Truy sát
"Sao nhị ca không về?"
Trần Tịch Lưu đứng ngoài hiên nhà thở dài .Cậu đây là không có gì để chơi sinh ra chán nản, ủ rũ.
Cậu nhìn ra phía bầu trời tối đen như mực không khỏi lo lắng cho nhị ca của bản thân .sống từng này tuổi tuy chẳng dám nói là hiểu sự đời .Nhưng cậu cũng hiểu mỗi người trong căn nhà này đều là người thân của mình ,hết sức quan trọng.
"Nếu mất đi dù một người ta cũng không muốn. " Nghĩ vẩn vơ đến đây, Tịch Lưu đi vào trong nhà từ dưới giường ngủ nhị ca Lý Cầu Phong lấy ra sách cổ.
Sách cổ có bìa nâu sậm có chút dấu hiệu phai màu của thời gian, cũng chẳng có tên nhưng bên trong mới tinh, hiển nhiên là được gìn giữ hết sức cẩn thận.
"Hề hề bình thường ngươi không cho ta xem à ,coi ta lấy bí mật ngươi mang đi bêu rếu."Tịch Lưu trực tiếp mở quyển sách, bên trong chứa đựng chỉ là những chữ viết nghệch ngoạc và một vài hình vẽ sinh vật kỳ quái.
Ngoài ra bên trong cuốn sách cũ ghi đủ loại ghi chép, mỗi chữ trong mỗi trang lại là một cách viết khác nhau tựa như là có nhiều người viết.
Tịnh Lưu lật đi lật lại chẳng hiểu gì, liền xé một tờ giấy trắng để ở bên hiên nhà.
"Hừ,ta biết một ít chữ mà đọc không nổi."Cậu không đem trực tiếp sách thu lại ,mà từ trong nhà lấy ra một ít giấy mực.
Đây hoàn toàn là của nhị ca Lý Cầu Phong của cậu ,Lý Cầu Phong là thiếu niên thư sinh, lớn hơn Tịch Lưu 8 tuổi, trong làng được trọng vọng vì là một trong 2 người duy nhất biết chữ, một là hắn, hai là tiên sinh trong làng.
Trong ý nghĩ của Tịch Lưu thân phận của người nhị ca này vô cùng thú vị lần đầu, hai người gặp nhau hắn vẫn là bộ dáng thư sinh nho nhã lần đấy gặp nhau ,hắn bị thương rất nặng nói là người nên chết cũng không quá.
Vốn là nửa bước đi xuống mộ .Nhưng trong vài ngày sau, thương thế tự nhiên khỏi, ký ức còn xảy ra thiếu sót vô cùng lớn ,nhớ nhớ quên quên.
"Hắn cái gì cũng tốt ,nhưng quả thực giảng đạo lý hơi nhiều ,thôi ta chúc ngươi bình an trở về vậy." Dứt lời cậu lấy bút vẽ lên trang giấy trắng khi nãy, vẽ lên những ký tự hồi nhỏ mẹ dạy, đây là một ký ức in khó quên, cũng là kỉ niệm duy nhất bên mẹ của cậu.
"Hình như là như thế này" Chốc lát hoàn thành xong,cậu dơ cao ký tự mình vẽ lên phía mặt trăng , tờ giấy trắng tinh lẳng lặng hiện chữ.
"Bình an một đời."
Tịch Lưu lấy hai tay chấp lại ,dáng vẻ cầu khẩn bắt trước theo mẹ của bản thân trước kia " Bà ấy cũng làm ra dáng vẻ này ,sau đó bỏ rơi ta, lúc ấy ta mới chỉ 4 tuổi ,về sau được cưu mang mới sống được đến từng này tuổi. "
Nghịch phá đống đồ của Lý Cầu Phong xong ,cậu bước vào trong bếp, cùng cả nhà bản thân dùng bữa.
Bữa cơm đơn giản là một ít gạo, nói đúng hơn là cháo mà loãng đến mức đáng thương, ăn cùng một ít cá khô.
Bữa ăn có phần giản dị này là thứ những đứa trẻ trong nhà nhỏ ăn từng ngày, xem xét bình thường thì còn vượt trội hơn thường ngày vì có thêm cá khô.
Riêng một ít cháo đặc hơn một chút là cho đứa bé Mặc Phú Quý đang ập oẹ tập nói và 2 anh em sinh đôi Mặc Thanh Hà và Mặc Di Hải.
Trên mâm ăn mọi người trò truyện tán gẫu thường ngày ,chủ đề chỉ có chút khác biệt là thiếu đi vài câu đùa nhảm của Lý Cầu Phong. Nhưng đa phần đều xảy ra như bình thường.
Trong nhà mọi người cũng không tỏ ra lo lắng cho Lý Cầu Phong là bao, dù sao cũng không phải lần đầu ,hắn đây là cùng người trong thôn đi hái thảo dược ,sau mỗi lần như vậy cả nhà đều được một bữa no nê.
Tối đến 4 đứa trẻ Mặc Di Hải, Mặc Thanh Hà,Mặc Phú Quý và Trần Tịch Lưu nằm chung trên chiếc giường cũ kĩ.
Có lẽ vì thời tiết lạnh lẽo hoặc thiếu vắng người bảo hộ mà 4 đứa trẻ cứ vậy ôm nhau ngủ, đắp tạm một lớp chăn mỏng dính ,ôm chặt nhau say giấc.
Ngày hôm sau.
Như thường ngày Mặc Hải Dương là người dậy sớm nhất.
Hắn từ sáng tinh mơ đã dậy đi cùng người trong thôn vào rừng đi săn.
Tịch Lưu cũng sau đó thức dậy, lấy một ít đồ ăn thừa từ tối qua ,hâm nóng lại rồi gọi các em dậy.
Cậu cũng không vội ăn, đi ra ngoài , theo thói quen ra cái giếng giữa thôn gánh nước về ,cũng tiện thể ra xem bẫy cá bằng tre, mà ngày trước Lý Cầu Phong dạy cậu đan.
"Vậy mà chả dính con nào. "Tịch Lưu có chút chán nản ,than vãn, tay bắt tạm mấy con ốc, dùng đá đập nát, đưa vào trong nan tre rồi thả xuống nước sâu.
Quả thực cậu có phần ủ rũ, theo thời thế thì thời điểm cậu đang ở phàm nhân sống vô cùng khổ bị đàn áp tàn bạo , dân nghèo chết vì nạn đói vô cùng nhiều.
"Hoàng đế thì cầu trường sinh sớm để quan tham chủ định triều chính, mấy năm nay còn mất mùa, làm cuộc sống người phàm thêm phần khổ sở."
"Cuộc sống ngày càng khó khăn, mấy tháng nay hai tên đầu đất kia ngày nào cũng đi làm, vậy mà nhà còn chẳng đủ ăn .Mùa đông sắp đến không chuẩn bị tốt ,thì đào sẵn cái mộ nhảy xuống cho xong." Tịch Lưu bi ai một chút ,rồi đem bản thân phấn trấn lại ,cậu về nhà ăn sáng xong liền rủ các em của bản thân cùng đi phá phách.
Trong khoảng không tĩnh lặng.
Ở một sơn động nọ, cách làng Trường Thọ không xa.
Một thanh y thiếu niên mang khí chất nho nhã ,tay cầm tường vi ve vẩy ,người này dù trên áo dính máu vẫn giữ phong thái, chỉ là có chút chật vật như đang xảy ra tử chiến.
Thứ hắn ngồi lên là nhiều xác chết hợp thành, tạo nên một chiếc ghế từ thịt người ,chiếc ghế tựa như là sinh vật sống , không ngừng ngọ nguậy tự mọc ra nhiều xúc tu bằng máu.
Những con mắt đỏ ngầu trên ghế cũng theo hướng xúc tu ,nhìn chằm chằm về phía bóng đêm huyền bí.
Thanh y thiếu niên ngồi trên chiếc ghế một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mở lời:
" Các vị vẫn nên hiện thân đi."
Dứt lời từ trong bóng đêm vặn vẹo ,hiện lên một nhóm người, những người này đều là tử địch của thanh y thiếu niên, không chết không thôi ,mỗi người trong nhóm đều là tu tiên giả từ các môn phái chính đạo ,đến đây truy giết thanh y thiếu niên.
Một lão già tu vi kim đan trong nhóm người mở lời thay mọi người " Lý Cầu Phong nếu quy thuận thì mau đưa Tịnh Ma Cổ ký ,Đãng Hồn Sơn bọn ta không truy cứu ngươi lấy người nuôi cổ độc."
Không để lão già gầy guộc kia nói tiếp, một thiếu niên bước ra . Hắn tên Hà Nhất Sinh là kiếm tu thuần túy, đồng thời là người có oán hận nhất với Lý Cầu Phong ,người bị luyện thành cổ trùng trong câu chuyện trên là em gái hắn.
Hà Nhất Sinh liếc nhìn Lý Cầu Phong đang ra vẻ khoái chí phía dưới , trong lòng đầy căm hận, ngày hôm nay hắn cùng sư huynh đệ đến đây cũng là để lấy thủ cấp Lý Cầu Phong ,báo thù cho người thân.
Nhất Sinh từ từ rút kiếm ra, miệng mấp máy " Hà Nhất Sinh ,Kiếm Các ,tu vi trúc cơ kỳ hậu kỳ xin Lý huynh nhận kiếm. "
Từ trên không trung, kiếm quang phá đá mà đến ,tạo nên uy hiếp vô cùng khủng khiếp, hướng về phía Lý Cầu Phong đánh đến.
Nhóm người phía trên nhận thấy Lý Cầu Phong chẳng xuất hiện phản ứng ,tự khắc cũng nghiêm trọng.
Phải biết Lý Cầu Phong là đại ma đầu uy danh khắp tu tiên giới, không điều gì chưa làm , tu vi mới ở trúc cơ hậu kỳ nhưng đã phản sát thành công 2 kim đan tu sĩ .Tuy sau đó chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn sống sót khỏi chính đạo vây công hoàn toàn là Ma Đạo Cự Phách.
Lý Cầu Phong lúc này phong thái vẫn ung dung,trực tiếp mở miệng :" Các vị vẫn là coi trọng ta quá 6 trúc cơ hậu kỳ, 3 kim đan tu sĩ. Ta có chết cũng tính là vinh quang. "
"Lý Cầu Phong còn không mau đầu hàng!" chính đạo tu sĩ không thèm để ý, nghe được Lý Cầu Phong nói đến trực tiếp xông đến tấn công.
"Ầm!"
Trong không gian hang động xảy ra đại biến, mỗi người đều lôi ra võ kĩ môn phái thi triển.
Lý Cầu Phong nhận thấy công kích đến ,dùng chiếc ghế bản thân đang ngồi ,hoá thành cự mãng cuốn tròn bảo vệ bản thân.
Tuy nhiên công kích quá mạnh ,huyết mãng nhanh chóng suy yếu ,không trụ được lâu nữa.
Vẫn vẻ ung dung như thể chả có ai gây được uy hiếp cho mình ,Lý Cầu Phong thể hiện tu vi kim đan dùng linh lực của tu tiên giả tạo nên ba phân thân, đồng thời xuất ra Tịnh Ma Cổ Ký.
Ba phân thân mỗi người dùng linh lực hoá thành bút lông, vẽ lên những yêu vật.
Yêu vật từ hư thành thực, hoá lên một con giao long, giao long như hoá điên, phá lớp giáp do huyết mãng tạo nên , lao như vũ bão hướng về tu sĩ đầu tiên nhìn thấy.
"Là Trần Khâu sư huynh" Thiếu nữ Nguyệt Khinh Vân lao đến ,dùng công pháp Thu Hoa của bản thân tạo tên một bông hoa sen bao trọn hai người, hoa sen lấp lánh kim quang ăn trọn đòn công kích, với tốc độ nhìn bằng mắt thường nhanh chóng héo úa.
"Lý Cầu Phong là hoạ tu vốn ảo diệu , ngày trước còn là trúc cơ đánh lui được cao thủ kim đan giờ đã thành kim đan há có thể như thông thường " Chỉ thấy trong hoa xen đang tàn ,Trần khâu khó khăn nói lên.
Mọi người tự nhiên hiểu ý cùng đồng loạt gật đầu.
Trong khi huyết mãng biến mất ,ba phân thân Lý Cầu Phong tản ra khắp nơi mỗi người một hướng chạy đi.
"Muốn trốn" Lão già Đãng hồn Sơn tu vi kim đan dùng pháp bảo bổn mệnh của tông môn Tháp Trấn Ma, Đương nhiên chỉ là mô phỏng nhưng uy lực rất bá đạo ,cuồng mãnh như chân long, uy áp gây ra, đã làm sơn động rung chuyển mấy lần.
Tiểu tháp vừa hiện, ba phân thân Lý Cầu Phong tan biến hoá về thành một, hắn dùng tốc độ khôn lường chạy trên chiến trường tìm đường trốn uy áp của cái tháp to lớn, miệng hắn quả thực vừa nôn ra máu, dáng vẻ thư sinh nho nhã bị ép biến biến mất.
"Bị thương rồi. " 2 tu sĩ tu vi kim đan lao đến,một người là Kiếm Các đại sư huynh Hoa Thanh Vân,một người là Thái Y Môn Trưởng lão Khinh Nhận Tuyết.
Khinh Nhận Tuyết Đem công pháp ra chiến, dùng kim châm vô hình hoá băng Lý Cầu Phong, trực tiếp đưa hắn vào mê man ảo ảnh.
" Phong vân kiếm. " Kiếm quang tử sắc biến hoá khôn lường hoá thành ngàn kiếm, sức phá hủy to lớn hướng Lý Cầu Phong đánh nổ.
"Nổ!"
Lý Cầu Phong tránh né công kích không thành
ăn trọn kiếm chiêu , bụng bỗng rách một lỗ to làm lòng gan lộ ra ngoài, hắn lấy tay nhét lục phủ ngũ tạng lại ,miệng cười lên quỷ dị.
Tịnh Ma Cổ ký bên cạnh lay động tạo nên khung cảnh đặc sắc ,giấy bay khắp nơi so với chiêu thu hoa của Nguyệt Khinh Vân càng thêm tuyệt mỹ.
Lý Cầu Phong tay cầm bút, thần thái ung dung
giống như thực sự là một thư sinh ham học
bắt lấy từ giấy trắng bay giữa không trung ,lặng lẽ viết lên ký tự cổ, "Lấy bản thân chả giá.".
"Tử"
Chữ cái lơ lửng giữa không trung tuy đơn giản mà đầy nguy hiểm, có màu tím đậm , màu của tử vong.
Lý Cầu Phong cũng nhân cơ hội hiếm có này ,trực tiếp chạy trốn , từ trong không trung hoá làn khí đen chạy đi.
Mọi người xung quanh kinh hãi vô cùng liền lui lại ,3 tu sĩ kim đan cũng không ngoại lệ đều bay về phía Trần Khâu.
" Hộ trận. " Lão già Đãng hồn sơn giọng khàn khàn lên tiếng , Tiểu Tháp Trấn Ma trong tay lão cũng run rẩy tự thu nhỏ mình lại bay vào trong mi tâm.
Tu sĩ chính đạo còn lại hợp lại tạo ra một đại trận to lớn bao quanh mọi người ,dùng thiếu niên Trần Khâu kiếm Các là trung tâm, tạo nên ảo ảnh một mai rùa to lớn.
Chữ cái "Tử." tím đậm bay đến, tạo ra uy áp to lớn. Dường như để nó chạm đến đám người hoàn toàn có thể đem họ xuống mộ.
Ảo ảnh mai rùa bị ảnh hưởng đến sứt mẻ ,mọi người trong đại trận không ngừng duy trì linh lực
"Tên này điên rồi lại đem ra trả giá mức này. " Trần khâu hộc máu, truyền âm cho mọi người nói ra
"Mau trở về, công kích mức độ này Tiểu Tháp Trấn Ma cũng tự rút lui, nguyên anh tu sĩ chống đỡ được còn được. "
"Đúng vậy ta còn bị tổn thất một lần Thu Hoa chục năm sau mới có lại."
" Uy áp vẫn còn , mau tập trung, để vỡ mai rùa là chúng ta vong mạng. "
Mọi người trò truyện trong nghịch cảnh riêng Hà Nhất Sinh nhìn Lý cầu phong đang chạy với vẻ quỷ dị ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại hành động.
Hắn quay lưng nói với đồng bọn " Mau trở về , vài người theo ta truy sát hắn. "
Nghe được lời này mọi người kịch liệt phản đối.
"Đệ bị điên hay gì mà làm như vậy, truy sát hắn thất bại là vạn kiếp bất phục , muốn vào luôn hồi cũng không được, liều mạng truy sát hắn quả thực không đáng. "
"Đúng vậy chưởng môn có lệch nếu Lý Cầu Phong dùng đại chiêu, phải lập tức bóp nổ lệnh bài trở về môn phái,không tổn thất to lớn. "
Hà Nhất Sinh giọng khàn khàn như ức nghẹn vì oán hận , thở dài một tiếng cuối cùng giải thích " Hắn vốn là hoạ tu tiêu tốn linh lực vô cùng to lớn , quần nhau với chúng ta còn bao nhiêu? Dùng đại chiêu làm bản thân tổn thương cực lớn còn lại bao nhiêu? Làm vậy khác gì nộp mạng. "
"Nếu như bình thường ai lại làm vậy , chừ phi hắn có thủ đoạn hồi phục linh lực hoặc thủ đoạn phản sát ,chạy trốn . Hắn làm vậy làm ta hoài nghi nếu giờ không quyết đoán về sau ta sẽ hối hận."
"Lần này hiếm hoi tìm được hắn ,lần sau là lúc nào. "
"Đợi hắn mạnh lên chúng ta lấy gì đánh lại ?"
Hà Nhất Sinh càng nói giọng điệu càng gay gắt không kiềm chế hận ý bản thân.
Dù sao đứng trước kẻ thù sát hại em gái ,khó ai kìm được hận ý , muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đó chứ.
"Người làm vậy vì điều gì ?" Hoa Thanh Vân Cùng Nguyệt Khinh Vân đồng thanh nói.
Hà Nhất Sinh lao xuống mai rùa nói bình thản.
"Báo thù."
"Chúng ta cùng ngươi đi ! Là đồng môn sống chết cùng nhau cũng không tệ ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com