Hồi mười: Tự đa tình
.
.
Em vừa thu dọn đồ đạc vừa không nỡ rời xa cậu, dù sao thì quãng thời gian vừa rồi ở cạnh cậu rất vui, em còn ngỡ là cậu thích mình,hoá ra là tự em đa tình thôi, làm sao cậu có thể thích một con nhóc bình thường từ gia thế đến ngoại hình như em được,phải rồi, cậu không thể thích em được, em không dịu dàng thục nữ như cô tiểu thư sáng nay, càng không giàu có hay tài hoa mĩ sắc, làm sao cậu có thể để em vào mắt chứ. Em nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả, chợt có một dòng nước mát lăn dài trên gò má em, em khóc, nhưng không biết là khóc vì điều gì, em vươn tay gạt giọt nước mắt đi rồi ôm đồ đạc rời khỏi nhà ngay trong đêm.
.
.
.
Cậu ở trong phòng, cứ suy đi nghĩ lại, liệu cậu làm vậy với em có đúng không, em có buồn mà bỏ cậu đi hay không, cả đêm cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mà không hề biết, điều cậu lo sợ đã trở thành sự thật rồi. Sáng hôm sau cậu như phát điên, chạy quanh nhà để tìm em nhưng không thấy bóng dáng em đâu
"Mẹ, Út đâu?"
"Nó về nhà từ tối qua rồi, nó không bảo con hay sao"
"S-sao tự nhiên lại về nhà"
Cậu không nói nhiều, chạy thẳng ra ngoài, đến nhà Lang đòi đưa mình đến nhà em.
"Nó đã xin nghỉ làm rồi, còn tìm nó làm gì"
"Tao chưa cho phép nó nghỉ! Mau! Nó đang ở đâu!"
"Nó đang ở nhà Tự Kiên. Mà tao nghĩ mày hết cơ hội rồi, cái Mía nó đã ở bên Kiên rồi. Mày về đi."
Long đứng đó, thẫn thờ, những điều Lang vừa nói căn bản cậu nghe không lọt tai, làm sao mà em có thể ở bên Kiên được chứ, em không còn muốn cậu nữa sao...à, cậu chợt nhận ra, trước giờ em chưa từng rung động với cậu, người em thầm thương bấy lâu nay, là Long Cung Tự Kiên, không phải cậu, một chút cũng không phải. Cậu ôm trái tim vỡ nát trở về nhà, trông cậu không khác gì người mượn xác, từng bước chân nặng nề cố giữ cho cơ thể không khuỵ ngã. Thì ra đây là cảm giác thất tình mà trước nay cậu chưa từng trải nghiệm. Đớn thật, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn em bên người khác. Dã Lang trông hình bóng của Cốc Long có chút thương xót, thật ra em không ở cạnh Tự Kiên, vì em biết cậu sẽ tìm đến Lang để hỏi về em, nên em đã nhờ Lang nói lại như vậy với cậu, để cậu có thể hạnh phúc bên người mà em cho là cậu yêu nhất.
.
.
Gửi em yêu dấu, có lẽ khoảng thời gian qua ta đã phiền đến em, ta chỉ muốn em biết, ta thật sự rất yêu em.
.
.
Em trở về nhà, nằm lên chiếc nệm êm mà quá lâu không có hơi ấm của em,bố em giờ đã đi chợ rồi, chỉ có em ở nhà thôi. Giường êm quá, em vừa nằm xuống liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, em thấy cậu Long và vị tiểu thư kia, tay trong tay và trao nhẫn cưới cho nhau, không hiểu sao em lại thấy đau lòng, rất đau, lồng ngực em cảm giác như bị ai nắm lấy, đau đến mức nghẹt thở, em giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thì đầm đìa trên trán, và khuôn mặt em thì ướt đẫm nước mắt từ bao giờ.
.
.
"Út, em đang ở đâu, mau trở về đi, tôi xin lỗi em mà..."
Cậu bước vào lại căn phòng trước đó em từng ở, nằm lên chiếc giường vẫn dư hương thơm của em, liếc mắt thấy em để quên chiếc trâm cài bằng gỗ, cậu với tay cầm lấy nó rồi mân mê nó, miệng thì cứ lẩm bẩm gọi em.
"Út,mau trở về, ta nhớ em rồi..."
Nói đoạn rồi cậu ngủ quên luôn trong phòng, làm tất cả gia nhân bấn loạn lên đi tìm cậu vì từ sáng đến giờ không thấy cậu đâu. Mãi đến chiều cậu mới tỉnh giấc, tay cầm chiếc trâm cài bước ra khỏi phòng trở về phòng khách, cậu thấy bà lớn thì cứ lấy khăn chấm nước mắt, ông lớn thì bày mặt nghiêm trọng pha lần buồn rầu, ai cũng trầm tư cho đến khi cậu lên tiếng hỏi.
"Cha? Có chuyện gì vậy?"
"Long! Con đã đi đâu cả nửa ngày vậy!"
"À con sang nhà thằng Lang thôi."
"Long, cái Út-"
"Mẹ đừng nhắc, con lên phòng đây"
Cậu đi một mạch lên phòng. Cả mấy ngày nay ngày nào cậu cũng buồn rầu, chán nản đến mức bỏ cơm, cô tiểu thư kia vài ngày lại sang chơi cậu mới làm bộ vui vẻ đón tiếp, sâu trong lòng cậu, người cậu yêu thương nhất chỉ có em thôi, cậu không muốn cưới người khác một chút nào, cậu yêu em, yêu em muốn chết đi được, mà em nỡ lòng nào đối xử với cậu như vậy, trước giờ chưa có ai dám từ chối tình cảm của cậu, vậy mà em lại năm lần bảy lượt từ chối nó, quả thật em là một cô gái mạnh mẽ mà.
.
Mạnh mẽ đến mức vô tình làm đau người khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com