Chương 5 : Ngày ấy
Ngày ấy , chúng ta khoảng 12 tuổi , cái ngày mọi người luôn nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra ... Sau 100 năm , bỗng dưng Titan xuất hiện. Tên Titan Hộ Giáp cao 60 mét phá thủng tường Maria để lũ Titan nhỏ hơn vào cái thị trấn Shiganshina bé nhỏ tàn phá ...
Tôi nhớ mãi hình ảnh cậu , sốc vì cái chết của mẹ ngay trước mặt mình , gào thét trong nước mắt cùng lòng thù hận :
- Tao nhất định sẽ giết sạch tất cả chúng mày , không chừa một tên !!!
... 3 năm sau , khi chúng ta 15 , gia nhập Trinh Sát Binh Đoàn , là nơi cậu luôn mong muốn từ nhỏ , tiêu diệt hết lũ Titan và để có thể bay qua bức tường mà tiến về bầu trời xanh tự do ngoài kia - như biểu tượng Đôi cánh tự do đã khắc ghi trong tâm trí cậu lúc nhỏ , cậu vẫn luôn nhớ lời hứa của cả ba đứa ...
Đội Levi được tái thành lập sau khi hội Aruo , Petra , Eld ,... tử trận trong trận chiến với Titan Nữ - Annie Leonhard . Gồm Sasha , Mikasa , Connie , Jean , Eren dưới sự kiểm soát và nghiên cứu thể Titan một cách chặt chẽ dưới tay phân đội trưởng Hange và Hạ Sĩ Levi . Và tôi , đứa yếu đuối nhất cả bọn . Lúc trước còn Christa , nhưng từ khi chỉ huy Erwin cùng quân đội đảo chính thành công , cô ấy đã là Nữ hoàng - Historia Reiss. Sau trận chiến , Annie vẫn tự đóng băng mình không tỉnh dậy ...
Thực sự quá nhiều biến cố xảy ra , nhưng thực sự , tôi tự hỏi " Bản thân mày đã làm được gì có ích chưa Armin.? " , " Tuy đã cứu được Jean nhưng nhìn tay mày đi , nó đã thẫm máu rồi ... " ...
- " Eren cần luyện tập nhiều hơn nữa " . Levi - heichou đã nói thế . Mà Eren đi.đâu thì Mikasa theo đó . Thế là tôi làm chân chạy vặt cho Erwin - taichou coi như rèn chút sức bền và học hỏi ngài ấy .
Có thời gian rảnh rỗi cũng chẳng gặp ai , khi thì đọc sách , xem chiến lược của ngài Erwin , khi lại đi thăm Annie dưới tầng hầm ... Thời gian cứ thế trôi , dần dần tôi trở nên khép kín và ít nói chuyện hơn với mọi người . Eren , Mikasa , những người bạn thuở nhỏ giờ đây tôi cũng tiếp xúc ít dần . Những chuyến đưa công thư vào Sina chiếm nhiều ngày tôi cũng siêng đi hơn nhiều . Thật ra , như có một bức tường do chính tôi xây ngăn cách giữa tôi với mọi người , càng vùi đầu vào công việc thì bức tường càng kiên cố.
Dần dần , tôi chỉ nói chuyện với người khác khi thật cần thiết . Cảm xúc trong tôi thay đổi ... một cảm giác ghen tức với Levi heichou ? Vì Eren sao ? Trong lòng tôi nhen nhóm một thứ gì đó , nhỏ thôi nhưng đủ để thấm sâu dần dần ... Tâm tư thay đổi., nhưng chẳng muốn nói cùng ai . Khi tính cách thay đổi , tôi tìm Annie làm chỗ dựa . Dù cô ấy không nói , cũng chẳng động đậy , lớp băng dày ngăn cách cô ấy với thế giới bên ngoài như bức tường của chính tôi . Tôi kể hết mọi suy nghĩ trong tôi , tất cả . Tự hứa với bản thân mình và trước Annie , khi tôi sống sót trong trận ra quân sắp tới , tôi sẽ thú thật lòng mình cho cậu ta biết .
Tình cảm của tôi ngày càng lớn , tôi càng siêng xuống tầng hầm tìm Annie hơn . Và lặp đi lập lại lời hứa . Hứa sẽ đem về câu trả lời của Eren và những bông hoa ở ngoài bức tường kia .
Ngày ấy rồi cũng đến , hôm nay chúng tôi phải đi ra quân bên ngoài tường . Đặt một bông hoa lên bậc dựng Annie , tôi cười nhẹ :
- Annie , giúp tớ với nhé ... bây giờ tớ phải đi rồi . Tạm biệt cậu!
Rồi tôi xoay lưng bước khi , khép cửa phòng lại , giờ căn phòng cũng chỉ một màu tối tăm , ẩm thấp và lạnh lẽo. Tôi tự nhủ " Sẽ sớm trở về cùng tin tốt thôi ... Annie , đợi tớ nhé ! "
——— ... Nhưng , đâu phải lúc nào cũng toại nguyện đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com