Chương 2 : Tàn sát
Armin hối hả̉ chạy về nhà . Cậu hôm nay cảm thấy thực sự rất vui . Hôm nay cậu đã nghĩ là chỉ qua nhà ông đọc sách thôi ai ngờ còn có cả bạn mới nữa . Mở cửa vào cậu cất tiếng :
- Con mới về ạ !
- Mừng con trở về - tiếng mẹ cậu cất lên êm dịu vang vọng từ trong bếp . Chạy vào bếp , cậu thấy mẹ cậu đang làm bánh . Cậu reo lên vui mừng :
- Hôm nay có bánh ngọt ạ ?
- Ừ , mẹ làm xong cả rồi . Chỉ chờ bố con nữa thôi - Nói rồi mẹ xoa đầu cậu một cách nhẹ nhàng . [ me : thánh mẫu đấy bà con ;; v ;; ]
Chợt mẹ cậu ho mấy tiếng . Cậu vội đưa khăn cho mẹ tỏ vẻ lo lắng :
- Mẹ không sao chứ ạ ?
Mẹ cậu có vẻ nhợt nhạt nhưng vẫn tươi cười trả lời :
- Không sao đâu mà .
Cậu vẫn lo . Mẹ cậu vốn đã ốm yếu , sinh được cậu quả là điều kì diệu . Nhưng bù lại mẹ cậu lại trở nên ốm yếu hơn trước . Mẹ cậu là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, bà tên Meris Arlet . Mái tóc dài vàng óng được tết mái qua , đôi mắt màu nâu nhằn nhạt , đôi môi đỏ thắm , làn da thì lại hơi trắng tái . Nhưng mẹ cậu thực rất khéo tay , làm bánh ngọt là ngon nhất / v \ .
" cạch " theo phản xạ cậu ngoái đầu hướng về phía cửa . Một bóng dáng to lớn bước vào .
- Bố về rồi đây .
Cậu vui mừng chạy ra ôm chầm lấy bố .
- Mừng bố về ạ ! :3
- Mừng anh đã về , Kalr
Bố cậu gật đầu tỏ ý́ cảm ơn . Ông hôn lên trán cậu rồi bế cậu vào nhà .
- Hôm nay qua chỗ ông chơi vui không con ?
- Vui lắm bố ạ . Con còn có cả bạn mới nữa ! - cậu hào hứng trả lời .
- Ồ ? - Ông tỏ vẻ ngạc nhiên . Cuối cùng con trai ông cũng có bạn . Thật hạnh phúc a ̃. Ông còn đang nghĩ thì mẹ cậu cất tiếng xen vào :
- Hai bố con ngồi vào bàn ăn nào ̃ Có món bánh dâu tây nhẹ đây .
Nói rồi mẹ cậu đặt lên bàn 3 ly trà và hai phần bánh dâu . Thấy thế hai bố con liền hớn hở ngồi vào bàn . Mẹ cậu phì cười , đúng là chỉ có bánh dâu mới thu hút được ông và cậu thôi . Cậu ngồi ăn miếng bánh một cách thích thú , bố cậu đang hưởng trà trước khi ăn thì bật nhớ câu chuyện đăng nói dở lúc trước :
- Mà bạn của con cậu ấy là ai vậy ?
- Cậu ấy tên Eren Jeager , con trai của bác sĩ Jeager ạ .
- Là bác sĩ đã cứu quận Shiganshina khỏi dịch bệnh năm đó hả ? - Ông tỏ vẻ hứng thú .
- Vâng . - Cậu tươi cười trả lời .
- Con đã tìm được một người bạn tốt đấy - Bố cậu vui vẻ cầm nĩa lên bắt đầu tấn công cái bánh.
Cậu biết bố cậu rất ngưỡng mộ bác sĩ Jeager . Ông cũng là một bác sĩ nhưng chỉ chuyên chữa trị bằng thảo mộc thôi . Nhờ ông mà cậu hiểu biết rất nhiều về các loại thảo mộc chữa trị . Ông có mái tóc nâu được cạo gáy , đôi mắt của cậu được thừa hưởng từ ông , màu xanh trong rất dễ gây ấn tượng với người khác . Ông dạy cậu đọc sách , khi cậu đọc hết sách ở nhà thì ông lại cho cậu qua là ông nội để đọc . Bố cậu thực sự rất thông minh , là người đàn ông được nhiều người mến mộ , trong đó có cả mẹ cậu . =))
Gia đình cậu thực sự là một gia đình vô cùng hạnh phúc ̃. Cậu muốn gia đình mình mãi như vậy . Mẹ cậu uống hết ly trà , nhìn thấy Armin cũng đã ăn xong liền nói :
- Armin , con đem quần áo khô vào phòng ngủ với mẹ nhé ? - vừa nói bà vừa thu dọn ly trà và dĩa.
- Vâng ! - Nói rồi cậu lon ton chạy theo mẹ . Cậu và mẹ mỗi người một núi áo quần trên tay đi vào phòng ngủ . Bố cậu ngồi ngoài phòng khách bỗng có tiếng gõ cửa :
-" cốc cốc " Anh Arlet , làm ơn mở cửa . Tôi tới giao hàng ạ .
- Vâng , đợi tôi một chút - Chẳng là ông có đặt vài cuốn sách cho con trai . Ông muốn dành tặng điều bất ngờ cho Armin , vì cậu ngoài món bánh của mẹ thì chỉ thích mỗi sách thôi mà .
Ông chạy ra mở cửa liền thấy một đám người . Cảm thấy bất an , ông liền đóng cửa lại nhưng lại bị chặn lại . Chúng xô ông lui sau rồi kệm tay ông lại . Nhìn vào huy hiệu kỳ lân một sừng trên áo chúng , Ông ngạc nhiên :
- Quân cảnh vệ !?
- Haha .Đâu cần ngạc nhiên . Karl Arlet , anh cũng biết ngày này sẽ đến mà - một người đàn ông mặc áo khoác đen dài xuống chân đi đến trước mặt ông . Vẻ mặt tươi cười. Ông ta đội một cái mũ sụp mặt.
Nhếch môi cười nhạt , Karl nói :
- Không phải nhiệm vụ của quân cảnh vệ là bảo vệ nhân dân sao ?
Châm một điếu thuốc trên miệng ông ta từ tốn trả lời :
- Đúng , nhưng ta cũng có nhiệm vụ phải loại trừ những kẻ hoang tưởng về thế giới bên ngoài . Họ đã khai ra ngươi , kẻ gieo rắc về những ảo tưởng bên ngoài bức tường .
Nghiến răng một cách tức giận ,Karl tức giận nói :
- Vậy có gì là sai kia chứ !?? Những thứ đó hoàn toàn có thật ...
- " Cách " - một khẩu súng ống chĩa thẳng vào đầu ông - Hãy xuống địa ngục mà nói với họ đi .
- Ngươi đã giết họ ??
- Phải , ta phải đảm bảo không có kẻ nào mơ tưởng về thế giới bên ngoài .
- Chết tiệt ... - Kalr hét lên - Meris mau chạy ...
- " đoàng " ! - khẩu súng trên tay ông ta bốc khói lên . Xác Kalr ngã xuống , viên đạn được bắn thẳng vào đầu , máu chảy lênh láng khắp sàn . Ông ta lạnh lùng bước qua xác của Karl mà tiến vào trong ngôi nhà .
Đang cười nói vui vẻ chợt Meris im lặng một hồi . Armin nhìn mẹ thắc mắc :
- Mẹ sao vậy ạ ?
Không nói gì mẹ cậu thả quần áo xuống sàn , kéo cậu vào trong tủ quần áo rồi dặn dò :
- Con nhất định phải im lặng tuyệt đối và cho dù có chuyện gì thì cũng không được chạy ra nghe rõ chưa ??
- Khoan đã mẹ , tại sao ... - Cậu hoang mang hỏi ...
Mẹ cậu mỉm cười , một nụ cười dịu dàng nhưng lại rất lạ , cậu sững người ra rồi gật đầu . Thấy vậy Meris liền đóng cửa tủ lại . Quay lưng lại với cửa tủ , vừa đi được ba bước thì lại có ba người đi vào . Nhìn qua kẽ tủ , Armin bỗng cảm giác sợ hãi tự hỏi ' những người đàn ông đó là ai ? Biểu tượng hình kì lân trên áo họ là gì ? Sao gã áo choàng đen lại chĩa súng vào mẹ ?? ' . Chợt cậu nghe được đoạn hội thoại giữa mẹ cậu và đám người kia .
- Cuối cùng các người cũng hành động sao ? - Meris trừng mắt nhìn vào đám người .
Người đàn ông cười lớn nói :
- Ha ha , ánh mắt tuyệt đấy .Bọn ta cũng mất một thời gian khá dài mới tìm ra được cô và chồng cô đứng sau tổ chức chuyên lảm nhảmn . Cô nên cảm thấy may mắn đó Eris Wettled , à không , Meris Arlet mới đúng nhỉ.
Weetled ? Cậu nhớ họ mẹ cậu là Slettist cơ mà ? Còn cái tên Eris nữa ? Đó là tên thật của mẹ cậu ? Các câu hỏi cứ quân quẩn trong đầu cậu mãi . Cảm giác vô cùng khó chịu.
- Thì ra ông đã biết - hơi ngả lưng về phía sau , trong đầu nghĩ đến đứa con yêu quí của mình - Armin.
- Ông chắc cũng không muốn nói chuyện phiếm nữa nhỉ ? - Thực lòng cô không muốn Armin nghe thấy những chuyện này .
- A , sao cô biết ? Ta còn có một cuộc hẹn nữa . Thật ra ta còn muốn kể những chuyện ta điều tra được về cô nữa kìa . Nhưng nếu cô đã nói thế thì ...
- " Cách " Vĩnh biệt ! Xuống với chồng cô đi - " đoàng " - tiếng súng vang lên lần thứ hai.
Meris ngã xuống . Viên đạn cắm trên vai trái cô . Nhìn cảnh tượng đó , đồng tử Armin giãn ra hết cỡ , miệng cậu suýt nữa hét lên nhưng may mắn cậu đã kịp ngậm miệng lại , cắn trúng lưỡi khiến mùi máuTiếng người đàn ông vang lên :
- Đi thôi .
3 người đàn ông đó dần ra khỏi phòng.Cánh cửa khép lại . Khi không còn nghe tiếng giày và tiếng đóng cửa phòng khách thì Armin lúc này mới dám chạy đến bên mẹ :
- Mẹ , mẹ không sao chứ ? ... Những chuyện người đàn ông áo đen đó nói là sao ạ ?Con ... con không hiểu ... - Cậu sợ hãi hỏi.
Mẹ cậu vuốt mặt cậu , nói một cách khó khăn :
- Con hãy tự tìm hiểu ... Xin lỗi con mẹ không đủ sức nói cho con nữa ... Xin lỗi con ...- Nói rồi tay Meris rơi thẳng xuống sàn.
Armin run rẩy , hoảng loạn . Trên mặt còn vương vài vết máu . Cậu thật sự đang vô cùng hoang mang , mẹ cậu thực sự đã chết rồi . Chạy ra phòng khách , xác cha cậu cũng đang nằm trên vũng máu . Trong đầu cậu giờ đây trống rỗng , trái tim cậu cũng trống rỗng . Chắc chắn người đàn ông áo đen kia đã giết cha cậu rồi , chắc chắn vậy ! Không có gì đảm bảo rằng những kẻ đó không quay lại cả . Cậu phải chạy qua nhà ông ngay bây giờ !!
Cẩn thận nhìn xung quanh nhà chạy ra khỏi cổng , tiến thẳng vào khu rừng . Trước mắt cậu không thấy gì . Dù vấp ngã rất nhiều lần , trầy gối , chảy máu cậu vẫn cứ tiếp tục chạy . Giờ cậu không cảm thấy đau nữa , chỉ còn cảm giác nóng hổi lăn dài trên má . Cứ thế mà băng qua khu rừng. Hình dáng nhỏ bé khuất dần trong màn đêm ...
.... -- END chap 2 -- ....
Xin đừng đọc trong lặng , hãy để lại vết tích để tui biết còn có bạn ủng hộ tuôi ;; v ;; =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com