8. thằng bé này con ai đây? (2)
đúng như lời hứa, buổi chiều đó nhật hoàng đưa nguyễn huy và nhật anh ra đồng thả diều.
đất nhà cậu hai thì rộng bao la đo không xuể, chủ yếu là cho người ta thuê chứ nhà cậu thì cũng ít làm đồng lắm. ngày mùa đã qua mà mạ thì chưa gieo xuống, khoảng đất rộng trống trãi ấy cũng trở thành điểm vui chơi cho bọn trẻ con và hương thân sống gần đó.
hôm nay có gió nên người ta ra ngoài thả diều cũng nhiều, mấy con diều đủ sắc đủ màu bay phất phới trên cao. gần đó là mấy gia đình dẫn nhau đi dạo bộ, xa xa bên kia là mấy đôi uyên ương đang lén lút nắm tay nhau dưới gốc cây đa già.
nhật hoàng ngồi trên bãi cỏ buộc dây cho con diều hình chim đại bàng còn nguyễn huy thì dắt tay nhật anh ra xa để ngắm mấy con diều chao lượn trên cao.
"cậu huy ơi, diều bay cao quá à!"
cậu bé nắm tay anh nhảy nhảy tại chổ mấy bước, hai má đỏ bừng vì phấn khích. lúc trước ở nhà với ba mẹ nhật anh rất ít được dẫn ra ngoài chơi như thế này, ngồi trong nhà nhìn mấy đứa trẻ cùng trang lứa chạy nhảy khắp nơi mà phát thèm.
"thích không? lát nữa cậu hoàng buộc dây xong rồi sẽ dạy con thả diều, diều của con cũng sẽ bay cao giống như diều của họ"
nguyễn huy diệu dàng xoa đầu cậu bé.
"dạ thích lắm!"
nhật anh kéo tay nguyễn huy về lại bên cạnh nhật hoàng. cậu bé háo hức ngồi xổm xuống nhìn theo động tác của cậu, ánh mắt trong trẻo ánh lên vầng tà dương phía chân trời.
nguyễn huy có hơi ngẩn người. lần đầu tiên anh gặp cậu cũng là lúc hoàng hôn rực rỡ như thế này. khi ấy, cậu hai hoàng bé tí (sáu tuổi) đang nép mình sau lưng ông nguyễn nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. lúc đó ánh sáng của chiều tà cũng ánh lên trong đôi mắt to tròn đen láy ấy.
"anh huy, làm gì mà nhìn em dữ thế? dây diều buộc xong rồi, chúng ta ra đằng kia thả thôi"
"ừ"
.
nhật hoàng bế nhật anh trên tay dạy cậu bé cách thả dây diều, chờ khi con diều ổn định trên cao cậu hai mới thôi bế cậu bé mà quay lại bên cạnh nguyễn huy đang bận rộn với tập giấy vẽ trên tay.
"anh vẽ gì đấy? bảo là ra đồng thả diều vậy mà lại không chịu chơi chung"
cậu hai hoàng ngồi xuống cạnh anh, bàn tay vô tình (thật ra là cố ý) vuốt nhẹ mu bàn tay anh mấy cái thật nhẹ. nguyễn huy không ngăn cản hành động của cậu, anh dùng bút chì đi thêm vài nét trên bức tranh đã gần hoàn thành rồi dừng lại.
"cậu tự xem đi"
nguyễn huy đưa tranh cho nhật hoàng.
"đây là em à? còn đây là anh đúng không? đây là cha em còn đây là chú (cha của nguyễn huy)"
nhật hoàng chỉ vào một người bé nhất trên tranh rồi lại chỉ vào một người lớn hơn cậu bé ấy một tẹo, cuối cùng cậu chỉ tay vào hai người lớn trong tranh.
đây đích xác là lúc cả hai gặp nhau lần đầu.
"tự nhiên ngồi nghĩ lại mới thấy trông anh lúc này cứ ngố ngố kiểu gì ấy, cậu có thấy vậy không?"
"đâu có đâu, anh lúc đó trông đáng yêu lắm mà"
"vậy là cậu thích anh từ lúc đó rồi chứ gì"
"ừm"
nguyễn huy quay sang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, sau khi tiêu hoá được lời nói của nhật hoàng anh bỗng dưng thấy ngại ngùng. nguyễn huy gượng gạo dời mắt nhìn nhật anh đang chơi vui với con diều ở đằng trước, cất lời.
"thôi đi, cậu đừng có mà ba hoa chích chòe. khi đó cậu còn nhỏ xíu thì biết cái gì là thích đâu chứ"
"sao lại không hả cưng? cậu hai của anh thông minh từ nhỏ rồi nhé"
nhật hoàng thấy ngượng mà còn làm tới. cậu nhích người sang một chút, để vai mình chạm vào vai anh một cách thân mật mà không quá lộ liễu.
"tuy chưa biết từ "yêu" nó có ý nghĩa sâu nặng nhường nào nhưng đích thị là thích anh từ lúc ấy rồi còn cái gì nữa. không thích anh mà suốt ngày chạy sang nhà để tìm anh đi chơi, đi học à? không thích anh mà hễ có bánh kẹo nào ngon mà cha đem từ bên tây về cũng để dành cho anh à? không thích mà lúc anh bị bọn xấu ở trường bắt nạt không dám nói với chú thì em đứng ra tẩn cho chúng nó một trận ra bã à? không thích mà..."
"được rồi được rồi, anh biết rồi mà"
mỗi một câu nói nhật hoàng thốt ra làm cho sắc đỏ trên mặt anh ngày một lan rộng. nguyễn huy vội dùng tay chặn lại cái miệng cứ hay nói mấy lời thật lòng sến sẩm ấy lại (mặc dù rất là thích nghe).
"anh thì sao? lúc nhỏ anh có thích em không?"
nhật hoàng cười khẽ, cậu kéo tay anh xuống rồi làm động tác như đang hôn lên nó, trong khi đó đôi mắt cậu hai hoàng cứ nhìn anh mãi không rời.
"không, lúc đó anh thấy cậu phiền lắm"
nguyễn huy lạnh lùng buông lời tàn nhẫn. thấy đôi mắt cún của ai kia hờn dỗi nhìn mình anh mới bật cười.
"nhưng có một khoảng thời gian cậu hoàng không thèm đến tìm anh nữa anh lại thấy thiếu thiếu. thấy thiếu cái giọng nói líu lo bên tai mãi không ngừng, thiếu người nắm tay anh mỗi ngày khi đi học, thiếu nhiều lắm. lúc đó mới hay rằng anh cũng không thấy cậu phiền như những gì anh đã nghĩ. ngày nào anh cũng nhìn mấy cái bánh cái kẹo cậu mang sang tặng mà nhớ"
nhật hoàng nghe mà như mở cờ trong bụng. nếu lúc này không ở bên ngoài thì chắc chắn là cậu hai đã lao vào hôn ngấu nghiến nguyễn huy từ lâu rồi.
"cái lúc đấy em bị bệnh, sốt cao dữ lắm. cha mẹ đưa em lên bệnh viện lớn để nằm lại và theo dõi. lúc khỏi bệnh là em chạy sang tìm anh liền đấy"
"ừm, lúc đó anh vui lắm. cứ tưởng cậu bỏ anh rồi, không thèm chơi với anh nữa"
"bậy bạ, lúc nằm trong viện em nhớ anh dữ thần lắm cơ, còn viết thư nhờ cha gửi cho anh nữa mà. nhưng sau này mới biết lúc đó cha bận quá quên đưa cho anh mất tiêu"
cả hai nhìn nhau rồi bật cười vì sự thơ ngây và con nít lúc đó.
"thế cậu còn giữ bức thư đó chứ? anh muốn đọc"
"về nhà em sẽ tìm lại cho anh"
từ xa, nhật anh chạy ào tới. cậu bé ngồi vào lòng nguyễn huy, trên trán là mấy giọt mồ hôi lấm tấm.
"cậu hoàng ơi, em diều bị rớt xuống đất rồi"
"ừ, để cậu thu dây lại cho con nha"
nhật hoàng đưa tay xoa đầu nhật anh làm cho tóc cậu bé rối bù xù. cậu đứng dậy, theo thói quen đưa tay sang cho anh nắm đặn lấy đà. nguyễn huy cười khẽ, không lãng tránh nữa mà nắm lấy tay cậu.
ánh mặt trời dần khuất bóng sau rặn tre, trên con đường về nhà có ba bóng người. bóng người nhỏ xíu đi chính giữa, được dắt tay bởi hai bóng người lớn hơn. tiếng cười thỉnh thoảng vang vọng khắp con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com