Chương 19:
- Vy Vy, qua đây đi chung với anh nhé_ Hạo Nhiên vui vẻ đi đến khoát tay cô, mắt thì nhìn đến chỗ hắn đầy vẻ khiêu khích.
- Nhã Vy, qua đây_ hắn ra lệnh.
Cô vẻ mặt đầy khó xử nhìn 2 người, đứng im tại chỗ không nói gì, mặt cứ cúi gầm xuống.
- Vy bảo bối, qua đây đi chung với dì nha. Chúng ta cùng tâm sự nhé_ dì cô lên tiếng giải vây giúp cô, cô mừng đến phát khóc, vội chạy sang leo lên xe dì ngồi.
- đừng có trừng nữa. Con bé đi rồi, có trừng cũng không làm được gì đâu_ Hạo Nhiên nhìn sang hắn buông lời trêu chọc.
- im miệng, liên quan gì đến anh?_ hắn khó chịu nói rồi bỏ lên xe ngồi.
- Vy bảo bối, nói cho dì nghe 2 người đó con thấy thích ai hơn.
- dì nói gì vậy ạ. Thích ai hơn là sao, bọn họ đều là bạn con mà.
- nha đầu này, 2 người đó đều thích con, con không nhận ra sao?
- cái gì? Dì đừng có đùa chứ. Lúc đầu, con nhận lời làm bạn gái của anh Hạo Nhiên, lúc đó con nghĩ anh ấy thật sự thích con nhưng càng tiếp xúc với anh ấy con nhận ra tình cảm giữa bọn con giống như là người thân hơn là người yêu. Còn về Thiếu Nam, cậu ấy thích con là điều không thể xảy ra. Hình như trong lòng cậu ấy đã thích một người con gái nào đó rồi, lần trước chính cậu ấy đã nói như vậy với con mà. Chuyện cậu ấy thích con cũng là chuyện không thể nào.
- cái con bé này, con không để ý ánh mắt của Thiếu Nam và Hạo Nhiên lúc nhìn con đều rất đặc biệt sao? Nếu không thích con làm sao bọn họ có thể nhìn con với ánh mắt như vậy được.
- dì nói gì vậy, con thấy bọn họ vẫn nhìn mọi người như vậy mà có gì khác đâu.
- vậy ta hỏi con 1 câu cuối cùng? Lúc con ở bên cạnh Thiếu Nam vui hơn hay Hạo Nhiên vui hơn.
- ở bên ai con cũng thấy vui, hì hì. Thôi con mệt quá, con ngủ một chút đây khi nào đến nơi dì con với nha. Không tên đó lại chọc quê con cho coi.
- tên đó? Là ai?
- là anh hai đó ạ. Anh ấy lúc nào cũng chọc ghẹo con.
' haha, 2 tên tiểu tử đó khổ rồi. Nhã Vy ơi là Nhã Vy con thật giống mẹ con năm đó. Nhưng con đừng bao giờ đi vào vết xe đổ năm đó của mẹ con'_ dì cô nghĩ trên mặt hiện lên một chút u buồn
- con bé Nhã Vy ngủ rồi, mọi người im lặng một chút không con bé đó lại thức bây giờ.
Hắn đi đến ôm cô lên, bước đi. Cô bất giác vùi mặt vào ngực hắn, tay vòng qua cổ hắn.
- anh Hạo Nhiên, sao anh lại cười?_ Thiên An hỏi
- haha, chỉ là anh thấy vui nên cười thôi. Mà em sao rồi, mọi chuyện vẫn tốt chứ?
- không sao, em đã không sao rồi. Thì ra hôm đó em không bị gì cả. Cám ơn anh đã giúp đỡ và chăm sóc em, còn giúp em điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện nữa chứ. Thật sự rất cám ơn anh
- không cần phải cám ơn anh. Nếu em muốn cám ơn thì hãy cám ơn chị của em là cô ấy nhờ anh. Em rất may mắn khi có một người tốt như Nhã Vy, thôi không nói nữa vào nhà thôi mọi người đã vào hết rồi. Nhanh đi thôi.
Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy Thiên An, cái cảm giác ghen tị và ngưỡng mộ của nó đối với Nhã Vy. Trong lòng có một cảm giác không can tâm, một cảm giác đố kị, tay trong vô thức siết chặt lại, thầm nghĩ ' tại sao mọi thứ tốt đẹp điều dành cho chị, có một người bố yêu thương, có một anh trai quan tâm và lo lắng. Bây giờ lại có thêm 2 người đàn ông tuyệt mỹ của yêu chị. Tại sao, chị luôn có những thứ mà tôi ao ước, tôi thua kém chị ở điểm nào mà ai cũng thích chị mà lại không thích tôi. Tôi không can tâm, Nhã Vy chị phải chết, chị nhất định phải chết. Chị chết rồi thì những thứ đó đều thuộc về tôi. Hahahha'
- Thiên An, em làm gì mà đứng ở ngoài vậy. Nhanh vào thôi mọi người đang chờ em đó_ cô đi ra nắm lấy tay Thiên An mỉm cười với nó, nói với giọng điệu đầy ngọt ngào.
- không phải chị đã ngủ rồi sao?
- ừ, thì cũng tại tên khốn Lãnh Thiếu Nam đánh thức chị.
- sao vậy ạ, cậu ấy làm gì chị sao?
- không có gì, chị không muốn nhắc đến. Nhắc đến chỉ tổ làm chị bực mình, vào nhà thôi mọi người đang chờ đó.
Thiên An gật đầu rồi theo cô bước vào. Cô kéo nó ngồi sát bên cạnh mình.
- anh hai, bạn gái anh đâu. Không phải nói là hôm nay sẽ dẫn bạn gái về chơi sao?
- Hạo Minh, con có bạn gái rồi sao?
- dì à, con nói cho dì nghe bạn gái của anh hai vừa xinh đẹp, thông minh lại còn rất tốt bụng nữa.
- đúng đó Hạo Minh, sao lại không dẫn bạn gái về chơi?
- bố à, anh hai quá đáng thật đó. Sinh nhật của con, anh ấy cũng không dẫn chị ấy đến.
- em im miệng đi, sợ chuyện chưa đủ loạn hay sao mà cứ châm lửa vậy hả?
- ủa em có nói sai gì đâu. Em nhớ chị ấy nên nhắc không được sao?
- cô ấy đi du học rồi. Với lại con với cô ấy cũng kết thúc rồi.
- cái gì? Kết thúc rồi?
- anh hai, anh đang đùa đúng không? Chuyện này sao có thể không phải chuyện tình cảm của 2 người vẫn luôn rất tốt sao. Sao lại có thể dẫn đến kết cục này được chứ.
- được rồi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta mở party đi, mọi người ở lại cùng tham gia luôn nha_ anh cô đánh lãng sang chuyện khác, đứng dậy bước ra ngoài.
- đúng đó, chúng ta mở party đi_ cô nhảy cẩn, hùa theo nói, mặt mày hí hửng, lon ton chạy ra khỏi đó đến chỗ anh hai lắc lắc người anh.
- được rồi, đừng có lắc nữa. Em mà lắc nữa là anh nôn thật đấy_ anh bị cô lay đến say sẩm mặt mày. Cô vội buông ra, đứng cách xa 3 mét, ánh mắt đầy vẻ áy náy.
- thôi nào, muốn mở party thì đợi chúng tôi đi chợ mua đồ đã nào_ dì cô lên tiếng cắt ngang.
- Nhã Vy theo ta đi siêu thị nào_ dì cô đi đến nắm lấy tay cô, mỉm cười nhìn cô, quay lại nhìn mấy người đang ngồi trên ghế sofa nói:
- có ai muốn làm tài xế cho 2 dì cháu tôi không?
- để con đưa 2 người đi nha. Có gì con sẽ giúp 2 người xách đồ_ Hạo Nhiên hớn hở lên tiếng
- để con đưa đi..._ lời còn chưa nói xong thì chuông điện thoại reo lên, hắn lấy điện thoại ra, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, hắn tắt chuông quay lại nhìn mọi người " xin lỗi, tiệc hôm nay con không tham gia được. Con còn có việc quan trọng cần giải quyết, con xin phép đi trước ". Hắn cuối đầu chào rồi xoay người bỏ đi.
Trong lòng đột nhiên có một cảm giác là lạ, cô cảm giác lần này hắn đi cô sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn được nữa. Cô vội đuổi theo nắm lấy đuôi áo hắn kéo lại:
- cậu sẽ trở lại đây chứ?
- anh cũng không biết. Sao vậy, không nỡ để anh đi sao?
- điên chắc, ai không nỡ chứ?
Cô giận dỗi, quay lưng lại với hắn. Hắn cười một cái rồi đi đến ôm cô từ đằng sau, cô không kháng cự để yên cho hắn ôm mình. Lồng ngực của hắn thật ấm áp, thật vững chắc, cô cảm thấy rất an toàn khi ở trong lòng hắn. Hắn thích mùi hương trên người cô, một mùi hương rất dễ chịu. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt mà của cô, rồi dịu dàng nói:
- yên tâm đi, anh sẽ về sớm thôi. Hãy chờ anh!
- hứ, ai thèm chờ cậu chứ. Muốn đi thì đi nhanh lên.
Cô thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn chỉ cười, đi đến hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi xoay người bỏ đi. Cô giật mình đứng bất động ở đó, nhìn hắn bước ra khỏi cổng mới hoàn hồn vội hét lên:
- tên khốn, lại dám hôn tôi. Cậu có giỏi thì đừng có quay lại không thì tôi chém chết cậu.
- Nhã Vy, em chửi ai mà giang hồ vậy hả?_ anh hai từ trong nhà bước ra.
Cô vội điều chỉnh lại tâm trạng, tay vòng qua tay anh cô vội mỉm cười nói:
- không có gì, mà dì đâu ạ, không phải đã nói là đi siêu thị để chuẩn bị mở party sao?
- dì đang chờ em ở trong nhà đó. Nhanh vào đi thôi.
Cô gật đầu rồi cùng anh hai đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com