Chương 11:
- vậy chừ cậu tính sao?_ Thiên Nhật hỏi hắn
Hắn im lặng không trả lời.
- cậu sẽ làm gì với Nhã Vy?_ Thiên Nhật hỏi thẳng
Hắn lại tiếp tục im lặng.
Thiên Nhật đi đến nắm lấy cổ áo hắn dựng hắn dậy.
- nếu cậu còn thích cô ấy thì hãy dùng hành động nói cho cô ấy biết. Còn nếu không thì quên ngay cái người tên Lâm Nhã Vy đi, biết không?_ Thiên Nhật quát hắn
- hành động sao? Tôi phải làm sao, cậu có thể cho tôi biết tôi phải làm thế nào không?_ hắn bất lực nói
- vậy thì quên đi, quên ngay cái tên Lâm Nhã Vy đi. Quên ngay người con gái làm cậu rung động đi, hãy trở lại là một Âu Dương Thiếu Hàn của thường ngày đi_ Thiên Nhật
- quên sao? Nếu có thể quên dễ như vậy thì tốt rồi_ giọng nói đầy bất lực.
- Hàn, cậu đã thay đổi rồi. Thật sự thay đổi rồi, tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt yếu đuối và bất lực này của cậu. Cậu trong mắt tôi luôn là một người mạnh mẽ, lạnh lùng và tàn bạo. Tôi đã từng nghĩ rằng trên đời này sẽ không có chuyện gì khiến cậu có thể suy sụp và gục ngã. Nhưng Nhã Vy cô ấy thật có bản lĩnh, có thể biến cậu thành từ một người đầy kiêu ngạo thành một người mất hết sự tự tin và kiêu ngạo như cậu xuống vực thẩm_ Thiên Nhật nói đầy chua xót
' đúng vậy hắn đã thay đổi rồi. Từ lúc có một người con gái mang tên Lâm Nhã Vy xuất hiện trong cuộc sống của hắn thì hắn đã không còn là hắn nữa rồi. Hắn chán ghét cuộc sống hiện tại của mình. Tại sao? Tại sao, hắn lại là lão đại của Hắc đạo. Tại sao hắn không phải là một người bình thường? Hắn chưa bao giờ căm ghét thân phận của mình như lúc này'
- không hay rồi, Thiên Nhật thiếu gia_ K hốt hoảng chạy tới
- có gì từ từ nói_ Thiên Nhật
- mấy địa bàn do chúng ta cai quản đều bị băng Knock cướp rồi_ K
- đi, ra chỗ khác nói rõ hơn coi_ Thiên Nhật kéo tay K đi
- vào đây_ hắn lạnh lùng lên tiếng
Thiên Nhật và K bước vào, ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo không còn một chút dịu dàng nào trong ánh mắt ngọc bích đó, khuôn mặt đó chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác run sợ.
- đã xảy ra chuyện gì?_ hắn nói tiếp
- không có gì. Chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi có thể xử lí được mà_ Thiên Nhật
Hắn nhìn qua K, làm K run lẩy bẩy không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ của hắn, miệng cũng dính chặt, hít thở cũng vô cùng khó khăn.
- nói_ hắn ra lệnh
- băng.. băng Knock đang..đang bành trướng thế lực.. và.. và liên tục..khiêu..khích chúng ta_ K lấp bấp nói
Hắn cười nhưng đằng sau nụ cười đó là một âm mưu nham hiểm.
- cho người đến xử lí sạch sẽ băng này đi. Tôi không muốn nghe tên băng này thêm một lần nào nữa_ hắn lạnh lùng nói
- nhưng chúng ta vẫn chưa tra được kẻ đầu xỏ của băng này là ai?_ K lên tiếng
- không sao, cứ giết hết thì bọn chúng tự khắc lộ diện. Lâu rồi tay tôi vẫn chưa dính máu, bây giờ tôi lại nhớ đến cái cảm giác giết người rồi. Nó làm tôi cảm thấy kích thích và vui vẻ_ hắn cười lớn
Trong 1 đêm, từ trên xuống dưới của băng Knock đã bị giết sạch. Tin này đã đồn khắp giới Hắc đạo, sau khi giết sạch trên tường còn để lại một dòng chữ ' trò chơi đã bắt đầu, muốn trốn cũng không thoát' những chữ này đều được dùng máu để viết. Mấy ngày sau liên tục có tin nhiều bang đã bị diệt sạch mà 2 thế lực đang không ngừng đấu đá nhau, mọi người trong Hắc đạo ai cũng sợ hãi, lo lắng vì thế đã gửi thư đầu hàng cho hắn và bang Nine. Hiện nay, trong Hắc đạo chỉ cần có thể kết được liên minh với 2 bang này thì bọn họ sẽ cần phải lo lắng hay sợ hãi gì nữa. Nên bọn ra sức lấy lòng hắn với bang Nine.
Hắn càng ngày càng tàn bạo, cũng càng ngày càng sa đọa, số ngày hắn đến trường đều đếm trên đầu ngón tay. Đa số hắn ở trong bar hoặc trong bang, hắn cũng ít về nhà hẳn.
- đã hơn 2 tháng mày không về nhà và đi học rồi. Mày định sống như vậy đến bao giờ?_ Thiên Nhật đi đến ngồi xuống hỏi hắn.
- cả đời_ lời nói của hắn nhẹ tựa lông hồng
- mày muốn tránh mặt Nhã Vy sao?_ Thiên Nhật
- tránh mặt? Haha, cô ta là cái thá gì mà tôi phải tránh mặt cô ta_ hắn
- không phải sao, mày không muốn đến trường là vì mày không muốn thấy cảnh Nhã Vy ở bên cạnh người đàn ông khác cười nói vui vẻ. Nó làm mày khó chịu, còn mày không muốn về nhà là vì khi ở nhà mày cũng sẽ nhớ đến cô ấy. Mày ăn chơi sa đọa như vậy cũng là vì muốn ép bản thân không nghĩ đến Nhã Vy nữa, không phải sao?_ Thiên Nhật nói trúng tim đen hắn
- mày nghĩ nhiều rồi_ hắn cười nhếch mép
- nghĩ nhiều sao? Nếu mày không nhớ đến cô ấy, mày sẽ vì một bức ảnh mà giết người sao? Mày quên rồi sao, cách đây mấy ngày có một thằng đụng trúng mày làm bức ảnh của Nhã Vy rơi xuống đất, tên đó chỉ vô tình giẫm lên bức ảnh đó. Mày đã cho tên đó một đạn ngay lúc đó. Khi đó tôi còn tưởng là tên đó là gì mà cậu lại tức giận như vậy đến khi tôi nhìn thấy bức ảnh mà cậu cầm trên tay, ánh mắt đầy đau thương đó thì tôi mới hiểu_ Thiên Nhật đau lòng nhìn hắn
- haha, đừng nói nhảm nữa, uống cùng tôi. Lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau_ hắn vỗ vai Thiên Nhật cười nói vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com