'Làng Mi- Sung-li nổi tiếng về gạo và táo. Muốn mua thứ gì tôi đều phải vào thị trấn. Mất gần 1 tiếng cả đi và về. Tôi từ Seoul trở về ngôi nhà tuổi thơ hồi mùa đông 3 tháng trước.'
Mùa đông
'Đường thật là trơn, cái giá lạnh này mặc bao nhiêu áo cũng chưa hết lạnh được, tuyết bắt đầu dày hơn rồi, cáy lúa gì nữa đây.'
Sột soạt! Sột soạt! Cuối cùng cũng đến căn nhà cô. Thật vui khi sắp được ngồi cạnh chiếc máy sưởi cũ.
"Phù! Năm nay lạnh thật" Cái bụng trống rỗng của Hae-won đang cồn cào.
'Hết mì rồi! Biết vậy sáng nay đi mua mì ở trên thị trấn rồi.'
Sân vườn trồng bắp cải cũng bị tuyết đắp lại. Thà ăn còn hơn nhịn đói cả đêm. Đào bắp cải lên cứng lạnh như đá.
Chiếc nồi nước đang sôi sụp sụp. Căn phòng bếp chắc ấm hơn trước rồi. Canh bắp cải bỏ chút hành vào. 'Vừa miệng vậy được rồi'.
Chén cơm với nồi canh nóng vẫn chưa no bụng. Hae-won nằm xuống bên sàn nhà ấm áp ngủ đi.
Qua một đêm
'Mỗi khi trời lạnh tôi lai thèm canh bột. Để bột khô phải mất 2 tiếng. Vừa đủ thời gian để dọn tuyết.
...
Tiếng gà đã bắt đầu gáy, cô cầm trên tay chiếc xẻng và bắt đầu dọn tuyết dẫn đường đi. 'Phù tuyết dày hơn năm ngoái.'
"Brừm brừm."
Hai người nhìn nhau, Jae-ha bỏ đi.
"Là jae-ha à?"
'Đang rét run mà có một hớp canh bột vào...' Hae-won đang bổ củi... 'Cả gạo và bột đều không còn. Tôi phải lại phải vào thị trấn hoặc qua xin bác gái tôi. Còn không thì chết đói.'
'Tôi không muốn một ai biết biết mình đang ở đây.'
Brừm, Brừm."Aaa! Hae-won! Hehe!"
Hai người bạn thân ôm nhau sau mấy tháng không gặp mặt. " xì! Cậu về lúc nào thế? Tại sao không báo gì hả!"
"Tớ cũng đang định bổ củi xong sẽ gọi đây hah hah he.Thôi đừng có xạo. Phải gọi ngay lập tức mới phải. Té bây giờ :)). Chào mừng về nhà. Tớ nhớ cậu quá. "
Vào nhà mời Eun-sook ly trà ấm...
"Mà sao cậu lại về thế? Cậu thi có đậu không? Sao không gọi tớ trước! Bạn trai cậu có đậu không? Ờ thì..."
'Có những đứa bạn chỉ giỏi chọc ngay nỗi đâu của người khác. Eun-sook là dạng như thế.'
"Thôi hiểu rồi hì. Cậu rớt còn anh ta đậu, đúng không? Lòng tự trọng nên bị tổn thương nên mới về đây trốn đúng không 🤔? Lần trước cậu cũng làm thế mà!"
- Cứ mỗi lần kiểm tra thấp.
- Thôi đi!
"Cậu cứ im không kể cho ai hì. Vì thế mới về đây, phải không? Không phải. Tớ về vì trên ấy đói quá. Chứ không phải vì ganh ghét sao? Tớ đói thật mà hềhề. Là sao? Có nên rủ cả jae-ha không nhỉ? Cậu ta về được bao lâu rồi?
'Jae-ha học đại học ở gần đây rồi sau đó có việc ngay. Từ ngày tôi đi học trên Seoul, chúng tôi cũng mất liên lạc. Cậu ta phụ việc trang trại của bố mẹ, ... và tự trồng cho mình một vườn cây ăn quả.'
- Xin mời số 12 ạ!
'Eun-sook tốt nghiệp cao đẳng và làm ở ngân hàng huyện. Cậu ta chưa bao giờ sống ở đâu khác... nên lúc nào cũng than thở về sự tẻ ngắt ở chốn này. Giấc mơ của cậu ấy là thoát khỏi chỗ này để lên thành phố sống.'
'Tôi vừa làm vừa học để lấy chứng chỉ giáo viên. Đồ ăn nhanh là không đủ đối với tôi. Lúc tôi nói tôi trở về vì đói là nói thật đấy.'
"Tạ ơn trời đã cho lương thực!" Một muỗng cơm đầu tiên, Hae-won đã không nuốt nổi vì đồ ăn đã nguội ngắt... và có mùi lạ.
Có người gọi, Hoon.
"Hae-won, anh đậu rồi. Anh không biết kết quả của em, nên chưa thể vui được. Gọi anh nhé. Anh sẽ chờ."
< Tiếng cú >
Sột soạt, sột soạt.
Hae-won tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ. Chiếc bóng đèn yếu ớt được bật lên.
"Ai đó?" Hae-won mở cánh cửa ra. Bên ngoài tối mực. Không có gì cô đóng cửa lại.
Nhưng dấu _ nhầm ý nhớ lại lời nói của ai đó. ;)
_Vào mùa này hay có lợn rừng lởn vẩn gần đây. Còn tiếng kêu của mấy con nai nghe cứ như tiếng người ấy.
Hae-won tắt bóng đèn chùm chăn kín mít cho đỡ sợ.
_Nghe cứ như một mụ điên nào đấy đang gào khóc. Ấu ấu. Thôi đi mà mẹ! Thôi mà!
Đêm nay chắc không ngủ ngon rồi.
...
Ánh đèn điện thoại bật lên, Hae-won vào danh bạ định gọi cho bác Bok-soon.
'Không sao, mình có thể qua đêm nay được.'
--------------------------------------------------------------
Xem chùa thì đừng mơ có giức ngủ ngon. 😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com