Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Mùa Xuân

Hae-won đang hái rau ở ngoài, "Tạ ơn trời đã cho lương thực!"
"Vào mùa xuân, khoai tây luôn được gieo đầu tiên. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng do đất ấm... các chồi khoai non vẫn nhú lên. Chồi non, hoa lá, rồi quá trình đơm hoa kết trái... Tất cả đều cần thời gian."

"Bạn cần chờ đợi. Bạn phải chờ đợi. Hãy chờ đợi. Muốn ăn ngon phải kiên nhẫn. Cây cỏ mùa xuân thì miễn phí, nhưng muốn có khoai tây thì phải bỏ công sức."

Có một bà lão đang ngồi ngủ, cô nhẹ nhàng đạp xe đi. Gió thổi làm cho tiếng lúa vui tai.

'Dương xỉ phải phơi khô cẩn thận và dự trữ để ăn vào mua thu'. "Cứ làm như mình định ở đây hết mùa thu vậy.' Oh-ku cũng đã lớn rồi.

Cơn mưa đầu mùa đây. 'Khi những mầm khoai tây nhú lên cũng là lúc gieo nhưng loại cây khác.'

'Từ lúc này trở đi  nông dân sẽ rất bận rộn.' Hae-won ra ngoài chợ mua đồ. "Cái nón này đẹp không ta?"

- Dây là ớt hả cô?
- Ớt gừng đấy.
- Cho cháu 3 đồng ạ.
- Có ngay.


Jae-ha ngồi ăn chỉ Eun-sook cách trồng.

"Eun-sook à! Cậu trồng sai cách rồi. Đúng mà! Trồng gì mà sát nhau thế!" Những công sức của Eun-sook khi Jae-ha bứt rau lên.

- Làm lại từ đầu đi.
- Không! Ra chỗ khác đi!
"Nếu cậu trồng sát như thế, chúng sẽ rối vào nhau hết đấy!

- Đi ra!
- Không đi!

Cứ phải để Hae-won lên tiếng.

"Này im lặng về nhà hết đi. 😳"

- Tại cậu cả đấy. (Thì thầm)
- Cậu về đi. (Thì thầm)
- Không! Cậu về thì có! (Thì thầm)
- Im lặng cái đi. (Thì thầm)
- Cái gì? (Thì thầm)
- Xem này. Thử làm lại đi. (Thì thầm)

Xèo xèo. Hae-won đang xào mì kết hợp với rau, và... hoa?

'Tôi được mẹ tôi dạy nấu ăn như vậy.'

"Thật không an ninh chút nào... khi ở đó không có máy quay an ninh và ổ khoá. Thế thì cả ngày biết làm gì nhỉ? Tớ ghét quê vì côn trùng đấy! Ruồi nhặng, sâu bọ, rồi lũ ông nữa phát gớm!"

"Á á á á a! Hả? Cái gì? Sâu kìa? Mẹ ơi! Á á á á a!"

Hae-won bắt sâu ra cho hai người bạn kia.

"Xin chào sâu bướm! Chắc nó rớt từ trên cây xuống?"

- Bồ dám đụng vào nó à?
- Thật can đảm!

"Chúng nó không biết... tôi là một sản phẩm của đất đai khí hậu nới đây."

Đào được con sâu ở ruộng cô vứt đi không sợ hãi.

Tất nhiên là ở đây cũng có nhiều điều rất phiền toái.

"Oh-ku, oh-ku! Cái gì đây? Nhìn này! Hae-won à! Dạ. Áaa!"
.
.
"Làm mà ăn nhé! Áaaaa"

Cục cục, cục cục tác, cục tác.

Ông bác ném luôn một con gà vào sân nhà.

"Bác Kim này!"

...

"Hae-won ơi? Lại đây ngồi xuống nào. Lại đây nào hâh."

Đang đi ra chợ thì mấy bác thím đang nhặt rau kêu ra ngồi nói chuyện. Ai cũng hiểu không thể từ chối.😳

"Cháu muốn làm giáo viên phải không? Thế cháu có thi đậu không? Có bạn trai chưa? Mẹ cháu thế nào rồi? Bà ấy đi bước nữa à?" Bác bên cạnh:"Nếu có thì đã sao! Là tôi, tôi cũng tái hôn! Hâh."

Đang giặt đồ bằng tay thì hết sà phồng. Hae-won chạy ra cửa tiệm thì...

"ĐÓNG CỬA ĐỂ TẬP TRUNG CHO VỤ MÙA."

'Thứ phiền toái nhất là... mỗi khi nấu nướng tôi lại nghĩ về mẹ. Giống như là tôi luôn ngầm cạnh tranh với bà.'

Hae-won đang cắt bắp cải thì cô lại nghĩ về mẹ.

_ Tập trung vào. Việc nấu nướng thể hiện tâm hồn con.

"Mẹ làm ơn hãy ra tâm trí của con."

*Tiếp tục rửa rồi cắt bắp cải phần ko ăn được.

Mẹ Hae-won bưng đĩa bắp cải ra ngoài bàn.

_ Cái này ăn sống là ngon nhất, nhưng mẹ muốn làm cái gì đó độc đáo một chút. Ha, nữa hả mẹ!

_ Bánh xèo được không con? Bánh xèo bằng bắp cải hả 🤨?

Cắt lá cải ra...
Xèo xèo. Chiên 1 quả trứng ra một chảo khác. Cho bánh xèo chiên cùng trứng.

_Cho nhiều một chút. Rồi xoa đều lên.

Xịt mayonnaise lên bánh xèo.

_Như này này. Con làm thử không?

Rồi mẹ Hae-won lấy thứ trong khả được quấn lại.

_Cái gì vậy mẹ? Cây đấy. Một nhánh cây. Mẹ sẽ bào rồi rãi lên trên bánh. Hả?

Nói là làm, bắt đầu bào rải lên bánh rồi.

_Kỳ cục lắm! Đừng mà mẹ! Đừng bào mà! Con không ăn cây đâu! Xong! Nhìn kỳ quá. Nhìn kìa! Vỏ cây đang cử động kìa!

_Con muốn ngửi thử không?

*Khịt khịt

'Nó có mùi đặc trưng và độc đáo.'

- Nhìn ngon nhỉ?
- Tôi đã nghĩ mẹ quả là một thiên tài.

- Hôm nay em ăn kiêng.
- Em không đói sao?

"Nhìn ngon quá!"

'Vậy ra không phải mẹ sáng tạo ra nó sao?'

"Ngon quá! Nhìn gì dữ vậy?" Thì đúng rồi người ta đang ăn mà nhìn dữ không nói mới lạ :)).

'Tôi biết lâu lâu mẹ cũng có bịa chuyện mội chút, nhưng các mẹ nấu chưa bao giờ làm tôi chán cả. Sáng tạo một chút cũng tốt, nhưng bắp cải thì ăn sống vẫn là ngon nhất. Càng nhai càng thấy ngọt."
--------------------------------------------------------------
Coi chùa thì đừng có mơ giấc mơ đẹp 😳💩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com