4. ngày chủ nhật yên bình
hôm nay là chủ nhật.
chủ nhật đồng nghĩa với việc không cần phải đi làm, không cần phải dậy sớm. chủ nhật đồng nghĩa với sự lười biếng.
đó là đối với nguyễn đỗ nhật hoàng thôi, còn nguyễn huy vẫn dậy sớm theo đồng hồ sinh học. vừa mở mắt đã bị cái dáng ngủ của cậu làm cho choáng váng. nhật hoàng ôm lấy eo anh, cằm gác lên vai anh mà say giấc nồng. hơi thở của cậu hai thi thoảng lại phớt nhẹ qua cần cổ nguyễn huy.
anh mỉm cười xoa đầu cậu thật nhẹ. nguyễn huy nằm đó thêm một lúc nữa, coi như anh đang lười biếng đi vậy, chỉ là muốn tận hưởng cảm giác ấm áp khi được cậu người yêu ôm ghì lấy này thêm một chút.
.
lúc nhật hoàng mơ màng mở mắt ra thì ông trời đã lên cao mất rồi. cậu lười biếng dũi người, nguyễn huy dậy chắc cũng lâu rồi, nữa phần giường bên cạnh đã lạnh hẳn đi.
cậu thiếu gia đẹp trai, giỏi giang và giàu có với mái đầu tổ quạ bước xuống giường và mở cửa sổ.
"ơ kìa, cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à? đã hơn tám giờ rồi đấy cậu hoàng ạ. gớm nhỉ, ngủ gì mà ngủ lắm thế"
mới sáng ra mà đã gặp thiên thần rồi ư? - nhật hoàng chống hai khuỷu tay lên cửa sổ mà nghĩ ngợi.
nguyễn huy đang đứng ở ngoài vườn ngay trước mắt cậu, trên tay anh là mấy đoá hoa hồng đã nở rộ, chắc định cắm vào bình đây mà. ánh nắng chiếu xuyên qua những tán lá rồi vô tình đậu lên khuôn mặt đẹp trai ấy những vệt nắng nhỏ vụn trông dịu dàng không từ nào diễn tả được. không những thế mấy tia sáng này còn táo tợn ánh lên nơi đấy mắt người con trai ấy một vệt sáng trong vắt, long lanh như pha lê.
"cậu hoàng?"
nguyễn huy khó hiểu quơ quơ tay trước mặt cậu. người yêu anh ngủ nhiều quá nên bị ấm đầu hay sao mà cứ nhìn anh miết thế nhỉ?
"dạ, em nghe"
nhật hoàng trả lời nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi anh.
"sao cậu nhìn anh dữ thế? mặt anh có gì à?"
nguyễn huy chần chừ đưa tay định sờ mặt mình thử. anh vừa mới giơ tay lên thì đã bị cậu bắt lấy. nhật hoàng áp lòng bàn tay anh vào má mình rồi khẽ dụi. hành động ỷ lại cứ như một chú cún to xác.
"đâu có đâu, em mãi nhìn anh là do anh đẹp quá ấy chứ. làm trái tim em đập dữ dội quá nè"
"... bên nhau bao nhiêu năm anh đã miễn nhiễm với mấy lời sến sẩm này rồi cậu"
nói thì nói vậy nhưng hai má nguyễn huy vẫn cứ ửng hồng lên trông thấy.
"em không điêu, không tin thì anh sờ thử xem"
nhật hoàng dời tay anh xuống vị trí trái tim mình. lồng ngực rắn rỏi với một trái tim đang đập thình thịch bên trong. cánh tay anh tê rần như chạm phải một dòng điện nhẹ.
"đó thấy chưa, trái tim em nó yêu anh lắm ấy"
cậu hai hoàng nhân lúc anh người yêu đang ngẩn người mà hôn lên mu bàn tay anh mấy cái.
"ê làm gì đó! rửa mặt nhanh đi rồi ăn sáng, nhớ chải tóc lại cho đàng hoàn đó. nghe bảo cậu thèm hủ tiếu sườn nên hôm nay vú hiền nấu hủ tiếu sườn cho cậu kia kìa, tranh thủ mà ăn"
nguyễn huy nhắm mắt nhắm mũi nói một tràng rồi rút tay mình lại. anh chạy mất dạng như có ai đó đang đuổi theo sau bỏ lại nhật hoàng với khuôn mặt vươn ý cười chưa tắt.
.
ở bên kia con phố có một ngôi chùa rất nổi tiếng, hôm nay là rằm lớn nên bà con nơi đây tụ họp lại tổ chức hội chùa trông đông vui phải biết.
nhật hoàng cũng kéo nguyễn huy đến chơi cho bằng được. cậu hai viện cớ rằng ở trong nhà suốt cũng không nên, phải ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa (mục đích chính là được đi cùng với nguyễn huy).
"đông quá anh nhỉ, nắm tay em đi coi chừng bị lạc"
nguyễn huy không nắm tay cậu mà chỉ bám vào góc áo sơ mi trắng của cậu.
"cậu biết ở đây đông người mà còn đòi anh nắm tay hả?"
"đông người mà, có ai để ý đâu anh"
cậu hai phụng phịu biện minh.
"thôi cậu đừng có mà viện lý do"
nguyễn huy cười cười kéo cậu hoà vào dòng người tấp nập nô nức. hội chùa lần này người ta bán nhiều thứ dữ lắm, từ đồ ăn cho đến đồ chơi, ngoài những cái thường nhìn thấy mỗi ngày ra thì còn có mấy thứ lạ lạ.
cả hai đi một chút rồi lại dừng một chút ở trước các quầy hàng. hễ nhật hoàng thấy anh chạm vào món nào là lại nhanh tay moi tiền ra mua món đó. anh ngăn mãi không được nên cũng đành chấp nhận, chỉ là lúc sau anh không chạm nữa mà chỉ nhìn thôi (với hi vọng cậu hai sẽ dừng mua lại). ấy vậy mà nhật hoàng cũng ráng mua hết cho bằng được.
"cậu mua cái chi nhiều thế? có mấy thứ chỉ để xem thôi chứ đâu có tác dụng gì đâu, phí tiền quá"
thấy nhật hoàng tay xách nách mang anh cũng thấy thương bèn đưa tay ra cầm họ mấy món.
"em không quan tâm, cái em quan tâm là anh thấy hứng thú với tụi nó. vậy thì bỏ chút tiền mua về cho người yêu em chơi vui, cười xinh thêm chút thì coi như tụi nó cũng phát huy hết giá trị của mình rồi"
cậu hai kề tay anh nói nhỏ, tranh thủ lúc bên cạnh không có ai còn người thợ nặng tò he thì đang bận bịu, nhật hoàng hôn lên má anh thật nhanh.
"cậu hoàng!"
nguyễn huy giật cả mình, anh hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến họ mới thở phào nhẹ nhõm.
"cậu mà còn như vậy nữa là anh đi về không thèm chơi với cậu nữa đâu đấy"
anh quay sang nhật hoàng, vừa héo tay cậu vừa lườm nguýt. còn nhật hoàng chỉ biết cười hạnh phúc mà thôi, lúc này cậu hai bỗng thấy nguyễn huy y như cô vợ nhỏ e thẹn lần đầu được chồng dẫn ra ngoài chơi ấy. đến tay cũng không cho nâm một cái nữa.
"em biết rồi mà, mình qua bên kia thả đèn trời đi anh"
cả hai chen chúc đi qua dòng người tấp nập đến một khoảng sân trống trãi. ông lão bán đèn gần đó còn tri kỷ cho họ mượn bút lông để ghi điều ước.
"cậu hoàng muốn viết gì?"
nguyễn huy là người cầm bút, anh nghiên đầu sang hỏi cậu.
"ghi là 'em yêu huy' nha"
"... anh đùa với cậu hả cậu hoàng?"
nhật hoàng lại thấy tuổi thân nữa rồi, sao hôm nay toàn bị anh mắng thế chứ.
"anh đưa đây để em tự ghi"
cậu hai nhận đèn và bút từ tay anh, ngẫm nghĩ giây lát rồi bắt đầu viết. đã lâu lắm rồi không dùng lại bút lông, nét chữ của nhật hoàng có hơi cứng đôi chút.
"cậu ghi gì đấy cho anh xem với nào"
"đây"
cậu hai buông bút, đưa đèn cho người bên cạnh xem.
nắm lấy tay nhau, bên nhau đến già, tình yêu thủy chung, mãi mãi không đổi thay.
"em yêu anh, huy"
"anh cũng yêu cậu"
chiếc đèn nho nhỏ được thả đi, hoà vào bầu trời vằn vặt ánh trăng sáng. nhật hoàng mỉm cười nhìn sang bên cạnh nơi nguyễn huy đang còn mãi ngước nhìn lên. không cần phải ngắm trăng (trên trời) làm gì bởi vì ngay bên cạnh cậu đây đã có một ánh trăng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com