Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

- nha đầu ngốc, dậy rồi sao. Hôm ni mặt trời mọc đằng Tây rồi._ anh hai cô lên tiếng trêu cô

- anh hai, anh mà không trêu em là anh chết sao? Sao cứ trêu chọc em thế nhỡ_ cô giọng ngái ngủ, mắt không thèm nhìn Hạo Minh.

- ừm, đúng vậy. Em có ý kiến gì sao?_ anh hai

- anh, đồ đáng ghét. Em không thèm nói chuyện với anh nữa_ cô lon ton chạy vào nhà bếp.

- dì, chào buổi sáng. Người đang nấu gì mà thơm vậy ạ, làm bụng con cứ réo mai chừ nè_ cô

- em đúng là heo tham ăn mà. Sao chỗ nào có đồ ăn là chỗ đó có mặt em vậy hả_ anh hai cô lại lên tiếng, đứng khoanh tay trước cửa nhà bếp, mắt nhìn thẳng vào cô hiện lên ý trêu chọc.

- kệ em, sao anh nói nhiều thế nhỡ. Còn nữa sao mới sáng sớm anh hai cứ thích chọc quê em thế nhỡ, thật ra em đâu có đắc tội gì anh_ cô trừng mắt quát anh.

- em không đắc tội với anh nhưng vì em anh lại bị mắng_ anh hai

- cái gì? Anh bị mắng thì liên quan gì đến em_ cô cãi lại.

- em xem cái này là cái gì?_ anh hai đưa đến trước mặt cô cái điện thoại.

- sao lại đưa em cái này?_ cô cầm lấy rồi hỏi lại.

- mở ra xem đi_ anh hai

Cả người cô như chết lặng đi khi thấy những hình ảnh đó. Đó là cảnh cô bị một đám nữ sinh trong trường đánh trên sân thượng. Lúc đó suýt chút nữa là cô bị làm nhục, cô đã cố che dấu chuyện này nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện. Chuyện đó luôn là nổi ám ảnh trong lòng cô. Tuy bây giờ cô cũng đã nguôi ngoai và không còn sợ như trước nữa. Cô vội đuổi theo Hạo Minh

- anh, em xin lỗi.

- sao lại không nói với anh. Thật ra em có xem anh là anh hai của em không?_ anh hai cô nói đầy tức giận.

- em xin lỗi. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi, em thấy cũng không có nghiêm trọng lắm nên em không nói cho anh. Em không muốn làm anh lo lắng, em xin lỗi. Anh đừng giận nữa, được không?_ cô khóc nức nở, ôm chặt lấy Hạo Minh.

- đừng khóc, anh biết là em không muốn làm anh lo lắng nhưng em có biết không, bây giờ anh cảm thấy mình thật vô dụng ngay cả em gái của mình cũng không bảo vệ được. Em biết mỗi lần anh nghĩ đến chuyện đó, anh khó chịu thế nào không? Hứa với sau này không được nói dối anh chuyện gì nữa. Dù đó có là chuyện nhỏ như con kiến em cũng phải nói với anh, biết không?_ anh hai ôm lấy cô, nhẹ giọng nói.

Hắn vào Hạo Nhiên xoay người bỏ ra ngoài.

- cậu nghĩ thế nào về chuyện đó_ Hạo Nhiên lên tiếng

- cho dù là ai cũng nhất định phải trả giá_ hắn lạnh lùng nói

- hahahahaha_ Hạo Nhiên cười lớn

- anh với Nhã Vy thật sự là đang yêu nhau sao?_ hắn lên tiếng, Hạo Nhiên đang cười lớn cũng bị câu nói của hắn làm cho im bặt, đưa mắt nhìn qua hắn.

- cậu nghĩ sao?_ Hạo Nhiên

- tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh. Tôi nhất định sẽ giành được trái tim của Nhã Vy, anh cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ không thua_ hắn chắc nịch nói, ánh mắt đầy vẻ khiêu chiến, rồi xoay người bỏ đi.

' cạnh tranh công bằng sao? Không cần thiết nữa rồi vì người mà em ấy yêu là cậu chơ không phải là tôi. Tuy là như vậy nhưng tôi vẫn không dễ dàng để cậu có được Nhã Vy một cách đơn giản như vậy. Ăn không được thì đạp đổ, cậu cứ xem tôi phá 2 người thế nào đây' Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng rồi đột nhiên cười lớn như thằng điên vậy.

- Vy Vy yêu dấu, lại đây ngồi với anh nào_ Hạo Nhiên đi đến nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Cô chưa kịp hoàn hồn thì mông đã ngồi vào ghế rồi.

Hắn cũng đi đến kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô, ánh mắt đầy vẻ thách thức nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên nhìn hắn cười một cái rồi quay sang nói chuyện với cô.

- Vy Vy, em ăn cái này đi.

- ừm, cám ơn_ cô nói vui vẻ nói.

- đừng ăn cái đó. Cái này có chức dinh dưỡng hơn nè, em bữa ni ốm lắm nhanh ăn cái này đi_ hắn cũng gắp thức ăn vào chén của cô.

Cô cũng được định nói ' cám ơn' rồi ăn nhưng không ngờ Hạo Nhiên lại gắp món đó ra bỏ món khác mà chén của cô. 2 người cứ gắp qua gắp lại, cô ngồi nhìn thức ăn vừa đi vào lại đi ra thì tức muốn điên lên, đứng dậy đánh cái *rầm* rồi trừng 2 người bọn họ quát lớn.

- cút hết cho lão nương. Ăn mà cũng muốn quản lão nương sao. 2 người tránh xa lão nương ra_ mặt cô đằng đằng sát khí, 2 bọn họ ngồi yên không gắp thức ăn cho cô nữa.

- haha, Nhã Vy 2 tên tiểu tử này con thích ai_ dì cô đột nhiên nói vậy làm cho cô ho sặc sụa. Hắn luống cuống đứng dậy lấy nước cho cô, cô cầm lấy rồi uống một hơi mà không cần phải nghĩ nhiều. Cô vừa uống vừa giương mắt nhìn mọi người thấy ai cũng đang nhìn mình mà ánh mắt thì sáng hẳn lên.

- dì nói gì vậy. Chọn ai là sao, bọn họ đều là bạn bè của con mà.

- sai rồi, em đừng quên hiện tại em đang là bạn gái của anh nhá_ Hạo Nhiên lên tiếng

- thiệt sao?_ mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi.

- thì đúng, em có nói gì đâu_ cô 

Mặt hắn thì càng nghe càng đen kịt, nhìn Hạo Nhiên bằng ánh mắt hình viên đạn, khuôn mặt lộ rõ sát khí ngút trời. Hắn cũng liếc qua cô, cô không dám nhìn hắn nhưng cô lại có một dự cảm không lành sắp xảy ra với mình.

- haha, có người khổ rồi_ anh hai cô lên tiếng.

- anh hai, anh nói gì vậy? Ai khổ?_ cô không hiểu lên tiếng

- ăn đồ ăn của em. Chuyện này thật sự rất thú vị để xem người kia có thắng không nhé_ anh hai

Cô không hiểu nhìn anh, nhìn qua hắn thì thấy sắc mặt càng ngày càng xấu đi. Cô vội quay lại tiếp tục ăn thức ăn của mình không quan tâm đến tâm trạng của hắn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com