Chương 2
Hôm sau,Dương cố tình dậy thật sớm dể chuẩn bị một bữa sáng hoàn mĩ để tặng cho đàn anh có nụ cười tỏa nắng hôm qua- Lục Huy. Sauk hi chuẩn bị thì cậu chỉ kịp cán mỗi cái bánh mì nhỏ rồi vội vàng đến trường, hai tiết học đầu tiên cứ chầm chạm mà trôi qua,ngồi trong lớp mà tâm trí cậu cứ treo ngược cành cây, nhớ tới cái nụ cười được cậu cho là 'siêu siêu đẹp kia'.Đợi mãi cũng đợi được tiếng chuông giờ ra chơi cậu vội lấy hộp đồ ăn trong ngăn bàn rồi chạy qua hai tầng lầu để lên lớp 12T1.Đến cửa lớp cậu cứ thậm thụt trước của lớp mà ngó quanh.Đang lúc không biết nên thế nào , lúc này Huy đang ngồi vừa nói chuyện với Nam vừa ngó ra ngoài thì nhìn trúng cậu,Huy nhận ra Dương nên đã đứng dậy mà ra cửa lớp,thấy thằng bạn đang nói chuyện tự dưng đứng dậy đi ra Nam ngạc nhiên nhìn theo.Ra trước cửa lớp Huy giọng hơi đùa bảo:
- Em là cậu bé hôm qua vô tình làm bẩn giày của Nam đứng không? Em kiếm Nam để xin lỗi nữa à? Hay kiếm người quen
- Em lên để tìm anh đó ạ -Kèm sau đó là nụ cười tít mắt của cậu trông vô cùng đáng yêu
- Hả? Tìm anh? –Huy ngạc nhiên vừa nói vừa chỉ tay vào bản thân
- Vâng ạ. Em tìm anh vì muốn tặng anh hộp cơm do chính em làm
- Nhưng anh làm gì mà em lại tặng cho anh
Nghe anh hỏi cậu ngại ngùng gãi đầu rồi đáp:"Ừm....coi như cho em cảm ơn anh vì hôm qua đã nói đỡ giúp em đi. Thôi chuông rồi em về lớp đây,anh ăn ngon miệng- Huy chưa kịp hiểu mô tê gì thì cậu đã vì ngại mà chạmất hút phía cầu thang. Anh cầm hộp cơm vào lớp, vừa nhìn vừa cười đi về chỗ, Nam thấy liền ghẹo: "Huy nhà ta có người hâm mộ luôn kìa".Anh đỏ mặt cũng chỉ biết cười trừ,bảo:"Mày đừng có nói tào lao,nhóc đó chỉ cảm ơn tao thôi."
-Thiệt không đó,đừng có mà giấu diếm nhé,cây kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi...
Hạ:"HỌC SINH! NGHIÊM."
Buổi học cứ thế mà trôi qua nhanh chóng,sau khi mua chuộc cô bạn thân bằng bịch bánh tráng và ly trà sữa, cậu cũng đã nhanh chóng tìm được facebook cá nhân của Huy.Và điều cậu không ngờ nhất là Huy đã đồng ý chỉ sau vài giây và còn là người chủ động nhắn tin cho cậu.
Lục Huy:
Cảm ơn em vì hộp cơm nhé.Ngon lắm í
Đỗ Hoàng Dương:
Úiii, là anh à
Không có gì ạ! Nếu anh thích mai em lại làm cho anh nhé
Lục Huy:
Thôi thế thì phiền em lắm
Đỗ Hoàng Dương:
Có gì đâu ạ.Em tự nguyện mà
Lục Huy:
Vậy để cảm ơn, mai em đi xem phim với anh nhé
Đỗ Hoàng Dương:
Dạ được ạ, mai em rảnh cả tối ạ
Lục Huy:
Vậy được, mai tan học anh chờ em ở cổng trường nhé
Đỗ Hoàng Dương:
Vâng ạ!
Kết thúc cuộc trò chuyện cậu hết sức phấn khích mà nhảy nhót quanh phòng vì dù gì cũng là được crush mời đi chơi.Sau khi nhảy nhót rồi tự hát một mình cậu thấm mệt nằm nhoài ra giường lấy điện thoại,gọi cho Linh để kể về thành tựu mà đã hôm nay cậu đạt được.
Nhưng có lẽ cái cậu không ngờ nhất đó là cuộc đi xem phim không như cậu tưởng kia. Chuyện gì đang đợi cậu vào buổi chiều ngày mai? Sao lại là không như mong đợi? Mọi người hãy chờ đón chương tiếp theo của Cậu Trai Nhỏ Của Tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com