Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: MÊ TRAI

Vừa đặt lưng xuống giường sau một ngày dài, tôi liền bật điện thoại gọi ngay cho hội bạn thân yêu dấu. Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp căn phòng 3404:

"Tinggggggg!"

Từng đứa một nhập cuộc gọi video, mặt mày đứa nào cũng hớn hở như sắp hóng chuyện gì ly kỳ lắm. Tôi hào hứng mở đầu:

- Ê tụi bây! Nay ký túc tao có người mới vô nè! Trai phố đó nha! Nhưng mà tiếc là nó có phòng riêng rồi, cô tao nói là sắp xếp sẵn hết rồi.

Cả đám bên kia bắt đầu tò mò, mắt sáng rỡ như vớ được vàng. Nguyên là đứa sốt sắng nhất, hò hét:

- Ê mày! Chạy ra ngoài quay cho tụi tao coi đi! Xem trai Đài Loan nó như nào, với cả ký túc nam ban đêm ra sao?!

Tôi vừa ngần ngại vừa hăng máu, cuối cùng cũng xách điện thoại lên, lặng lẽ đeo chiếc tai nghe có dây cũ kỹ vào (sợ âm thanh náo nhiệt của tụi nó bị lộ ra ngoài), rồi len lén rời khỏi phòng.

Ký túc nam vào ban ngày thì yên tĩnh, vậy mà ban đêm thì... chao ôi! Nó chẳng khác gì hội chợ đêm, một lễ hội linh đình huyên náo. Người thì đánh răng, người thì tắm rửa, có người còn đứng trước gương tạo dáng hẳn hoi. Tôi lia điện thoại qua từng góc, tụi bạn tôi bên kia cười rần rần:

- Trời ơi, trai phố sáng láng quá mấy đứa ơi!!!

Bỗng một anh chàng da trắng phát sáng vô tình bước ngang qua camera. Như hét lên:

- Ê mày, quay thằng đó cho chị. Lại xin In4 nó cho chị?!?!?!!?

Tôi hoảng hốt, ấn nút khoá màn hình:

- Thôi chị ơi! Em sợ lắm!

Vừa nói xong thì tôi vô tình lia camera vào một phòng ký túc. Định bụng giả vờ như không có gì, tôi liền úp ngược điện thoại vào bụng mình. Nhưng hỡi ôi, màn hình vẫn bật sáng, và... Toàn bộ cảnh tượng trong phòng đã bị ghi lại!

- Cái gì vậy trời?!!

Bên trong phòng là những anh trai ở trần. Có người khoe múi săn chắc, có người thì bụng bia đáng yêu. Hội bạn bên kia hú hét:

- Mày xông vô phòng đó luôn đi! Ái bèn nói: " Vô đó mút đi mày!"

- Gì vậy mấy má!?

Tôi quắn quéo, vội vàng đi chỗ khác. Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi thấy mấy anh em xã đoàn kéo đến trước cửa phòng của bạn nam mới kia. Cũng tò mò không kém, tôi lại gần hóng hớt.

Bên trong, một giọng nói ấm áp vang lên:

- Chút mẹ tôi tới đưa đồ, tôi phải xuống lấy. Ông biết cổng chính trường mình không?

Tôi đứng hình vài giây, cổng chính? Tôi vừa mới qua đây, biết quái gì đâu? Nhưng làm màu vẫn là quan trọng nhất.

- Ờ... Hình như gần khu vực này đó!

Thật ra, tôi chả biết nó nằm đâu cả. Nhưng kệ, cứ tỏ ra am hiểu, để lấy lòng trai trước đã.

Bạn ấy giới thiệu mình tên Hoàng, giọng nói trầm ấm nghe rất cuốn hút. Tôi vừa nói chuyện vừa lén liếc nhìn, càng nhìn càng thích. Đúng chuẩn trai phố! Hội bạn bên kia thì spam tin nhắn liên tục:

"Trời ơi! Nó dẹo trai kìa trời!"

Tôi giả vờ lơ đi, nhưng thật ra cười muốn xỉu.

Thế là tôi cùng Hoàng đi xuống tìm cổng chính để nhận đồ từ mẹ bạn ấy. Dĩ nhiên, hội bạn tôi vẫn đồng hành qua màn hình điện thoại. Tôi xách theo cục sạc dự phòng siêu to khổng lồ, vừa đi vừa trò chuyện, vừa thỉnh thoảng len lén nhìn Hoàng mà tim đập lộp bộp. Nhìn kiểu gì mà giống con gái sắp về nhà chồng thế này trời!?

Hai đứa đi một hồi vẫn chưa thấy cổng chính đâu. Hoàng bắt đầu bối rối gọi điện cho mẹ:

- Mẹ tới chưa ạ?

- Mẹ tới rồi! Con đâu rồi?

- Con không thấy! Mẹ có đi đúng cổng chính không?

Cuộc hội thoại giữa hai mẹ con Hoàng càng lúc càng căng. Tôi đứng kế bên cũng hồi hộp theo. Cuối cùng, một chiếc xe hơi chạy đến, một người phụ nữ nhỏ nhắn bước xuống.

Mẹ Hoàng bê ra một loạt đồ: giường, đồ ăn, sữa nguyên lốc... Nhìn thôi đã thấy nặng trịch. Tính sĩ diện nổi lên, tôi liền lao vào giúp, bất chấp mấy món đồ này có nặng đến mức muốn cong cả lưng. Trong khi mấy anh trai xã đoàn mỗi người xách một món phụ Hoàng, thì tôi lại ôm nguyên một đống.

Khiêng đến giữa chừng, tôi hối hận sâu sắc. Làm màu làm chi mà giờ ê ẩm cả người!?

Lê lết lên đến phòng Hoàng, tôi thở hổn hển. Hoàng nhìn tôi đầy biết ơn:

- Ông ăn muối mè không? Tôi cho nè.

Tôi ngơ ngác:

- Muối mè???

Làm tròn mắt một lúc rồi tôi vội vàng từ chối. Tôi không ăn, chỉ cần ánh mắt cảm kích của trai phố là đủ no rồi!

Sau đó, tôi chào tạm biệt Hoàng, lếch xác về phòng mình. Hội bạn tôi vẫn còn trên video call, hú hét dữ dội:

- Trời ơi, nó dại trai mấy đứa ơi!!!

Tôi lật đật tắt máy, chui vào giường với tâm trạng lâng lâng vui vẻ. Mở máy lạnh, tắt đèn, quấn chăn ngủ một giấc thật ngon.

Đêm hôm ấy, ngoài hành lang vẫn còn tiếng chân chạy rầm rầm, tiếng nói cười rôm rả. Nhìn đồng hồ mới 22:00, chắc giờ này mọi người mới đi tắm rửa. Tôi nằm trong chăn cười tủm tỉm, nghĩ về một ngày dài đầy sự kiện thú vị.

Một lát sau, cơ thể tôi bắt đầu run lên vì lạnh. Tôi bèn trèo xuống giường để tắt chiếc máy lạnh rồi ngủ một giấc đến sáng hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com