Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. ngày xưa có một... (1)

hiện tại, nguyễn đỗ nhật hoàng hai mươi tám tuổi, nguyễn huy ba mươi tư tuổi. cả hai đã và đang yêu nhau được mười năm có lẻ.

vậy trước kia, lúc nguyễn đỗ nhật hoàng chỉ là cậu bé mười hai tuổi còn ngây thơ và nguyễn huy chỉ mới là chàng thanh niên mười tám tuổi vừa trưởng thành thì sao?

.

giàn hoa giấy màu hồng nhạt đang độ nở rộ ngoài hàng hiên, gió thổi khiến những cánh hoa, những tán lá khẽ uốn mình chao lượn. trong sân là cây nhãn già độ chừng mấy chục năm, nguyễn huy từng nghe ba kể rằng ba trồng nó từ khi ba còn rất nhỏ, khi mà ông bà nội của anh vẫn còn sống.

sau khung cửa sổ mở toan là cái bàn học chứa đầy sách vở, bên tay trái là ống đựng bút hình con mèo với khoé miệng cong cong mà nhật hoàng đã tặng cho anh lúc anh được nhận giấy khen học sinh giỏi vào năm lớp chín.

nhanh thật, thấm thoát mà nguyễn huy đã học hết mười hai và chuẩn bị thi đại học. còn nhật hoàng - cậu bé với đôi mắt to tròn đáng yêu, nhìn anh một cách rụt rè ngày nào bây giờ cũng đã lớn hơn... và quậy hơn trước.

nguyễn huy chống cằm ngồi trước bàn học, ánh mắt nhìn mấy chùm nhãn vẫn còn chưa chín hẳn. cậu hai hoàng rất thích ăn nhãn của nhà anh, mùa nào cây ra trái cậu cũng đóng quân bên này ăn cho bằng hết mới thôi.

"anh huy, anh huy ơi"

đó thấy chưa, vừa mới nhớ tới thôi là đã xuất hiện rồi. phải chi nhớ tiền nhớ bạc được như vậy cũng đỡ cho ba anh đi sớm về muộn suốt ngày.

cổng nhà được đẩy ra từ bên ngoài, một thiếu niên với nụ cười tươi sáng đặc trưng nhanh chân chạy ùa vào sân. mới mười hai tuổi đầu mà nom nhật hoàng cao ráo đẹp trai cứ y như mười lăm mười sáu, cao hơn bạn bè cùng lứa nhiều lắm. cậu hai dừng chân trước cây nhãn, ngẩn đầu ngắm nghía hồi lâu bèn quay đầu lại cười với người ở phía sau khung cửa sổ.

"hình như cây nhãn năm nay ít trái hơn năm ngoái ấy anh ơi"

"mới vào mùa mà cậu, đợi thêm mấy tuần nó lại xum xuê cho cậu tha hồ mà ăn"

nguyễn huy cũng lặng lẽ đứng lên, anh vào bếp mang ra cho nhật hoàng đĩa bánh bò rễ tre mà mẹ anh làm hồi chiều qua.

"á, bánh bò! em thích ăn bánh bò nhất luôn đó! huy hiểu em ghê, biết em đang đói nên mang bánh ra cho em ăn chứ gì, hì hì"

nhật hoàng cười tít cả mắt làm lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ ở bên má. nguyễn huy cũng cười theo, cười cái điệu bộ ham ăn ham uống của cậu hai nhà ông thống đốc.

"ăn từ từ thôi, của cậu hết đó, có ai cướp giật gì đâu"

anh dẫn cậu qua ngồi trên bộ bàn ghế gỗ ngoài hiên nhà, rót cho cậu chén trà lạt rồi ngồi nhìn cậu hai ăn bánh bò.

"anh ăn không? tự nhiên anh nhìn em vậy làm em ngại quá à"

"xớ, cậu mà cũng biết ngại nữa hả? sao mấy lần trước cậu qua đây ăn chực anh không thấy cậu ngại?"

"ăn chực hồi nào? là chú dắt em vô nhà rồi kêu em ăn cơm chung chứ bộ"

nguyễn huy lắc đầu ngán ngẫm với cái sự lý do lý trấu của nhật hoàng.

"phải phải phải, cậu hoàng nói gì cũng đúng hết"

"đâu, em nghe lời anh huy mà, vậy nên suy ra người "nói gì cũng đúng" là anh huy á, không phải em"

ăn hết cái bánh cuối cùng, nhật hoàng thoả mãn dựa lưng vào ghế. thật ra hôm qua mẹ anh cũng có mang bánh bò sang biếu cho nhà cậu, nhưng nhiêu đó sao đủ với nhật hoàng? huống hồ còn phải chia cho mẹ và ba mỗi người mấy cái lận, phần của cậu còn lại có chút xíu. hôm nay sang nhà anh chơi, anh lại cho cậu ăn thoả thích luôn.

"mà chừng nào anh huy thi đại học? anh tính học ngành gì đó?"

nghỉ ngơi đủ rồi, nhật hoàng bèn hỏi về vấn đề nhức nhối của cậu mấy bữa nay.

"khoảng giữa tháng sáu anh thi. anh định học kinh doanh để sau này ra phụ ba làm việc cho chú (chú ở đây là ba của nhật hoàng)"

"không chịu, anh phải làm việc cho em chứ. hai anh em mình sẽ là cặp bài trùng đánh đâu thắng đó trong giới, không ai đụng được luôn! khi đó hai đứa mình sẽ..."

nguyễn huy không nói thêm gì, anh chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn cậu hai bắn liên thanh.

tính ra anh và cậu làm bạn với nhau cũng đã sáu năm rồi. thuở đầu, nguyễn huy đâu nghĩ rằng một người hơi ít nói và trầm ổn như mình sẽ trở thành bạn của một thằng nhóc nhỏ tí, hay cười và giỏi làm nũng như cậu đâu chứ. âu cũng do cái duyên cái số nó đưa đẩy cho anh gặp cậu.

"... mà anh nè, sau này anh phải vào tuốt trong thành phố để đi học hả anh?"

"ừ, nhưng cúi tuần anh vẫn về nhà"

"vậy anh có kết bạn mới không anh? anh kết bạn mới rồi anh có quên em không anh?"

chả biết từ nào mà nhật hoàng đã mon men sang ngồi cạnh anh, đôi mắt cậu sáng rỡ như chứa cả dãy ngân hà trong đó.

"anh quên luôn, có bạn mới rồi anh nhớ cậu làm cái chi? cậu vừa quậy vừa ăn lắm, anh nuôi sao nổi cậu?"

nguyễn huy vừa rót trà vừa cười thầm trong bụng. chắc chắn là cậu hai hoàng sẽ giãy nảy lên không chịu rồi bắt đầu làm nũng với anh cho coi. ấy thế nhưng khi anh rót xong trà mà nhật hoàng vẫn ngồi im ru bên cạnh làm nguyễn huy hơi khó hiểu.

"hức..."

một tiếng nức nở khe khẽ vang lên, anh bất chợt quay sang nhìn cậu để rồi luống cuống không biết phải làm sao. ôi hỡi ơi, mới chọc ghẹo có tí xíu mà cậu hai ngày thường hay cãi bướng giờ lại lăng đùng ra khóc. nhật hoàng cúi đầu không cho anh nhìn mặt, mấy giọt nước mắt to như trân châu rơi từ khoé mắt xuống hai chân, bả vai run run như gánh cả ngàn cân trên đó.

"sao... sao cậu khóc?"

nguyễn huy xoay qua xoay lại không yên, anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên rồi dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.

"anh huy hết thương em rồi hu hu hu"

"đâu có, anh thương cậu mà"

"anh thương em mà sao anh nói anh quên em? em thì ở nhà ngóng anh từng ngày, còn anh đi học xa anh quên em mất tiêu rồi, hic..."

nhật hoàng nhào vào lòng ngực anh, mái tóc đen được chải vuốt gọn gàng giờ đây trở nên lộn xộn.

"anh nói đùa thôi mà, làm sao anh quên cậu được. cậu là người bạn quan trọng nhất của anh đấy"

"anh huy nói... nói em ăn nhiều, không nuôi nổi!"

"ăn nhiều cũng được, ăn nhiều tốt mà. anh nuôi được, nuôi được mà"

nguyễn huy dịu dàng vỗ vỗ mái tóc của người nhỏ hơn. anh tự mắng mình trong bụng, khi không đi chọc người ta khóc làm chi không biết nữa.

"anh huy hứa đi, hứa là không được quên em đi"

"anh hứa"

"anh huy hứa là sẽ thương em nhất, thương suốt đời suốt kiếp... à không, thương em tới kiếp sau luôn đi"

"anh hứa, anh thương cậu nhất, thương cậu tới kiếp sau rồi kiếp sau nữa. cậu nín khóc đi, anh thương"

"em cũng thương anh huy, thương hoài hoài luôn. dù anh huy có hết thương em thì em vẫn thương anh huy"

nhật hoàng hít hít mấy cái, chắc do xấu hổ vì khóc nhè trước mặt anh mà cậu cứ vùi mình vào lòng anh mãi không chịu ra.

"biết rồi mà... nín đi, anh nấu chè cho ăn "

đôi chim uyên ương từ đâu bay đến đậu trên mái ngói, chúng nó tình tứ rỉa lông cho nhau. nguyễn huy thì vẫn đang dịu giọng dỗ dành nhật hoàng. ánh mặt trời chói chang, dường như vừa chiếu sáng một góc tâm tối nào đó nơi trái tim của hai con người.

.

muốn viết cái gì đó theo vibe này mà hổng có idea =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com