Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Long's Pov

Pov: Khi Gia Long cảm nhận về "cô bạn gái" của mình.

----------
Thu Hương...

Thu Hương...

Thu Hương...

Thu Hương...

"Con nhỏ đáng ghét này làm tao phát điên lên vì nhớ mày!!!!"

Chết tiệt! Đã 2 giờ sáng rồi mà tôi chẳng hề ngủ được tí nào. Tôi nhớ Hương đến phát điên, phát dại rồi. Đầu tôi cứ văng vẳng cái tên "Đặng Dương Thu Hương". Nghĩ tới liên tục không ngừng được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh em bước tới bên cạnh tôi, mỉm cười nhẹ với tôi làm xé tan mọi điều buồn phiền trong tôi. Hình bóng ấy, Đặng Dương Thu Hương - người con gái dịu dàng ấy đã chiếm trọn trái tim tôi.

Những lần nghĩ đến, nghĩ về cái tên, tôi đều không kìm nén được mà bật cười. Dương Thu Hương mỗi khi nhắc đến trong lòng tôi như mở ra một thế giới thần kì. Tôi thấy một khoảng trời mùa thu với những cơn gió mang hương thơm ngọt ngào đến với tôi. Dcm sao nó nhẹ nhàng đến nỗi thế cơ chứ?

Chúng tôi lớn lên cùng một khu phố, cùng học chung mẫu giáo. Ừm... từ lần gặp đầu tiên tôi đã có thiện cảm với em. Lúc nào cũng thế, hai chúng tôi học cùng chung một lớp lại ngồi gần chỗ nhau. Lần đầu tiên xúc là khi học mầm non, lúc ấy còn nhỏ lắm, chưa hiểu chuyện gì, tự nhiên bị tống vào cái lớp với bà cô giáo viên như cc. Coi như mấy ngày đi học đầu tiên, ngày nào tôi cũng rống mồm lên khóc, tôi lúc ấy nhút nhát nhớ mẹ với bố nên thế, nào không trêu tôi đấy. Hương đã mang ghế đến ngồi gần tôi, thủ thỉ bên tai tôi vài lời động viên. Chính sự nhẹ nhàng ấy khiến trong tôi mở ra một thế giới diệu kì.

Thật may mắn khi có một mối lương duyên, chúng tôi vẫn cùng nhau sánh bước vào ngôi trường cấp 1, học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Đến khi cấp 2, sự ngỗ nghich của tôi đã khiến hai đứa càng chơi thân với nhau. Và chúng tôi đã trải qua biết bao năm tháng cùng nhau để bước tới cấp 3, một khoảng thời gian với những kỉ niệm đẹp đẽ của đời người.

Ấn tượng vẻ bề ngoài vô cùng là mộc mạc. Hương là một cô gái mộc mạc nhưng xinh đẹp, dịu dàng do chính sự đặc biệt ấy đã khiến em nổi bật trong đôi mắt của tôi. Em có vẻ ngoài vô cùng dễ mến, đáng yêu nhưng đôi lúc cũng yếu đuối, nhút nhát hay nóng giận, khó tính. Điều đó không quan trọng, vì cứ là chính mình mà thôi. Tôi ấn tượng nhất là nụ cười và đôi mắt của em. Khi nhỏ cười, khung cảnh xung quanh tôi trở nên bừng sáng, ấm áp tới lạ kì. Em cười giống như một cánh đồng hoa bất tận, rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, dịu dàng như vầng trăng thu. Đôi mắt trong veo như hồ nước. Với một cái nhìn sâu đậm, đôi mắt ấy như biết nói.

Tôi còn thích giọng nói của Thu Hương. Một giọng nói ấm áp đi vào lòng người, đi vào tâm hồn tôi. Mái tóc của Hương cắt layer đơn giản không uốn lượn các kiểu như Phương, cũng không có ánh nâu đen như Linh. Mái tóc dường như đơn giản ấy lại chính là đặc điểm nổi bật. Đi học cũng không buộc cầu kì, chỉ thả tóc nhẹ và buộc cao đuôi ngựa mà thôi.

Hương học rất siêu. Môn nào học cũng ổn. Duy nhất môn Anh chủ lực thì ngu mãi, học như l*n thế mà cũng vào được chuyên Anh mới hay. Tôi đã điên đầu giảng biết bao nhiêu lần cũng nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh: "Tao chưa hiểu". Môn Toán và Văn học được hơn. Thề là nhỏ giải bài toán khá nhanh nhưng sao bằng tôi được. Còn Văn thì nói thật tôi thua một bậc.

Tính cách Hương vừa mạnh mẽ, vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa nhút nhát, rụt rè, luôn biết cách giúp đỡ bạn bè. Dành trọn sự thương yêu cho người khác mà chẳng cần biết người đó nghĩ thế nào về mình. Thật là ngốc mà. Nhỏ rất ít nghĩ tới cảm xúc của bản thân, chỉ âm thầm chịu đựng. Em vừa vụng về mà lại vừa khéo léo. Khéo léo trong việc vẽ và cắt dán, nhưng vụng về đủ thứ kiểu trên đời.

Biết bao những kỉ niệm đẹp.Những năm học ở trường mẫu giáo, chúng tôi đã thân thiết với nhau. Tôi bảo vệ nhỏ từng chút một. Trong những lúc ăn, tôi lúc nào cũng ăn xong trước rồi ngồi đợi. Ngủ cũng là tôi vác gối sang đặt bên cạnh ngủ cùng vì sợ em bị bắt đi. Tôi đã tẩn hết các bạn trong lớp vì cái tội không chơi cùng nhỏ. Ra về cũng nắm tay sợ bị lạc. Hồi đấy tôi cũng chẳng biết gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là bảo vệ nhỏ khỏi người xấu. Đúng thiệt là... ngu quá đi. Nghĩ lại còn thấy sốc nặng nề.

Lên tiểu học, hai đứa cũng lớn hơn một chút. Nhưng ngày càng xa cách nhau. Tới cái mức xa cách gọi là ít gặp mặt. Tôi đã từng quên là mình đã muốn bảo vệ em như thế nào. Tôi não cá vàng quá mà. Lên cấp 2, tôi trở nên ngỗ nghịch, bắt đầu chọc giáo viên, không học bài, kể cả đánh nhau cũng đã làm. Thế nhưng Hương vẫn ân cần dạy tôi học bài mỗi buổi chiều. Dù có lúc tôi hơi khùng hỏi mấy câu rất vô tri nhưng em vẫn giúp tôi hết mình. Việc này làm tôi suy nghĩ lại về hành động và việc làm. Não tôi cũng không gọi là kém mà là tôi không thích thôi. Nếu thích tôi có thể học giỏi hơn em gấp trăm lần, nhưng mà tôi ngại thể hiện..

Nhưng có lẽ, người con gái ấy chưa từng có tình cảm với tôi chăng? Em chẳng hề mảy may tới những điều thường nhặt trong tôi. Nhiều thứ của tôi liên quan đến em lắm. Vậy mà em chẳng hề quan tâm tới tôi. Vẫn coi tôi với hai chữ "bạn bè".

Nhiều lúc hai ánh mắt chạm nhau thế nhưng trong lòng tôi chắc rằng chỉ có tôi là rung động. Tôi nhìn em, em nhìn tôi tiếc rằng chỉ có tôi thích em. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đi đằng trước, tôi chỉ lẽo đẽo theo sau che nắng mưa cho em. Muốn với tới nhưng tôi không thể tiến được.

Em có thể coi là một cô gái "giả vờ đứng đắn". Vì những nỗi buồn đâu tâm sự với ai? Ngày sinh nhật không có ai bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ ngồi cho qua ngày, cố gắng giữ sự mạnh mẽ của mình.

Có thể em là cô gái bình thường trong mắt mọi người. Nhưng em lại là cô gái tuyệt vời nhất trong mắt tôi. Nói thật chủ động thì ngại nhưng mà còn hơn là bỏ lỡ. Nhỉ? Tôi còn có cảm giác nếu em không thích tôi thì tôi lại càng thích em. Em càng lảnh tránh tôi lạ càng muốn bước tới, nhưng không thể nhấc chân lên tiến tới mà thôi.

Tôi - vốn dĩ là một thằng không sợ bất cứ ai, nhưng lại khép mình trước em. Em là ngoại lệ duy nhất và mãi mãi của tôi cho tới sau này. Nhiều lần muốn mở lời với em nhưng mà... tôi vẫn nghĩ làm bạn tốt hơn, nếu lỡ em không đồng ý sẽ khó mà nhìn mặt nhau lắm. Trước giờ tôi vẫn quan niệm rằng chúng ta đều phải có một người để thích, để thương, để nhớ, để theo đuổi. Với tôi theo đuổi một ai đó phải theo đuổi một cách rầm rộ, lan tỏa hết mình thế nhưng chính tôi lại là người không thể.

Em là kiểu người cam chịu, cảm xúc thật chưa từng lôi ra chia sẻ với bạn bè. Không đáng tin tưởng sao? Em chịu đựng đủ thứ, áp lực học, chuyện gia đình, ăn uống,... Em hết lòng vì bạn bè, nhiều lúc còn không nghĩ tới là mình trong mắt họ thế nào, ra sao? Em chỉ chú tâm tới việc giúp đỡ mọi người còn lại thì chịu.

Tôi nhớ năm lớp 9, tôi chả có ý định, mục đích thi gì cả, cùng lắm tôi vào bổ túc học cũng ok thôi. Nhưng vì em, em chọn thi chuyên Anh, một chuyên khó đối với người học bình thường Anh như em. Lúc đấy em vẫn kèm cho tôi học. Những lúc nghe em giảng, tôi chả chú tâm vào học, mắt tôi không kìm được mà liên tục nhìn em - cô nàng chăm chú hết mình giảng cho tôi mà chưa hề để ý tới tôi. Thực ra mấy dạng này tôi hiểu hết rồi. Cũng nhớ hết rồi. Anh đối với tôi là dễ nhất. Lúc này tôi quyết định thi chuyên cùng em bởi vì tôi lo lắng cho em.

Hôm sinh nhật tôi có thử nói cảm xúc nhưng người em có men nên không để ý.

Tôi là Gia Long và gu tôi là Thu Hương.

-OvO-

Có một vài nét tính cách của Hương chưa rõ trong chuyện. Nhưng mà Gia Long ở lâu rồi nên Gia Long biết hết nhe. Giọng nam như cức. Giọng nam mà sao giống nữ quá à. Huhu. Giọng ngang quá à, do Gia Long ngu Văn nên mọi người phải nghe cái giọng ngang phè này đây.

Định làm một chương về hôm chuẩn bị quà cho Hương của Long nhma pí rồi ;( Chắc sau này có một chương về lần này, giờ nhiều pov GL quá ròi.

Tác giả: @Hannah_Huongcute

25/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com