nhạc lúc nào cũng phát ầm ầm trên loa, các bạn thì cứ quây thành từng nhóm vừa ăn trưa vừa cười đùa rôm rả. Dường như cái căng thẳng của kỳ thi Đại học sắp đến gần bay biến đi đâu hết, nhường chỗ cho những âm thanh huyên náo lấp đầy lồng ngực Jihoon.
Bỗng dưng Jihoon cảm thấy, thi Đại học thôi mà, cũng chẳng có gì ghê gớm.
Buông một chút cũng được, thả lỏng một chút cũng được. Chẳng lẽ chỉ không giải đề hai ngày mà Jihoon đần đi hay sao?
Chỉ hôm nay thôi, Jihoon sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ lỡ Kwon Soonyoung. Cậu muốn để cho Soonyoung trở thành ưu tiên hàng đầu của mình trong một ngày như hôm nay.
Mà nhắc mới nhớ, Kwon Soonyoung đi đâu rồi nhỉ?
"Mày tìm ai?"
Wonwoo vốn bốc hơi từ khi bắt đầu bữa trưa bỗng dưng xuất hiện chọc ngón tay lên đầu mũi Jihoon. Jihoon chun mũi, ánh mắt vừa tìm thấy Soonyoung đang xếp ổ ngủ trưa ở gầm bàn phía đối diện liền dừng luôn ở đó, không hề có ý định nhìn đến Wonwoo.
"Kwon Soonyoung"
Wonwoo nghe được đáp án mình mong muốn liền ồ lên, lập tức nổi hứng trêu người bạn nhỏ của mình.
"Không thèm chối nữa luôn à?"
"Mày còn trốn đi ăn trưa với Mingyu được thì sao tao phải chối?"
Jihoon nói có một câu mà Wonwoo xịt keo cứng ngắc. Wonwoo cứ nghĩ cả ngày hôm nay Jihoon chỉ dán mắt vào Kwon Soonyoung, làm gì có thời gian mà chú ý đến cậu. Wonwoo lại quên mất Jihoon vốn luôn chú ý đến tất cả mọi người. Jihoon chỉ không lên tiếng thôi, chứ trong lớp mà có chuyện gì Jihoon đều biết hết.
Jihoon cũng không có ý làm khó ông bụt Jeon Wonwoo. Thấy nụ cười trên môi bụt đông cứng, Jihoon phì cười giải vây.
"Tao giỡn. Thôi mày đi tìm chỗ ngủ trưa đi"
"Còn mày?"
"Tao đi đây chút"
Wonwoo tròn mắt nhìn Jihoon đứng dậy rời đi để cậu lại một mình. Nhìn thêm chút nữa, Wonwoo bất ngờ đến há hốc, suýt chút nhảy dựng khỏi ghế.
Đố bạn, Jihoon đi đâu?
"Kwon Soonyoung"
Jihoon chui nửa người vào trong chiếc ổ ngủ trưa của Soonyoung, lay lay con chuột hamster vừa ngả lưng xuống chuẩn bị an giấc.
"Cho mình mượn áo khoác ngoài của bạn đi"
Jihoon chỉ tay vào chiếc áo vest được xếp gọn đặt bên cạnh Soonyoung. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra giọng Jihoon có chút run lên, ngón tay nhỏ cũng không tự chủ mà cuộn về lòng bàn tay.
Có trời mới biết Jihoon đã gom hết bao nhiêu can đảm vào lần đánh cược này.
Nhỡ đâu, Kwon Soonyoung từ chối thì sao?
Nhỡ đâu, Soonyoung thật sự rạch ra ranh giới với Jihoon thì sao?
Không phải Jihoon đã hoàn toàn quên đi mất những dằn vặt đó trước khi mở lời. Mà ngược lại, Jihoon vốn đã tự dằn vặt mình vô số lần, cho đến lúc này, cậu mới quyết định gạt tất cả những điều đó ra phía sau và tiến về phía Soonyoung.
Vậy mới nói, hôm nay là một ngày hết sức lạ lùng.
Jihoon nhắm mắt, giữ chặt lấy trái tim đang đập loạn của mình.
"Jihoon lạnh hả? Để mình chỉnh lại điều hoà mới được"
Soonyoung nói rồi đứng dậy, thật sự đi tìm điều khiển để chỉnh điều hoà thay vì đặt lưng xuống tiếp tục ngủ trưa.
Và chiếc áo khoác trắng bên ngoài bộ tây trang của chàng công tử Bạc Liêu, thật sự được choàng lên vai lớp phó học tập của lớp A13, trong ánh mắt bàng hoàng đến mức chỉ hận không thể lập tức gào lên cho cả trường biết của Jeon Wonwoo.
Có điều, đó lại không phải là lần duy nhất Wonwoo muốn gào lên trong hai ngày một đêm hội trại.
Phải nói là một khi Lee Jihoon đã quyết định liều ăn nhiều với Kwon Soonyoung, thì Ngọc Hoàng có bắc thang leo xuống cũng không ngăn được cậu.
Không phải Jihoon thật sự điên rồi như lời đồn của Jeon Wonwoo. Chỉ là, Jihoon tự hỏi, nếu không phải bây giờ thì bao giờ?
Nếu không phải hôm nay, khi tất cả áp lực từ kỳ thi Đại học bỗng dưng rời xa Jihoon và nhường chỗ cho những cảm xúc lạ lùng lấp đầy lồng ngực cậu, thì đến bao giờ, Jihoon mới có đủ can đảm để không bỏ lỡ Soonyoung? Cậu không muốn trông thấy bản thân mình hối hận vì đã không kịp dành thời gian cùng Soonyoung.
Và đêm ngày hội trại cuối cùng cũng buông xuống cùng những vì sao trốn sau tầng mây rậm rì.
Mưa.
Jihoon nhoài người ra khỏi lan can, để hạt nước mát lạnh rơi xuống lòng bàn tay và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Sân trường tất bật âm thanh các lớp gọi nhau í ới để cùng giăng bạt che mưa cho gian hàng của từng lớp. Jihoon nhìn chăm chăm xuống đám đông huyên náo, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bóng dáng của người cậu muốn trông thấy nhất. Kwon Soonyoung đã thay bộ tây trang lúc sáng bằng chiếc áo sơ mi phong cách hawaii và quần ngố, tóc vuốt ngược lên trên, thành công trêu cho Jihoon phì cười.
Đúng kiểu choai choai mà Jihoon ghét nhất.
Ấy vậy mà khi nhìn Kwon Soonyoung lúc này, Jihoon lại chẳng thấy ghét chút nào, ngược lại còn thấy có chút đáng yêu. Jihoon nhìn Soonyoung hoạt bát nói cười, làm công việc mà Soonyoung thích, dù cho đứng giữa đám đông vẫn sáng bừng hệt như ngôi sao hy vọng trên Đường lên đỉnh Olympia.
Jihoon bỗng bâng khuâng, là do Kwon Soonyoung vốn nổi bật như thế, hay là do ánh mắt cậu vốn luôn thiên vị cho Kwon Soonyoung, luôn sẵn lòng dành cho Soonyoung vị trí rạng rỡ nhất.
Jihoon cũng không biết nữa.
Nhưng có điều này thì Jihoon biết. Rằng là, thế giới của Kwon Soonyoung sẽ không bao giờ dành cho Jihoon.
Vậy nên Jihoon sẽ chẳng bao giờ trở thành người đứng bên cạnh Soonyoung. Dẫu cho, Soonyoung có là người bạn cùng bàn của Jihoon. Dẫu cho, Soonyoung có ngồi bên cạnh Jihoon mỗi ngày đến lớp đi chăng nữa.
Jihoon chớp mắt, tầm nhìn bỗng chốc nhoè đi một chút.
Cơn mưa đêm nay cũng to quá rồi, tạt ướt cả gò má Jihoon.
"Bé Hoon"
Wonwoo lại bất ngờ từ đâu xuất hiện, nắm tay kéo Jihoon vào trong lớp.
"Đi vô phụ tao thổi bong bóng nè"
"Tao còn chưa kịp quay video cho gian hàng của lớp"
Jihoon phản kháng, nhưng chân vẫn đi theo Wonwoo.
"Mày khỏi, tao quay rồi. Chút gửi riêng cho mày thôi"
Ê!
Jihoon chớp mắt nhìn bàn tay Wonwoo đang nắm lấy tay mình, bỗng buột miệng một câu.
"Mày có chắc mày thích Mingyu chứ không phải tao không Wonwoo?"
Wonwoo vẫn bước đi phăm phăm không buồn giãy nảy, như thể hai tiếng oan ức cậu cũng nói đến nhàm rồi.
"Tao nói mày điên mà mày không tin tao"
Có lẽ, Jihoon phải tin Wonwoo thật.
Cậu bật cười.
Hơi ấm từ bàn tay Wonwoo như xua đi hơi lạnh của cơn mưa đêm, kéo bước chân Jihoon rời khỏi dãy hành lang vắng người, để lại sau lưng là sân trường huyên náo của buổi trại đêm vừa bắt đầu.
Về đến lớp, Jihoon mới nhận ra trong lớp mình cũng nhộn nhịp chẳng kém dưới sân trường. Các bạn đang thi nhau thổi đầy bong bóng để dán lên trang trí lớp, cũng có những bạn chỉ ngồi vu vơ hát theo bản nhạc vừa tới hồi điệp khúc phát trên loa. Jihoon lại tìm đến đúng chiếc bàn của mình và Soonyoung rồi mới chịu ngồi xuống. Cậu theo thói quen cho tay vào ngăn bàn, rồi bất chợt chạm phải cái gì đó mềm mềm.
Là áo khoác của Soonyoung.
Ở trong ngăn bàn của Jihoon.
Trái tim cậu lại bất giác run lên. Jihoon cuộn lấy phần vải mềm trong lòng bàn tay, cảm giác phấn khích và bất an cùng lúc trào lên trong lồng ngực nhỏ.
Kwon Soonyoung, bạn là vô tình hay hữu ý?
Jihoon không biết, nhưng điều đó lại khiến Jihoon muốn đánh cược một lần nữa.
Khi tay Jihoon rời khỏi ngăn bàn, chiếc áo khoác bông màu lam cũng theo bàn tay nhỏ mà được kéo ra ngoài. Jihoon mím môi hít một hơi thật sâu, giữ dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể luồn tay vào trong ống tay áo và để lớp vải mềm phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn. Jihoon nhận ra cả cơ thể cậu đang nóng bừng lên, và chắc mẩm trên gò má mình cũng đã phủ một tầng sắc hồng ngay từ lúc cậu phát hiện ra chiếc áo. Cậu đưa mắt âm thầm nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai đang chú ý đến cậu. Sau đó, Jihoon co người, vùi mũi vào sau cổ áo rộng.
Là mùi của Soonyoung.
Jihoon cũng chẳng hiểu vì sao lúc này lòng cậu lại dâng lên cảm giác tự hào một cách kỳ lạ. Bỗng dưng, Jihoon muốn mặc chiếc áo này đi một vòng khắp sân trường.
Có nên không nhỉ?
Vừa nghĩ, Jihoon chợt nhận ra bản thân đã đứng trước cửa lớp từ khi nào, tay thì đã đặt đến tay nắm cửa chuẩn bị đẩy ra.
Trong trường, hầu hết cửa của các lớp đều là loại cửa kính trong. Tức là bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, và ngược lại, bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong.
Vì thế mà Jihoon nhìn thấy Soonyoung, và ngược lại, Soonyoung reo lên ngay khi bắt gặp Jihoon ở trước cửa lớp.
"Ji! Bạn đi đâu đó?"
Chân Jihoon vô thức lùi một bước, hệt như con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang tại trận. Tim cậu đập nhanh đến mức tựa chừng muốn nhào ra khỏi lồng ngực mà vùng vẫy cho thỏa thích. Chưa bao giờ Jihoon lại ghét đôi mắt một mí nhưng tròn xoe của Soonyoung và cả nụ cười luôn sẵn sàng dành cho bất cứ ai của người bạn cùng bàn như thế. Lần đầu tiên, Jihoon chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi Soonyoung, thay vì cảm giác rung động mỗi khi Soonyoung chủ động bắt chuyện với cậu.
"Mình..."
"A Jihoon giữ áo giúp mình hả? Cảm ơn bạn nha"
Gì cơ?
Jihoon đã nghĩ mình nghe nhầm, hoặc chí ít, rất có thể câu nói vừa rồi là do cậu tự mình tưởng tượng ra.
Jihoon từng không thể nào hiểu được sao Soonyoung lại có thể dễ dàng khiến cậu rung động đến thế. Nhưng giờ thì Jihoon biết tại sao rồi.
Jihoon cuộn chặt lấy bàn tay trong ống tay áo và giấu ra sau lưng, sau đó, ngẩng lên nhìn Soonyoung đầy dè dặt.
"Bỗng dưng mưa nên trời lạnh ghê. Mình mượn áo bạn xíu được hong?"
Jihoon không ngờ Kwon Soonyoung lại gật đầu không chút chần chừ, lại còn nở nụ cười mà Jihoon thích nhất, nghiêng người sang một bên nhường đường cho Jihoon đi trước.
"Trời mưa nên hành lang trơn lắm, bạn đi chậm thôi nha"
Ta nói, thứ gì chịu nổi.
Jihoon co chân đi nhanh hơn cả chạy, không dám để cho Kwon Soonyoung kịp mở miệng nói thêm bất cứ một câu nào nữa.
Chỉ là Jihoon không thể nào biết được, Jihoon đi rồi, Soonyoung cũng chưa vội đi vào trong lớp. Chàng bartender cứ tần ngần nhìn theo hướng lớp phó học tập của lớp mình vừa chạy đi, lòng thầm tiếc nuối vì vẫn còn vài câu đã chuẩn bị mà chưa kịp nói với Jihoon, lại còn chưa kịp nhìn Jihoon lâu hơn một chút.
Điện thoại Soonyoung reo lên, bên kia là tiếng Junhui tru tréo Kwon Soonyoung mang con bỏ chợ, xung phong lên lớp lấy thêm nguyên liệu mà biến mất dạng, báo hại gian hàng của lớp thất thủ.
Soonyoung cười hề hề, bảo Junhui từ từ, có gì phải vội rồi cúp máy.
Ai vội thì vội, chứ riêng ưu tiên của Soonyoung ở đây, Soonyoung không vội.
••
Phải nói, đêm hội trại là một đêm diệu kỳ.
Tất cả những khoảnh khắc lung linh, lấp lánh nhất trong cuộc đời Jihoon cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ quá nửa đã thuộc về đêm hôm ấy.
Cả lớp ngồi quây thành một vòng tròn chính giữa phòng học. Đèn tắt, chỉ còn lại ánh sáng cam nhạt từ những ngọn nến được xếp thành chữ A13 thật to ở giữa. Từng đốm lửa nhỏ tí tách cháy, thỉnh thoảng lay động theo làn gió nhẹ, in bóng lên đôi đồng tử Jihoon thành cả bầu trời lấp lánh ánh sao giăng.
Jihoon cuộn mình trong chiếc áo của Soonyoung, để mặc cho mùi của Soonyoung lấp đầy lồng ngực và hun ấm trái tim nhỏ đến nóng ran. Jihoon thích bầu không khí này, khi mà Jihoon có thể nhìn Soonyoung lâu thật lâu mà chẳng sợ ai nhận ra, khi mà dù cho xung quanh thật đông người, nhưng Jihoon vẫn chẳng sợ bản thân bị vạch trần chút nào.
Jihoon ngồi bên cạnh Wonwoo, đối diện cậu là Soonyoung, nhưng Soonyoung lại chẳng chịu ngồi yên.
Jihoon biết Soonyoung say rồi.
Chàng bartender của Jihoon mặc chiếc quần xà lỏn màu xanh đọt chuối cùng chiếc áo cộc tay chạy lăng xăng khắp cả lớp. Có lúc, Soonyoung sẽ ngồi đàn hát cùng Junhui. Có lúc, Soonyoung lại chạy đến bên cô chủ nhiệm khen cô hôm nay xinh ơi là xinh, sau đó cười hì hì xin cô giảm bớt bài tập về nhà tuần này một chút. Cũng có lúc, Soonyoung ngồi ngơ ngẩn một mình nhìn ngọn nến nhỏ trước mắt nhảy nhót, chẳng rõ trong lòng đang vẩn vơ điều gì.
Jihoon lặng lẽ mỉm cười. Lạ thật, rõ ràng Soonyoung cứ chạy quanh lớp như thế, nhưng chẳng có lúc nào hướng về phía Jihoon.
Mà hình như Jihoon cũng say rồi, vì Jihoon chẳng thấy buồn chút nào.
Dù cho người đang cùng với Soonyoung cười nói có là ai đi chăng nữa, dù cho Soonyoung có đang ở bên cạnh ai đi chăng nữa, thì người được ôm lấy trong hơi ấm của Soonyoung, mùi của Soonyoung, người đang giữ chiếc áo khoác bông màu lam của Soonyoung, chỉ có mình Jihoon mà thôi.
Chẳng biết vì sao, nhưng chỉ riêng điều đó lại có thể an ủi Jihoon thật nhiều.
Đêm hôm ấy, khi các bạn trong lớp vẫn tiếp tục cùng nhau uống đến tận hừng đông, Jihoon đã chìm vào giấc ngủ cùng mùi của Soonyoung vương đầy bên lồng ngực. Cuộn mình trong chiếc áo của Soonyoung, những âm thanh bên tai Jihoon nhỏ dần, nhỏ dần, thảng hoặc, chỉ còn đọng lại giọng nói mà Jihoon thích nghe nhất.
Nhưng thật ra, đêm hôm đó Jihoon ngủ chẳng ngon chút nào.
Khi các bạn bắt đầu tản đi tìm chỗ ngủ, Jihoon hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra trời đã tờ mờ sáng. Jihoon tò mò muốn biết Soonyoung đang làm gì chết đi được. Tuy nhiên, Jihoon tự nhận thấy góc mặt bên trái của mình đẹp hơn góc mặt bên phải. Thế nên cậu nhất quyết không trở người mà nằm bất động về phía bên phải, cương quyết quay lưng với các bạn.
Mà cũng nhờ thế, thính giác của Jihoon lại được dịp hoạt động hết năng suất, vừa vặn nghe thấy tiếng Soonyoung bắt đầu đi tìm áo khoác.
Trái tim Jihoon cũng bắt đầu đánh lô tô trong lồng ngực. Trước mắt cậu cùng lúc hiện ra rất nhiều viễn cảnh. Nếu Jihoon chủ động ngồi dậy và trả áo cho Soonyoung trước thì sao?
Chắc là, Soonyoung sẽ lại nói cảm ơn rồi nở nụ cười thật tươi với Jihoon.
Và hết.
Jihoon không cam tâm. Vả lại, cậu cũng chẳng muốn trả áo cho Soonyoung chút nào. Chẳng hiểu vì sao nhưng Jihoon chỉ muốn giữ chiếc áo bông màu lam của Soonyoung bên mình lâu nhất có thể.
Vậy nếu Jihoon giả vờ bản thân đang ngủ rất say và cứ giữ chặt chiếc áo của Soonyoung thì sao?
Jihoon nhắm chặt mắt, lắng nghe tiếng bước chân đang ngày càng tiến gần đến sau lưng mình. Vành tai Jihoon lại nóng ran lên. Dường như tất cả tế bào trong cơ thể cậu đều đang căng cứng hệt như quả bóng được làm phồng quá mức, chỉ cần một chút tác động sẽ vỡ tung thành từng mảnh.
Jihoon cảm nhận được có bàn tay đang đặt lên chiếc áo, và một lực kéo dè dặt với ý đồ lấy chiếc áo ra khỏi Jihoon.
Cậu mím môi, âm thầm dùng sức cuộn bàn tay níu ống tay áo lại.
Và rồi áp lực từ phía sau lưng bỗng dưng biến mất, chóng vánh đến mức Jihoon không khỏi chưng hửng. Bây giờ mà cậu ngồi dậy thì tình huống xảy ra có nằm trong tầm kiểm soát của Jihoon không?
Jihoon không biết nữa.
Nhưng có điều này thì Jihoon biết. Giờ mà nằm thêm chốc nữa, Jihoon nhất định sẽ chết vì tò mò. Thế nên Jihoon quyết định ngồi dậy, mặc kệ dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Và hội trại, quả thật là hai ngày một đêm diệu kỳ.
Jihoon đã mường tượng ra một nghìn lẻ một trường hợp có thể xảy ra, chứ chưa từng nghĩ đến trường hợp sẽ không có gì xảy ra.
Và đó lại chính là điều đã xảy ra khi Jihoon ngồi dậy.
Xung quanh cậu chẳng có ai, Soonyoung đã chui vào cùng chiếc chăn với Junhui ở trên bục giảng và Wonwoo thì đang ngồi khoanh chân trên bàn giáo viên, ánh mắt nhìn Jihoon lom lom.
Ai đó giải thích cho Jihoon tình huống này với.
"Ngủ nữa không?"
Wonwoo dùng khẩu hình hỏi, và Jihoon lắc đầu.
Jihoon tỉnh giấc, vừa vặn khi buổi hừng đông vừa tìm đến bên cửa sổ. Cậu mặc lại chiếc áo của Soonyoung lên, kéo kín đến tận cổ rồi thầm tiếc nuối phần mùi hương đã bị tan đi phần nào trên áo.
Đêm hội trại giữ lại một bí mật. Bí mật ấy, cho đến hôm nay Jihoon vẫn chưa một lần tìm ra câu trả lời.
Ai là người đã kéo chiếc áo của Soonyoung ra khỏi Jihoon?
Chiếc chăn bông Jihoon gấp gọn lại làm gối suốt đêm còn vương lại hương hoa cỏ ngọt ngào từ mái tóc cậu. Jihoon cẩn trọng tiến đến bên bục giảng, mở chăn ra và phủ lên cánh tay trần của Soonyoung.
Kwon Soonyoung đến cả lúc ngủ cũng đúng gu Jihoon hết mức. Mái tóc rối phủ loạn trên vầng trán, đôi mắt mười giờ mười phút chẳng khác mấy khi còn thức là bao và lồng ngực nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở.
Jihoon âm thầm lấy điện thoại ra khỏi túi, chụp một tấm ảnh mà đến thật lâu sau này cậu vẫn chưa một lần nỡ xoá đi. Tấm ảnh Kwon Soonyoung của tuổi mười bảy, Kwon Soonyoung mà Jihoon thích nhất trên đời.
Soonyoung ngủ rồi, bây giờ Jihoon nên làm gì nhỉ? Các bạn khác cũng dần ổn định trong vị trí ngủ của mình. Cả lớp chỉ có mình Jihoon vừa thức.
Đáng lẽ, Jihoon sẽ ngồi bên cạnh Soonyoung và thoả thích thu hết dáng vẻ say ngủ của người cậu thích vào trong lồng ngực.
Đáng lẽ, Jihoon sẽ đặt tay lên tóc Soonyoung, để cho từng lọn tóc mềm cọ vào lòng bàn tay và lắng nghe trái tim mình đập loạn lên trong lồng ngực. Jihoon còn muốn đặt tay lên gò má Soonyoung, chóp mũi của Soonyoung, và cả, phiến môi của Soonyoung.
Đáng lẽ, Jihoon đã có thể làm tất cả những điều đó.
Vậy mà, thay vì vị trí bên cạnh Soonyoung, Jihoon lại chọn ngồi khoanh chân trên bàn học của cậu và Soonyoung. Đầu tựa lên gối, Jihoon mỉm cười nhìn Soonyoung mãi không thôi.
Thế giới của Soonyoung không bao giờ dành cho Jihoon, Jihoon chưa bao giờ quên điều đó.
Trăng dần tan khi bầu trời vừa hửng nắng.
Buổi sáng của ngày hội trại thứ hai tìm đến bên khung cửa sổ. Jihoon vẫn còn nhớ, sáng hôm đó trời đẹp lắm.
Tiếng chuông báo thức đột nhiên vang lên doạ Jihoon giật cả mình. Ngay lập tức Jihoon quay đầu nhìn sang phía Soonyoung. Đến khi trông thấy Kwon Soonyoung vẫn ngủ ngoan trong chiếc chăn mà Jihoon đắp cho, lớp phó học tập lớp 12A13 mới thở phào nhẹ nhõm.
Đứa nào vô ý vô tứ thế không biết.
Jihoon vừa càu nhàu vừa cẩn trọng đi theo hướng âm thanh phát ra, nhìn căng cả mắt mới phát hiện ra chiếc điện thoại đang giật đùng đùng của Junhui.
Thiệt tình luôn chứ.
Jihoon với tay tắt tiếng chuông đi, còn tiện tay đánh cho Junhui một cái lên trán.
Cho chừa đi.
Báo thức của Junhui vừa tắt, tiếng chuông báo thức thứ hai bắt đầu vang lên sau lưng Jihoon. Cậu nhận ra đó là tiếng còi hiệu, tiếng chuông báo thức khủng bố Jihoon mỗi buổi sáng.
Tiếng chuông thứ ba là tiếng radar.
Tiếng chuông thứ tư là tiếng cảnh báo.
Tiếng chuông thứ năm là tiếng chiêm tinh.
Một lớp hơn hai chục cái điện thoại cứ lần lượt rung bần bật tiếng báo thức, trong khi mấy chục con người vẫn cứ ngủ khò khò không chút động tĩnh.
Jihoon vốn kiên nhẫn chẳng mấy chốc cũng muốn phát rồ. Đã thế, điện thoại của Kwon Soonyoung còn phải gọi là giải độc đắc.
Một chục cái báo thức, cách năm phút kêu một lần.
Ai cứu Jihoon với.
Mặc dù vậy, nói đi cũng phải nói lại, Jihoon vẫn thích buổi sáng ngày trại thứ hai chẳng thua gì ngày hôm trước.
Sáng hôm đó là lần đầu tiên Jihoon được trông thấy dáng vẻ khi vừa thức dậy của Soonyoung. Phải nói là, đáng yêu đến mức cậu chỉ muốn quấn lấy Soonyoung không cho ai khác nhìn thấy dáng vẻ đó.
Jihoon nhìn Soonyoung ngơ ngác cầm chiếc chăn bông không biết đã được đắp lên mình từ bao giờ, lồng ngực phút chốc trở nên vô cùng ngọt ngào.
Giá như Jihoon có đủ can đảm để tiến đến nói cho Soonyoung biết rằng đó chính là chăn của Jihoon.
Hay là, Jihoon bỗng bâng khuâng, có khi nào Soonyoung đã biết chiếc chăn đó thuộc về Jihoon rồi không? Khi hương hoa cỏ trên mái tóc Jihoon còn đọng mãi trên lớp bông mềm và vương vấn bên bờ vai Soonyoung.
Nếu Soonyoung đã nhận ra thì Jihoon nên làm thế nào nhỉ? Nếu Soonyoung đã nhận ra, Jihoon thật sự tò mò, không biết trong lòng Soonyoung thấy thế nào nhỉ?
Có khi nào Soonyoung cũng thấy trái tim mình run lên, thấy ngọn nắng hôm nay thật ấm áp và ngọn gió bỗng chốc đong đầy hương hoa ngọt ngào như Jihoon không?
Có lẽ là không.
Jihoon mỉm cười, dù cho không có những điều đó, thì Jihoon vẫn muốn vì Soonyoung mà làm thật nhiều điều trong một ngày như hôm nay.
"Hoon ơi ra nấu mỳ ăn sáng. Tranh thủ lớp chưa dậy xí cái ấm siêu tốc đi"
Lại là Jeon Wonwoo. Hai ngày nay, chẳng hiểu sao lúc nào Jihoon cũng có cảm giác Wonwoo đi guốc trong bụng cậu. Chỉ cần Jihoon vừa muốn mếu một chút là liền thấy Wonwoo xuất hiện hệt như ông bụt, kéo tay Jihoon chạy thật nhanh đến nơi có mái hiên trước khi cơn mưa kịp trút xuống.
Có Wonwoo, chẳng lúc nào nỗi buồn có dịp tìm đến Jihoon. Jihoon lóc cóc đứng dậy theo lời Wonwoo, vừa rót nước vào trong ấm siêu tốc, vừa len lén dõi theo Kwon Soonyoung còn mơ màng chưa muốn dậy.
Sao mà đáng yêu dữ vậy trời?
Jihoon gào lên trong bụng, bất chợt bị Wonwoo huých một cái.
"Mày muốn nấu ăn chung với Kwon Soonyoung thì chờ lượt sau đi. Ấy cho tao trước, tao đói"
"Tao có nói tao không ăn với mày đâu?"
Wonwoo im lặng, nhưng ánh mắt chạy một dòng subtitle vô cùng quen thuộc.
Tao lại còn lạ gì mày nữa?
Tấm mà cãi bụt là hông được òi.
Wonwoo dứt khoát giật chiếc ấm siêu tốc khỏi tay Jihoon và thay bằng hai cốc mỳ đã được đổ sẵn gói gia vị, phẩy tay ý bảo Jihoon khỏi cảm ơn rồi dông thẳng.
Coi ngầu hong?
Ngầu! Wonwoo thấy ngầu là được.
Jihoon cầm hai cốc mỳ trên tay, suy nghĩ mất năm giây. Bụt đưa cờ đến tay, Tấm có nên phất không? Cơ mà nghĩ lại thì từ hôm qua đến giờ có cây cờ nào mà Jihoon không phất nữa đâu. Những gì muốn làm cùng Soonyoung, cậu đều bất chấp hoàn thành hết thảy, còn chẳng để cho bản thân kịp đắn đo hay sợ sệt.
Vậy thì, lần này cũng thế thôi.
Hơn nữa, biết đâu đây là lần cuối cùng Jihoon còn cơ hội để đánh cược thì sao? Hai ngày trại hệt như giấc mơ của Jihoon, chẳng mấy chốc đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Sau hôm nay, Jihoon sẽ lại trở về là Jihoon không bao giờ cho mình có cơ hội đặt Kwon Soonyoung lên làm ưu tiên duy nhất nữa.
Jihoon không đủ can đảm để đánh cược tất cả vào người sẽ không bao giờ xem cậu là tất cả.
Thế nên Kwon Soonyoung sẽ ở lại đây, trở thành mảng màu rực rỡ nhất trong tuổi mười bảy Jihoon, trở thành những rung động dịu dàng mà Jihoon chẳng bao giờ muốn quên.
Jihoon đã sẵn sàng dành những năm tháng sau này để thỉnh thoảng lại nhớ về Soonyoung, thỉnh thoảng, một mình mỉm cười khi trông thấy một bóng dáng nào đó vô tình thật giống với người cậu thích nhất năm mười bảy tuổi.
Cơ mà, nếu hỏi Jihoon đã sẵn sàng để trở thành một phần bên ngoài cuộc sống của Soonyoung chưa, câu trả lời chắc chắn sẽ là chưa.
Jihoon muốn là một phần trong cuộc sống của Soonyoung lâu nhất có thể. Dù là người bạn chỉ vừa ngồi cùng bàn với Soonyoung chưa lâu, hay chỉ đơn thuần là lớp phó học tập của lớp A13, chỉ cần đối với Soonyoung, Jihoon vẫn là một ai đó, không phải là một người xa lạ.
Jihoon chỉ cần như thế thôi.
"Ji ơi bạn định nấu nước ăn mỳ bằng gì đó?"
Soonyoung giữ Jihoon lại khi cậu cầm hai cốc mỳ đi ngang qua bục giảng hệt như dự đoán của Jihoon. Một cách tự nhiên nhất có thể, Jihoon ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, đặt hai cốc mỳ và hai cây xúc xích vào khoảng trống giữa hai người, ánh mắt không dám đặt lên khuôn mặt Soonyoung.
"Bạn ra nhờ Wonwoo đun thêm một ấm nước nữa đi. Để mình bóc xúc xích cho"
Tụi mình.
Hai từ "tụi mình" ở cuối câu, Jihoon ngập ngừng một chút rồi giữ lại trong lòng.
"Vậy bạn chuẩn bị mỳ giúp mình nữa nha, cảm ơn Jihoon nhiều"
Jihoon khẽ cau mày, lại nữa rồi.
Lại là câu cảm ơn mà Jihoon ghét nhất. Cậu đâu làm tất cả những điều này để nhận lời cảm ơn của Soonyoung. Càng không phải cậu làm vì Soonyoung.
Jihoon chỉ làm vì Jihoon muốn thế thôi.
Tay xắn cây xúc xích cho Soonyoung thành từng khoanh nhỏ mà trái tim trong lồng ngực Jihoon cứ run lên. Chính Jihoon cũng không hiểu được, sao cứ là Soonyoung thì cậu lại trở nên căng thẳng thế nhỉ?
Có khi ngày ngồi vào bàn thi Đại học Jihoon cũng chẳng run đến thế này đâu.
Tại sao Jihoon lại thích Soonyoung đến thế nhỉ?
Khi Soonyoung quay trở lại với ấm siêu tốc vẫn còn bốc khói trên tay, Jihoon lại bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên ngồi lại ăn cùng Soonyoung không, hay cậu nên trở về chiếc bàn yêu thích của mình. Nếu ngồi ăn bên cạnh Soonyoung, liệu Jihoon có giữ nổi bình tĩnh không? Cậu không muốn làm điều gì xấu hổ trước Soonyoung.
"Ấy Jihoon coi chừng ống tay áo kìa, dính sa tế mất rồi"
Trong lúc Jihoon còn đang quay cuồng với những suy nghĩ trong đầu mình, cậu trông thấy Soonyoung ngồi xuống bên cạnh cậu, và đặt tay lên ống tay áo bị vò đến nhàu nhĩ trong lòng bàn tay của Jihoon.
"Để mình xắn tay áo lên cho"
Nói rồi không đợi Jihoon đồng ý, Soonyoung nhanh nhẹn kéo ống tay áo bên trái lên đến khuỷu tay Jihoon, sau đó bảo Jihoon đưa cả tay phải cho mình và làm tương tự.
Đến khi Jihoon hoàn hồn, Soonyoung đã ngồi bên cạnh cậu húp mỳ ngon lành.
Jihoon nhìn Soonyoung, nhìn đến ngẩn ngơ.
Kwon Soonyoung.
Mình phải làm sao với bạn đây?
Jihoon chưa bao giờ dám mong đến việc sẽ luôn có Soonyoung ở bên cạnh cậu, trở thành một phần dịu dàng nhất trong cuộc sống của Jihoon. Dù mỗi buổi sáng khi trông thấy Soonyoung, Jihoon đều thầm hy vọng những ngày như thế sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Nhưng Jihoon biết, những ngày Jihoon còn nghe thấy tiếng chào buổi sáng của Soonyoung rồi sẽ qua đi, những ngày Jihoon còn làm bạn cùng bạn của Soonyoung rồi sẽ chẳng còn nữa.
Chẳng những thế, những ngày đó, thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu nữa rồi.
Đôi lúc, Jihoon ghét thời gian trôi qua kinh khủng. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không còn gặp Soonyoung mỗi ngày, không còn là một phần trong cuộc sống của Soonyoung, Jihoon lại hận mình không biết làm cách nào để trói thời gian lại.
Điều cậu có thể làm, chỉ là trói nhịp tim đang đập loạn của mình lại và đẩy nó thật xa ra khỏi Soonyoung mà thôi.
Nhưng Jihoon cũng không làm được.
Mỗi ngày, Jihoon âm thầm đếm số lượng thời gian mình còn xuất hiện trong cuộc sống của Soonyoung, vừa hy vọng nó không trôi đi quá nhanh, vừa chuẩn bị cho việc sự tồn tại của cậu trong cuộc sống của Soonyoung dần biến mất.
Nhạt dần, nhạt dần, hệt như ánh cầu vồng rời khỏi bầu trời sau cơn mưa rào ngày hạ.
Jihoon đã vô cùng nỗ lực, để đến khi cậu không còn ở bên cạnh Soonyoung, ít nhất, cậu cũng để lại một khoảng trống trong cuộc sống của Soonyoung. Khoảng trống đó, Jihoon hy vọng nó sẽ không quá lớn, nhưng cũng không quá bé, chỉ cần vừa đủ để Soonyoung nhớ rằng từng có người bạn tên Jihoon ngồi cùng bàn với Soonyoung, và dù Soonyoung có biết hay không, thì người bạn đó cũng từng thích Soonyoung nhiều thật nhiều.
••
Hai ngày hội trại kết thúc.
Học kỳ cuối cùng của lớp mười hai cũng kết thúc.
Những ngày ôn thi Đại học kết thúc.
Và rồi, kỳ thi Đại học cũng kết thúc.
Jihoon đã không biết đâu là ngày cuối cùng cậu còn gặp Soonyoung. Chỉ đến khi tất cả thật sự kết thúc, chóng vánh hệt như đợt thuỷ triều dâng lên rồi hạ xuống buổi chạng vạng, Jihoon mới chợt nhận ra một điều.
Những ngày Jihoon không còn xuất hiện trong cuộc sống của Soonyoung đã bắt đầu rồi.
Jihoon tự hỏi, liệu Soonyoung sẽ cần bao lâu để xoá Jihoon khỏi cuộc sống của Soonyoung nhỉ?
Một tuần, hay hai tuần?
Một tháng, hay hai tháng?
Ngày sinh nhật của Jihoon, Wonwoo dúi vào tay cậu một tập album ảnh hai ngày hội trại của lớp mà Wonwoo tự tay thiết kế. Jihoon nhận lấy rồi cất thật sâu vào trong balo. Đến khi tiệc sinh nhật kết thúc, Jihoon một mình rẽ sang con đường dẫn về trường cũ, ngôi trường chứa đầy những ngày tháng mà Jihoon thích nhất.
Trời đương buổi chạng vạng, mọi người đã ra về hết, sân trường chẳng còn ai.
Vị trí quầy bartender của Soonyoung hôm hội trại vừa được đặt một chiếc xích đu mới. Jihoon ngồi xuống xích đu, tưởng chừng những ồn ã của đêm hội trại vừa quay trở về. Hôm đó Jihoon đã chẳng có cơ hội đứng bên cạnh Soonyoung ở vị trí này. Hôm đó, một mình Kwon Soonyoung đứng ở đây, tỏa sáng rực rỡ.
Tập album Wonwoo tặng Jihoon chứa đầy những mảnh kí ức mà Jihoon thích nhất. Trong đó, có nụ cười của Jihoon, có nụ cười của Soonyoung, có nụ cười của những người lấp đầy tuổi mười bảy của Jihoon.
Jihoon lật tấm ảnh cậu chụp cho Soonyoung trước khi bắt đầu thi thắt cà vạt lại, cậu muốn viết vài dòng lên đó.
"Năm đó, chúng ta mười bảy tuổi.
Điều tiếc nuối nhất của tớ năm đó, chính là lựa chọn không tiến thêm một bước về phía cậu, một bước cuối cùng giữa chúng ta.
Điều may mắn nhất của tớ năm đó, cũng chính là quyết định không thổ lộ hết lòng mình với cậu. Cứ thế, tớ giữ lại tất thảy những rung động không nói thành lời, để rồi bình bình thản thản rời xa cậu."
Nhờ có Kwon Soonyoung, tuổi mười bảy của Jihoon đã trở nên vô cùng lấp lánh, vô cùng rực rỡ, hệt như ngày xuân tràn ngập nắng ấm.
Chỉ có điều, Jihoon không biết Soonyoung còn sẵn sàng thắp sáng cả tuổi mười tám của cậu.
Hôm đó Kwon Soonyoung lẻn vào sân trường gảy đàn guitar cùng thầy âm nhạc.
Chuông báo tan trường vừa vang lên thầy đã vội về đón con gái, để Soonyoung lại một mình thẩn thơ trên sân trường vắng. Khi hồn Soonyoung còn lơ lửng đằng tán cây phượng trước cổng trường, bỗng dưng cậu trông thấy một bóng dáng quen lắm.
Trông như là, dáng vẻ be bé của lớp phó học tập lớp A13 năm ngoái.
Soonyoung trông thấy Jihoon ngồi trên xích đu, đôi chân đong đưa theo tiếng xích đu kẽo kẹt, nhìn mãi vào bức ảnh cậu cầm trên tay.
Soonyoung nhìn một lúc lâu, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, hết nhào sang trái lại lộn sang phải, như muốn tung cửa chạy về phía Jihoon. Nhất định, Soonyoung thầm nghĩ, nhất định không phải tự nhiên mà ông trời cho Soonyoung gặp lại Jihoon hôm nay.
Ông trời biết rõ Soonyoung đã nhớ Jihoon đến thế nào mà.
Buổi chạng vạng hôm đó, trời đẹp lắm.
Soonyoung rời khỏi vị trí của mình, quyết định tiến đến bên cạnh Jihoon. Tuổi mười bảy của Soonyoung có Jihoon, tuổi mười tám của Soonyoung, chưa sẵn sàng để vắng mất hình bóng của Jihoon.
Soonyoung dừng lại phía trước chiếc xích đu vẫn kêu kẽo kẹt, vừa vặn Jihoon ngẩng đầu, đôi đồng tử trong veo ánh chạng vạng ngả về sắc tím dịu dàng.
"Kwon Soonyoung?!"
"Jihoon nè"
Bạn...
Trở thành tuổi mười tám của mình được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com