Chương 1: Cậu không nhìn thấy đường à?
Xin chào mọi người, tớ tên là Vũ Thị Thanh Trà, năm nay 16 tuổi, tính cách của tớ không hiền lắm, hơi cục súc nhưng tớ rất thích bảo vệ chính nghĩa nha. Tuy vậy nhưng tớ rất tự tin về nhan sắc của mình, nhưng không tự tin về học tập cho lắm, các môn tớ học không đều nhau. Còn gia đình tớ thì cũng không mấy khá giả, ba tớ làm bảo vệ cho một khách sạn, còn mẹ tớ thì bán tạp hóa ở nhà vì thế nên nửa đêm tớ rất hay lấy đồ ăn để ăn đêm, vừa ăn vừa cày phim thật sự rất thú vị .
Hôm nay là ngày đầu tiên tớ vào cấp 3, thật hồi hộp quá đi, tuy không phải là trường chuyên nhưng cũng đứng sau trường chuyên vài bậc, tớ phải cố gắng lắm mới vô được đó.
6h đúng đồng hồ báo thức đổ chuông, tuy đổ chuông rất nhiều nhưng tớ vẫn không thức dậy.
Mẹ tớ thấy chuông kêu quá mà tớ chưa dậy liền chạy lên gọi:
-Thanh Trà, dậy đi học, mau lên, muộn học rồi đó con. Con gái con đứa ngủ đến giờ còn chưa dậy, nay là ngày đầu tiên con vào cấp 3 đấy.
Mẹ nói mới sực tỉnh ra, chết rồi, muộn thật rồi.
Đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong chưa kịp ăn đã chạy đến trường.
Ra khỏi nhà, không khí thật trong lành, bầu trời thật đẹp nhưng mà còn tâm trạng gì mà ngắm nữa, trong
lòng chỉ có một suy nghĩ rằng: ko thể muộn học được.
Đang chạy thật nhanh thì có tên điên nào đó phóng xe máy đến gần "tít" một cái làm tớ giật nảy mình.
-Này cậu bị thần kinh à? Cậu không nhìn thấy đường à? Trông cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.
-Lên xe đi, tôi lai đến trường.
Ủa quen biết gì mà lên xe? Không thể được, nhỡ là bắt cóc thì sao?
-Quen biết gì mà lên xe chứ?
Chưa kịp nói xong thì cậu ta đã đưa tớ lên xe rồi phóng đi. Nhưng thật sự thì xe này đi rất nhanh, tớ cảm giác như sắp rơi xuống chín tầng địa ngục vậy.
-Này cậu đi chậm thôi, biết tôi học trường nào không mà lai chứ?
-Tôi học cùng trường với cậu, chả lẽ lại không biết à?
Omg!! Học cùng trường luôn, mong là không cùng lớp.
Dừng xe, tớ bước xuống trường ai cũng nhìn bằng con mắt như người ngoài hành tinh. Ai cũng đều há mồm kinh ngạc.
Có người thốt lên rằng:
-Ôi Minh Tuấn, badboy nhà giàu nổi tiếng ăn chơi đây mà
Lúc đấy mới chợt nhận ra. Ôi má đúng là Đặng Minh Tuấn - cái tên mà cả cái Hà Nội này không ai là không biết đó là một thiếu gia nhà giàu nổi tiếng ăn chơi. Mà bây giờ mới nhận ra, đẹp trai thật.
Chưa hết bất ngờ thì cô bạn thân từ cấp 2 của tôi nói:
-Thanh Trà, cậu may thật đó nha, được hẳn Minh Tuấn lai. Chậc, sợ là cậu chuẩn bị nổi tiếng rồi đấy.
-Linh à, tớ thật ra thì tớ không quen biết cậu ta, đang đi thì gặp cậu ta, thật sự không có gì thật mà. Mà đừng quan tâm chuyện đó nữa, vào lớp đi không sắp muộn rồi.
Nói thế mà các bạn vẫn chưa đi, trong lòng cầu mong ai đó đến giải vây. Quả nhiên thầy hiệu trưởng đi ra:
-Các em làm gì mà tụ tập ở đây thế? Giải tán ngay.
Đám học trò lúc đó mới tản dần ra, nhưng ánh mắt ai cũng nhìn tớ với vẻ ngạc nhiên. Haizzz, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa đây.
Đang suy nghĩ thì cái tên chết tiệt kia lại thì thầm vào tai:
-Hẹn gặp lại, sẽ sớm thôi.
Còn nháy mắt nữa chứ, đáng ghét thật.
Vào lớp, cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt hàng trăm người nhìn nhưng mà lại phải đối mặt với đám bạn cùng lớp. Vừa thấy tớ mọi người đều nhìn, nhất là bạn Mai Hương. Nghe nói bạn ấy là tiểu thư nhà giàu, gia thế cũng chả khác gì Minh Tuấn đâu. Nhưng mà cậu ấy nhìn tớ sao cảm giác sởn da gà vậy.
Hai người đang nhìn nhau bỗng Lâm chen vào nói:
-Thanh Trà, cảm giác được Tuấn lai thích không? Con gái trong lớp này chưa ai có đãi ngộ đặc biệt như vậy đâu.
Sao nghe ngứa tai thế nhỉ. Cái gì mà đãi ngộ đặc biệt, cái gì mà thích chứ? Thật là, toàn những suy nghĩ trẻ trâu.
-Lâm à, cậu ổn không? Tớ nghe cậu nói thấy ngứa tai nha.
-Thôi tớ không nói nữa là được chứ gì.
Ngồi vào chỗ, không biết cô bạn thân của tôi từ đâu chui ra nói:
-Bạn yêu à!
-Cậu lặng im, không thì đừng trách tớ. Nể tình cậu là bạn nên tớ chưa đánh đó.
-Được rồi, được rồi, tớ không nói nữa. Cậu cứ như vậy ithì không ai yêu đâu.
-Tớ cần gì chứ, trong lòng tớ có Hải Đăng rồi, cậu ấy đẹp trai, học giỏi lại ngoan nữa. Tiếc là cậu ấy không thích tớ...
Đúng vậy, cậu ấy không thích tớ. Đơn phương từ đầu năm lớp 9, nhưng chỉ có thể ngắm cậu ấy từ xa, nhìn trộm cậu ấy mà thôi. Điều mà tớ ghét ở cậu ấy là đối xử với ai cũng rất tốt. Ai cậu ấy cũng giúp đỡ. Vào lúc ôn thi cấp 3, tớ đang ngồi học nhưng vì mệt quá mà ngủ gật. Hải Đăng thấy tớ như vậy mới áp chai nước vào mặt tớ, hơi lạnh từ chai nước khiến tớ bừng tỉnh, lúc đó tim tớ đập loạn nhịp, đó là lần mà cậu ấy ở gần tớ nhất, có thể ngắm nhìn thoải mái. Thật tuyệt.
-Uống đi rồi học tiếp nha.
Aaaaa cậu ấy nói chuyện với tớ kìa,
thật là hảo soái cưa mà.
-Cảm ơn Đăng!
-Không có gì, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.
Chỉ là bạn bè thôi sao, trong lòng có chút chua chát, nhưng là bạn cũng tốt, là bạn có thể nói chuyện với cậu ấy, có thể để cậu ấy chỉ bài cũng rất tốt.
Bất giác tớ nói một câu:
-Không biết giờ cậu ấy thế nào rồi nữa.
-Nghe nói cậu ấy đi nước ngoài nhưng sắp về rồi. Hình như cậu ấy cũng học ở trường này đó.
Nghe Linh nói xong mắt tôi bỗng sáng lên
-Cậu nói thật chứ? Đùa tớ phải không?
-Tớ nói thật đó.
Từ khi chơi với Linh tới giờ, cậu ấy thế nào tớ đều biết. Cậu ấy không biết nói dối, một người thật thà. Khi nghe cậu ấy nói vậy, trong lòng tớ như có hàng trăm đoá hoa bung nở. Cậu ấy sắp về rồi. Ahhhh!!!
Ngồi tán chuyện một lúc thì cô giáo chủ nhiệm vào.
-Xin chào cả lớp, cô là giáo viên chủ nhiệm của các em, rất vui được hợp tác!
Cả lớp đồng nhiệt vỗ tay, ai cũng háo hức và rất vui vẻ.
Tiếp sau đó là cô điểm danh lại lớp. Bỗng cô hỏi:
-Sao lớp 35 em nhưng lại chỉ có 34 em, một học sinh nữa đâu?
Cô vừa dứt lời thì từ ngoài cửa, một học sinh đi vào. Đó là cái tên Minh Tuấn chết tiệt kia mà. Nhìn thấy cậu ta, quyển sách đang cầm trên tay tôi bỗng rơi xuống đất. Trong lòng đang dâng lên cảm xúc không thể nào miêu tả được. Cậu ta nói lúc ở cổng trường là "hẹn gặp lại" mà không để ý. Giờ mới hiểu câu nói đó. Ôi cái đm!!!!
-Để các cậu chờ lâu rồi, vì một chút chuyện nên tôi vào hơi muộn, thật thông cảm.
Cả lớp trầm trồ nhìn. Trong lòng ai cũng sẽ đều có suy nghĩ rằng: Không ngờ mình lại được chung lớp với đại thiếu gia họ Đặng. Người vui nhất có lẽ là tiểu thư Mai Hương. Chỉ riêng có tôi là thấy cậu ta ngoài vẻ đẹp trai ra thì chả có gì tốt đẹp sao ai nhìn cậu ta như nhìn thấy thiên đường vậy. Nghe nói cậu ta cũng là một playboy chính hiệu, và cũng là phi công trẻ lái máy bay. Danh tiếng thật tốt mà=)))
-Bây giờ lớp sắp xếp cũng gần đủ rồi, còn thừa mỗi chỗ của bạn Thanh Trà thôi. Hay em qua đấy ngồi chung với bạn đi nha.
Omg!!!Cô nghĩ gì vậy cô, sao có thể chứ.
-Em...em thưa cô, như vậy không được đâu...
Chưa kịp nói xong cậu ta đã trả lời:
-Vâng, em sẽ ngồi chỗ đó ạ. Cô không cần chuyển cho em đi đâu đâu ạ.
Hả?? Cậu ta muốn ngồi với mình sao? Ôi chúa ơi xong đời rồi. Minh Tuấn ơi là Minh Tuấn, cậu thật đáng ghét!!!!
-Được, vậy em ngồi chỗ đó đi.
-Em thưa cô...
-Thanh Trà!!!
Thôi đành để cậu ta ngồi đó nhưng nhìn ánh mắt của người nào đó lại cảm thấy dường như mình sắp toi đời rồi.
-Bạn học, rất vui được làm quen!
-Ai thèm làm quen với cậu chứ. Tức chết tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com