Phần 2
Sánh hôm sau thật mệt mỏi, Hae-won ngồi thẫn thờ trước nhà.
"Cháu làm gì ở đây thế? "Bác Bok-soon đến thăm vì thấy có khói bốc ra từ ống khói nghĩ mẹ Hae-won đã về." Bác có khoẻ không? Gần đây mẹ cháu có về không ạ? Sao mà bác biết được. Đâu phải ngày nào bác cũng tạt qua. Mà mẹ mày cũng không phải cứ về là sang báo đâu..."
"Hai mẹ con không giữ liên lạc à? Hae-won lắc đầu. Ôi trời. Mày cũng y như nó. Là sao ạ? Bác nghĩ mẹ mày hơi lập dị. Mày cũng dở người y chang. Mày giống mẹ mày kinh khủng."
'Tất nhiên bác đây là bác bên nội.'
"Qua nhà bác ăn sáng rồi mang thêm tí đồ ăn về. Thôi khỏi ạ. Cháu không ở đây lâu đâu. Thế chừng nào cháu đi? Chắc ba bốn ngày nữa ạ. Nếu mẹ cháu có quay lại, bác đừng kể là cháu về nhé. Nha bác. Được rồi... Nhanh. Đi nào."
Thật sự thì sáng giờ còn đồ ăn gì đâu. Định nhịn đói mà có bác Bok-sook giúp.
"Ăn chậm thôi. Nghẹn bây giờ. Sao dạo này trông hốc hác thế hả? Ăn từ từ thôi!"
- Tại ngon quá!
- Sao mày...
'Bác cũng tự hào vì là đầu bếp chuyên nghiệp của làng mà.'
"Thử dưa muối nữa này."
Sột soạt, sột soạt.
- Lâu rồi không gặp.
- Lâu không gặp...
Jae-ha đã đứng đợi trước nhà Hae-won từ khi nào.
"Mang chó theo chi vậy? Đây. Ngủ một mình chắc sợ lắm. Chứ con chó này giúp được gì? Mà đằng nào tớ cũng sắp đi rồi. Những thứ ấm áp và biết cử động đều mang lại cảm giác an ủi. Nếu cậu sắp đi thật sao lại mang đống đồ ăn này về? Gặp sau nhé! Tên nó là Oh-ku! Là đứa thứ 5 trong lứa."
- Này! Mang nó về đi!
Tối đến, cô vừa ăn đồ ăn nhanh với đọc sách cạnh cái đền lồng cũ.
Hae-won lấy chiếc điện thoại nhắn với Hoon:" Xin lỗi, Hoon. Em sẽ sớm liên lạc lại..."
Rừm <như tiếng cây bị ngã>
Hae-won sợ Oh-ku bị gì nên cho nó vào nhà ấm áp qua đêm.
Sáng hôm sau, tiếng chim đã hót ríu rít.
.
.
'Vài ngày sau khi kỳ thi tuyển đại học của tôi...'
"Mẹ! Con đói quá. Mẹ ơi!... Mẹ!... mẹ ơi?
Trong căn nhà không một bóng người.
"Mẹ?"
Đến tối, cánh cửa mở ra... bác bok-soon qua nhà.
"Cháu chào bác Bok-soon. Mẹ mày đi đâu rồi? Nó không nhắn gì lại sao?"
Cô lắc đầu không biết.
"Mẹ mày có ghé hồi sớm và nhờ bác trong chừng cháu dùm. Nó không giải thích tại sao. Nói xong cứ thế đi luôn. Thế cháu ăn gì chưa? Cháu không đói. Cháu còn chưa tốt nghiệp nữa mà. Nó điên thật rồi! Thôi đừng lo. Mẹ sẽ sớm về thôi."
- Cháu không nghĩ vậy đâu.
- Thiệt tình...
Hae-won cố kìm nước mắt sắp rơi. Cô cố tìm xung quanh thứ gì đó! Nó nằm ở hộp đựng dao.
'Trong lá thư được giấu, mẹ có giải thích lý do mình bỏ đi. Nhưng tôi không thể hiểu được chuyện đó chút nào. Tôi chỉ biết rằng mẹ sẽ không sớm quay về.'
Sột soạt, sột soạt. 'Chúng tôi trở về quê của bố khi tôi được 4 tuổi. Bởi vì lúc đó bố đang bị bệnh, nhưng ngay cả sau khi ông qua đời chúng tôi vẫn ở lại.'
Hae-won lau nước mắt, khoác nón áo lên.' Tôi đã rất tức giận phan lẫn tò mò về sự ra đi đường đột ngột của mẹ. Tôi muốn chứng tỏ cho bà thấy... tôi có thể sống khoẻ mà không cần bà.
"Thư của cháu này, Hae-won! Có vẻ là tin tốt đấy.'
Bác đưa thư lái xe rời đi.
(Giấy báo trúng tuyển)
'Chỉ có mình tôi trở lại và không tìm được câu trả lời. Không biết mẹ đã tìm thấy câu trả lời của mẹ chưa?'
Hae-won đang nấu ăn. "Này mày chạy đi đâu thế? Oh-ku. Cậu nghiền đậu đỏ giúp tớ được không? Này tớ là khách mà.
"Pằng Pằng. Ấu ấu."
"Cậu dám bắt khách phụ việc sao? Cái gì đây? Làm thế này đúng chưa? Ừ. Làm đúng rồi đấy! Vâng, thưa sếp."
Jae-ha đang ở ngoài đóng gỗ. Còn Eun-sook và Hae-won đang nấu nướng.
"Nhuyễn hết rồi này! Giờ phải làm gì nữa?"
"Sặc sỡ quá! Giờ đi hấp là được. Oh-ku! Oh-ku! Ngồi xuống Oh-ku! Đập tay nào!
.
.
"Chó ngoan. Xong chưa? Sắp. Cũng không tệ, nhỉ? Cái gì cơ? Jae-ha ấy. Chứ cậu nghĩ cái gì? Dưới góc độ một người đàn ông ư? Hâh. Chúng ta từng gọi cậu ấy là "Thò lò mũi xanh" phải không? Giờ lại thấy cậu ấy đàn ông quá hả? Chính cậu đặt biệt danh chứ ai?" Eun-sook ngập ngùng:"Ừ tại vì có còn tên con trai nào trong làng nữa đâu. Tớ không quan tâm lắm."
"Hẹn với chả hò... ở thành phố hay ở đây cũng vậy. Vậy đừng có để mắt đến cậu ấy. Cậu ấy là của tớ. Rõ chưa?"
'😅 Ơ kìa! Sao?"'
Jae-ha và Hae-won mới nhìn có cái mà Eun-sook đã kêu.
--------------------------------------------------------------
Coi chùa đừng mơ có giức ngủ ngon 😐.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com