CHAP 3: KÍ TÚC XÁ TRONG" MƠ" HAY "ÁC MỘNG"
Chiếc cửa ký túc dần mở ra sau những lần quẹt thẻ. Tôi cùng các bạn nam bước vào, lòng háo hức khi phát hiện nơi này có cả thang máy. Trông tôi lúc ấy chẳng khác gì một đứa nhà quê lần đầu lên thành phố, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh.
Tôi định tự mình xách đồ lên phòng, nhưng một cậu bạn có gương mặt khá điển trai, lưng xăm hình cá tính, lên tiếng:
- Để tụi tôi giúp ông, ông chỉ cần lên ký túc thôi.
Tôi gật đầu cảm ơn, dù trong lòng thấy hơi ngại. Nhưng cũng vui, vì chí ít cũng có người chủ động giúp mình.
Cửa thang máy mở ra, cả nhóm ùa vào. Khi lên đến tầng ký túc, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra nơi này trông khá... tàn. Có lẽ do vừa chịu ảnh hưởng của cơn bão. Hành lang dài hun hút với ánh đèn mờ mờ làm tôi liên tưởng ngay đến những bộ phim kinh dị. Những chiếc dù ướt sũng xếp lộn xộn ngoài cửa càng khiến cảnh tượng thêm phần đáng sợ. Tôi bất giác rùng mình.
"Sống ở đây á? Chắc tôi ngủ mà mơ thấy ma mất!"
Tôi được các bạn dẫn đến phòng mình, số 3404. Khi mở cửa ra, không một ai có mặt. Tôi là người đầu tiên đặt chân vào căn phòng này.
Và điều đầu tiên tôi nhận ra chính là... MÙI!
- TRỜI ƠI!
Tôi bịt mũi, lùi ra sau một bước. Mùi hôi thối xộc lên mũi, hệt như mùi phân chuột trộn với gì đó kinh khủng hơn. Tôi khựng lại vài giây, rồi quyết định vứt tạm đồ vào phòng, chạy ngay sang phòng các bạn nam để né cái mùi ám ảnh đó.
Phòng bên đó sôi động hơn hẳn. Bốn bạn nam ở đây có vẻ cực kỳ hợp nhau. Hai bạn đeo kính trông khá thư sinh, một bạn có hình xăm cá tính giống... dân anh chị, và một bạn nam tròn tròn, cử chỉ có chút ẻo lả, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Tôi nhìn qua là biết ngay:
- Ờm... đồng hương cộng đồng LGBT đây rồi!
Cả đám nhanh chóng kéo tôi vào cuộc trò chuyện. Tôi ngại ngùng ngồi một góc, vẫn đeo khẩu trang, vì do bị mụn nên khá ngại khi nói chuyện với mọi người. Nhưng nhờ không khí rộn ràng, tôi cũng dần hòa nhập hơn.
Sau một hồi trò chuyện rôm rả, tôi tạm biệt các bạn để quay về phòng. Và vâng, mùi hôi kia vẫn còn đó.
Thở dài, tôi bật điện thoại lên, gọi về nhà.
- Reng... Mẹ ơi, con đến nơi rồi.
Đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi nghẹn lại.
- Ừm... Có gì soạn đồ ra rồi nghỉ ngơi đi con.
Có lẽ mẹ tôi đang khóc. Tôi hiểu, mẹ thương tôi lắm. Lần đầu xa nhà, ai chẳng lo lắng.
Kết thúc cuộc gọi, tôi nhanh chóng gọi cho nhóm bạn thân của mình. Nguyên, Ái và Như đều háo hức muốn xem ký túc xá của tôi.
- Ê, quay cái phòng mày đồ coi. Ký túc xá bên Đài Loan sao?
Tôi lia camera khắp nơi. Khi đến hành lang dài hun hút, tôi cũng thấy hơi rén rén. Nguyên lập tức hét lên:
- Trời ơi! Cái gì mà như phim kinh dị vậy trời?!
Như và Ái cũng góp vui:
- Ủa? Chỗ ở hay là phim ma vậy?
Cả bọn cười phá lên, khiến tôi cũng đỡ sợ phần nào. Tôi tiếp tục lia camera xuống cầu thang, quay đến khu nhà vệ sinh chung. Ai nấy đều đồng loạt ré lên:
- ỦA? GÌ DƠ QUÁ VẬY?
Bồn rửa mặt đầy rác, nào là mì gói thừa, lá cây, vỏ ni-lông... Tôi sởn da gà. Ái nhăn mặt:
- Trời ơi, sao sống nổi vậy chời?! Nó còn tàn hơn ký túc trường tao nữa!
Chị Như nhìn vậy cũng ngao ngán sắc mặt cứng đơ xịt keo trước khu kí túc tôi phải ở suốt một năm:
-Trời ơi, mày đưa tụi tao đi đâu vậy...
Tôi chỉ biết cười trừ, gật gù đồng ý. Khu nhà tắm chung cũng không khá hơn là bao, nhưng thôi, tôi đành nhắm mắt làm ngơ.
Vừa quay lại phòng, tôi nhận được tin nhắn từ cô Mỹ Diễm.
- Em đâu rồi? Xuống đây cô dẫn đi ăn nè. Mới qua chắc đói lắm hén.
- Dạ em xuống liền ạ!
Tôi tạm biệt đám bạn, rồi nhanh chóng chạy xuống. Vừa bước ra cửa ký túc, tôi đã thấy cô Mỹ Diễm đang đợi. Cô mặc đồ thể thao năng động, tóc dài, gương mặt tròn với má lúm đồng tiền duyên dáng. Tôi vô thức kéo mũ áo khoác lên che mặt, vì hôm nay tôi nổi nguyên cục mụn to tổ chảng ngay giữa trán.
Cô dẫn tôi và hai bạn nữ cùng chuyến bay đến cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Bước vào trong, tôi không khỏi ngạc nhiên. Ở đây có đủ thứ, từ đồ ăn nóng hổi đến những món ăn vặt đủ loại. Cô lấy hai hộp gà rán kèm cơm chiên Dương Châu, ra quầy thanh toán. Khi chị nhân viên đưa hóa đơn, cô quay sang tôi:
- Hóa đơn này giữ lại nha em, như vé số vậy đó. Bữa trước cô trúng được 4000 TWD đó!
- Dạ?! Trời ơi, xịn vậy luôn hả cô?!
Tôi ngạc nhiên hết sức. Ai mà ngờ được cái hóa đơn tính tiền lại có giá trị như thế!
Cô hướng dẫn tôi cách hâm nóng đồ ăn bằng máy. Tôi tò mò nhìn chiếc máy có các con số 1,2,3,4... Cô cười:
- Em để ý trên bao bì món ăn có hướng dẫn đó. Như món này thì bấm số 3 là được.
Vài phút sau, máy kêu "Ting!" báo hiệu món ăn đã sẵn sàng. Tôi cầm hộp cơm, tìm chỗ ngồi ăn cùng cô và các bạn.
- Sao? Đồ ăn ở Đài Loan thấy sao?
Tôi cười:
- Dạ ngon ạ! Em ăn nhạt ít gia vị nên thấy hợp khẩu vị lắm.
Sau bữa ăn, trời bất ngờ đổ mưa. Cơn mưa nhẹ nhàng, nhưng làm tôi cảm thấy thư thái lạ thường. Tôi thích mưa, nhất là vào những ngày đầu tiên ở một nơi xa lạ thế này.
Trên đường về, dì tôi gọi điện:
- Giờ dì lên trường đưa đồ cho con nha. Hỏi cô coi vào cổng được không?
Tôi đưa máy cho cô Mỹ Diễm, cô gật đầu:
- Được chị, cứ chạy thẳng vào trường nha!
Không lâu sau, dì tôi xuất hiện. Tôi hơi ngại gặp dì vì mặt đầy mụn, nên cứ đội mũ hoài không dám cởi ra. Dì nhìn tôi, đưa một túi đồ:
- Có gối, mì gói, chén, muỗng nè. Có gì xài nha con!
Tôi gật đầu cảm ơn, chạy lên phòng lấy túi bánh pía và hạt điều mẹ gửi để đưa cho dì. Sau khi tạm biệt dì, tôi về phòng dọn dẹp.
Dù phòng vẫn còn hơi hôi, nhưng ít nhất, hôm nay tôi đã có một khởi đầu không quá tệ. Cuối cùng cũng đến lúc đi tắm. Tôi cầm khăn tắm và đồ ngủ, tiến vào khu nhà vệ sinh công cộng. Khung cảnh bên trong không khác gì bối cảnh phim kinh dị: sàn ướt nhẹp, rác rơi vãi, những bức tường cũ kỹ . Nhưng thôi, không còn lựa chọn nào khác!
Tôi mở cửa một buồng tắm nhỏ, bên trong chỉ có một vòi sen và móc treo quần áo. Nhanh chóng cởi đồ ra, tôi treo lên móc rồi đứng dưới vòi nước ấm, tận hưởng cảm giác thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Mùi sữa tắm dì đưa cho tôi thoang thoảng, nhưng vẫn không át nổi cái mùi mì thiu từ bồn rửa mặt gần đó. Tôi thở dài, tự nhủ sẽ sớm quen với cuộc sống này thôi.
Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn. Về phòng, tôi leo lên giường, cuộn chăn nghỉ ngơi lướt điện thoại. Và đây chỉ mới là khởi đầu cho hành trình du học đầy drama của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com