Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi sáu:"Đừng nháo"

Thấy em mở cửa, cậu liền phóng vào trong và leo thẳng lên giường, em khó xử nhìn cậu, hai ngón tay cứ xoa xoa vào nhau.
"Cậu Long.."
"Hả, cậu đ-"
Long quay ra, mặt đối mặt với em. Tóc em dài ngang lưng, đen óng mềm mại được chải chuốt gọn gàng trước khi đi ngủ, thường thì buổi sáng em sẽ búi tóc cao lên để ra vài cọng tóc mai lưa thưa hoặc bện tóc hai bên, chứ chưa thả tóc bao giờ, đến tận tối nay cậu mới được chiêm ngưỡng hoàn toàn vẻ xinh đẹp của em.
"Cậu ngủ giường em, em ngủ đâu?"
Em ngái ngủ nhìn cậu hỏi, tay xoa xoa đầu
"Ngủ cùng cậu, lên đây"
"Không đâu..oáppppp"
"Rõ buồn ngủ rồi mà còn không lên , mau, đừng để cậu bế em về giường"
"Khôngg, em ngủ ngoài ghế, cậu ngủ ở giường đi, sáng mai dậy sớm về phòng nếu không người ta sẽ nghi ngờ mình đó cậu"
Em vươn vai rồi quay lưng bước ra ngoài, nằm trên ghế cứng đơ lại còn hơi lạnh làm em khó ngủ. Cậu cũng chưa dám manh động bế em, em mà hét ầm lên là toang, chờ đến lúc em ngủ say, cậu mới rón rén ra ngoài bế em trở lại giường rồi nằm ôm em, với tay đắp chăn cho hai người. Cậu vuốt ve khuôn mặt em, sờ mái tóc mềm mượt của em mà lòng không ngừng rộn ràng, tim đập trống liên hồi.* Giá như ta biết em sớm hơn nhỉ, ta đã có thân nhau biết bao, rồi lớn lên ta sẽ lấy nhau, nên nghĩa phu thê rồi sống với nhau cho đến tận cùng*
.
.
Mặt trời mới lên cao và con gà trống cất tiếng gáy đầu tiên, cậu vẫn ôm trọn em trong lòng ngủ ngon lành, cảnh tượng thật khiến người ta thấy yên bình, chợt em tỉnh giấc và đập vào mắt em đầu tiên là cơ ngực cứng rắn của cậu, tay cậu còn đặt sau gáy em kéo em sát gần vào cậu nữa chứ. Thật tình cái cậu này, đi ngủ còn không mặc áo nữa chứ. Em khẽ đẩy cậu ra, thoát khỏi vòng tay cậu, đẩy mãi không ra em dùng chân đạp bụng cậu đẩy ra thật nhẹ nhàng, như chưa kịp đưa chân lên cậu đã kéo em sát rạt vào cậu, em thấy cậu thức giấc liền dãy dụa kịch liệt hòng thoát khỏi cậu, cậu lại ôm em thật chặt rồi hôn trán em
"Ngoan, đừng nháo, ngủ thêm chút nữa"
"Cậu..cậu bỏ em ra em còn ra ruộng với chị Hồng"
"Không cần, nằm đây với cậu,không cậu hôn em bây giờ, có muốn không"
"Dạ, dạ không nhưng mà e-"
"Không nhưng nhị gì hết"
"Nhưng nhỡ mọi người thấy cậu đi ra từ phòng em là mọi người ghét em lắm cậu ơi"
"Không sợ, cậu bảo hộ em"
Nghe vậy em cũng nằm yên một lúc, đột nhiên em dãy lên rồi thoát ra khỏi vòng tay cậu dễ dàng.
"Cậu đúng là cố chấp mà, em không ra ruộng thì ông bà trả tiền cho em kiểu gì được chứ"
"Cậu nuôi em, sợ gì"
Cậu ngồi dậy mặc lại áo và đi ra chỗ em đang thắt tóc.
"Này, em biết gì không?"
"Cậu quý em lắm đấy"
"Cảm ơn cậu"
Em đứng lên đi đánh răng rửa mặt rồi chạy một lèo ra ngoài.*Con bé này, khó rồi đây*
.
.
Em chạy ra chỗ chị Hồng, thấy chị cứ lóng ngóng chờ em, em mới gọi to
"Chị Hồng ơii, em ở đây mà"
"Con bé này, ra muộn thế"
"À tại em ngủ quên, đi thôi không muộn"
Hai chị em tung tăng ra ruộng, làm đến khi mặt trời lên cao, nắng chói chang như nụ cười của em vậy, toả nắng ấm áp. Mãi đến trưa khi đã cấy hết thửa ruộng, bắt được cả rọ ốc hai chị em mới rủ nhau về.
"Nay bắt được nhiều ốc quá vậy"
"Dạ chắc tại chỗ đấy ốc đẻ nhiều á bà"
Bà lớn cầm rọ đầy ốc mà ngạc nhiên, ít khi nào mà bắt được nhiều như này lắm. Cậu Long cũng từ đâu bước ra.
"Nay bắt được nhiều ốc ghê ta"
"Dạ cậu"
"Lát nữa Út xong đi chơi với cậu nhe"
"Trưa nắng như này mà cậu vẫn đi chơi á, cảm nắng chết!"
"Không biết đội cái mũ vào à? Thế nhé, chiều đi với cậu"
.
.
"Út ơiii! Đi thôi đến giờ rồi"
"Dạ cậu chờ em, em đội nón đã"
"Nhanh nhanh cậu đưa đi ăn chè rồi đi chơi"
.
.
"Cậu đừng trèo nữa mà cậu, ngã đó cậu"
"Không sao đâu mà, chờ cậu hái thêm vài quả nữa rồi mang về dầm muối ớt nhé"
"Cẩn thận sâu kìa cậu ơiiiiiiii"
Cứ như thế buổi chiều đi chơi thật vui vẻ, vui vì có người đã gỡ được mớ tùm lum trong lòng và cũng biết được tình cảm của mình dành cho em là gì. Cậu nuôi trong tâm tư một tương lai có em và cậu, đứa con của họ, thật hạnh phúc biết bao. Vài năm nữa thôi, cậu và em sẽ lấy nhau, cả làng sẽ có một cái đám mừng thật to, to nhất từ trước đến nay vì cậu đã lấy được người mà cậu hằng nhớ nhung ngày đêm. Nhưng em có thương cậu không, cậu vẫn chưa xác định được, chỉ sợ em sẽ đem lòng cảm mến thằng ất ơ nào đó mà bỏ rơi cậu, sẽ đi chơi với thằng đó, cưới thằng đó và sống với thằng đó đến già, cậu không chịu nổi, cậu thương em, em cũng phải thương cậu, chỉ cần cậu nhanh tay hơn một chút, em sẽ thuộc về cậu, mãi mãi là của cậu
.
.
Xong hồi sáu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com