Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


- DƯƠNG...DƯƠNG – Người đó vừa gọi vừa đưa tay vẫy vẫy như ra hiệu.

Dương theo giọng nói ngước nhìn ra cửa lớp,cậu hơi nheo mắt để nhìn người kia rõ hơn. Rốt cuộc cũng nhìn ra, thì ra đó là Thịnh- hồi cấp 2, hai người cũng hoạt động trong câu lạc bộ văn nghệ nên quen biết nhau, hắn hơn cậu một tuổi, học lớp 11T5.Thịnh đã nhìn thấy Dương từ hôm Khai giảng nhưng hôm ấy hắn bận nên mãi tới tới hôm nay mới tìm Dương.

- Anh tìm em có việc gì ạ?

- Anh nhớ lúc cấp 2, chúng ta cùng hoạt động văn nghệ, mà vừa hay hiện tại trong câu lạc bộ đang thiếu một giọng hát, không biết là...-không kịp để Thịnh nói hết câu cậu đã đã cắt ngang.

- Được ạ, em cũng đang định rũ cái Linh đi đăng kí vào câu lạc bộ đó anh.

- À vậy thì may quá. Chiều nay em rảnh không, ở lại tập luôn nhé, để kịp cho 20-11 sắp tới.

- Ngày mai được không anh? -Vừa nói cậu vừa ngại ngùng đưa tay gãi đầu. Thịnh thấy cái vẻ ngại ngùng của cậu, Thịnh cũng chỉ biết cười rồi xoa đầu Dương một cái, rồi nói :" Em không cần ngại thế đâu,cũng còn lâu hơn một tháng nữa mới tới 20-11 mà."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Thịnh quay về lớp, cậu định vào lớp thì thấy Nam và Huy đang đi tới. Nhớ đến chuyện hôm qua tự dưng cậu thấy xấu hổ, vội chạy định trốn thì nghe giọng Huy gọi với :"DƯƠNG".

Biết không trốn được cậu đành quay qua, cười sượng: "Có việc gì vậy ạ ? "

- Cơm hộp hôm nay của anh đâu? -vừa nói Huy vừa xòe tay ra trước mặt Dương, mặt y hơi đanh lại đầy vẻ nghiêm túc.

- Dạ...umh, thì..... -Vừa ấp úng, vừa đưa tay lên gãi đầu.Cậu nghĩ:'không lẽ anh ấy lại leo tận hai tầng thang chỉ để đòi cơm hộp?'

Thấy cậu cứ ấp úng Huy phì cười :"Anh đùa thôi, làm gì ấp úng dữ vậy."

- Thật là anh xuống đây không phải vì để đòi hộp cơm?

- Em nghĩ gì vậy Dương, anh chỉ là đi ngang lớp, rồi thấy em nên gọi thôi.

- À.....làm em cứ tưởng....

- Tưởng anh không có tiền ăn sáng nên xuống đòi em à ?

- Không ạ, em không có ý đó, anh đừng hiểu nhầm

- Đùa thôi, à mà hôm qua em bận gì mà gấp vậy, anh chưa kịp phản ứng em đã biến mất.

- À, dạ, tại hôm qua em có công việc gấp đi với mẹ, xin lỗi anh nha.

- Có gì mà xin lỗi, không được dịp này mình hẹn dịp sau cũng được mà!.

Nam nãy giờ đứng sau Huy, cũng chỉ biết đứng nhìn, và hình như hai người kia cũng quên mất sự hiện diện của anh vì mải mê nói chuyện. Nói một hồi rốt cuộc cũng hết chuyện để nói, tiếng chuông hết giờ ra chơi cũng vang lên. Lúc quay lại thì mặt Nam đã bắt đầu có dấu hiệu cau có, Huy cũng chỉ biết cười xòa nói tạm biệt Dương rồi đẩy Nam về lớp. Lúc về đến gần chỗ ngồi, Nam đắn đo, rồi kéo áo Huy một cái.

- Hình như nhóc đó thích mày hả?

- Sao tự dưng nói vậy. Con trai với con trai sao mà được?.

- Tao thấy bình thường, dạo này lướt Facebook tao thấy cũng có nhiều cặp vậy mà.

- Thôi đi khùng quá, chắc nhóc đó con một nên coi tao như anh em thôi.

- Mày Không thấy lạ à, mới gặp một hai lần đã làm cơm cho mày,lúc tìm mày không thấy mặt lại còn buồn buồn nữa

- Thì nhóc đó muốn cảm ơn tao thôi mà, lí do rõ ràng còn gì?.

- Không mày không biết, hôm qua lúc mày nói Ngân là bạn gái mày mặt nhóc đó thất vọng rõ luôn, còn cười gượng rồi bịa lí do nữa.

- Thôi đi ông người ta bận thật thì sao, có lẽ do thất hứa nên nhóc đó thấy ngại nên hơi ngượng thôi, đừng để ý, thầy vào rồi kìa.

- HỌC SINH.NGHIÊM!- Hạ hô lớn.

Ngày hôm sau, chuông ra chơi vừa điểm, cậu liềnxuống chỗ câu lạc bộ tìm Thịnh, Thịnh đang ôm ghita đàn thì thấy cậu, hắn lêntiếng:"Dương vào đây đi".Hắn giới thiệu Dương cho mọi người trong câu lạc bộ xong thì nói thêm:"Dương bây giờ em thử hát một câu cho anh nghe thử nha."

-Nhưng hát bài gì bây giờ anh ?

- Gì cũng được, bài nào em thích ấy

- Vậy em hát nhé..

" Và thanh xuân như dần khép lại, có biết bao nhiêu mối tình, có biết bao buồn vui, sao ta lại tìm đến nhau ,có phải là vô thức không. Sao ta chẳng thử chở che cho nhau một lần thôi..."

Vừa vặn lúc này Nam được cô chủ nhiêm gọi nên đi ngang câu lạc bộ nhưng lại đúng lúc nghe cậu hát. Giọng hát trong veo, lẫn một chút trẻ con, nghe một lần lại muốn nghe thêm, anh nép người người vào một góc cửa phòng, muốn nhìn xem chủ nhân của giọng hát. Nhưng đến khi nhìn thấy chủ nhân, anh lại hơi bất ngờ vì người đó lại là Dương. Đợi đến khi Dương hát xong, Nam mới chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình nên anh anh vội chạy đến chỗ giáo viên. Chẳng hiểu vì sao, từ sau khi nghe cậu hát, thì lúc nào trong đầu anh cũng suy nghĩ về nó, có đôi khi còn cười bất chợt tự cười một mình.

Ngày hôm sau không biết do lí do, gì anh lại nôn nóng đến trường lạ lùng đến vậy. Ngồi học mà anh cứ tủm tỉm cười cười, thấy lạ Huy quay sang hỏi:"Nghĩ gì mà cười từ hồi đầu tiết tới giờ vậy?".

- Có gì đâu học đi, bà la sát đó mà thấy...- vừa nói Nam vừa đưa tay quơ quơ ngang cổ.

- ĐỢi ra chơi đi – rồi theo sau là nụ cười nham hiểm của Huy.

Giờ ra chơi, Nam vẫn ngồi tại chỗ, anh cứ ngồi đấy nghĩ nghĩ rồi cười một mình, Hạ thấy lạ lại gần hỏi :"Có chuyện gì mà cậu vui thế Nam?"

- À có chút chuyện vui thôi mà - Hạ lại càng thấy lạ hơn đây là lần đầu mà anh cười với cô.

Suốt quãng thời gian học chung, mỗi lần cô nói chuyện với anh, hoặc là nhìn một cái, hoặc là trả lời cho có. Nhưng hôm nay anh lại vừa cười vừa trả lời với cô, cô vui mừng trong long ,có lẽ cái tình cảm kia đã tới lúc được đáp lại.

Anh vẫn đang nghĩ về Dương nên cũng chẳng chú ý là lúc nãy anh đã phản ứng như nào với Hạ, chỉ là tiếc cho Hạ không biết hành động kia của anh cũng chỉ là vô thức. Lúc này Huy từ canteen lên lớp, thấy Nam vẫn dáng vẻ ngây ngốc như lúc sáng.

- Thằng kia sao hôm nay mày cứ như đứa có bệnh vậy ?

- Kệ tao đi, mới ở canteen về à?.

- Ừ

- À, cái nhóc Dương ấy.

- Ừ, Dương thì sao?

- Tao thấy mày với nhóc đó nói chuyện cũng thân nhỉ ?

- Đâu có thân gì đâu, chỉ nói chuyện sơ vài câu thôi.

- Vậy mày biết gì về nhóc đó, nói tao nghe đi..

- Sao tự dưng lại muốn tìm hiểu DƯơng? Nhóc đó giành crush với mày à?

- Tào lao, bảo kể thì kể đi, tò mò làm gì? – Nam bắt đầu mất kiên nhẫn với Huy.Thấy anh hơi khó chịu, Huy cũng không đùa nữa.

- Nói trước là tao không biết nhiều đâu đó.

Sau công cuộc điều tra Nam cũng biết được facebook cậu, anh chàng lần đầu biết yêu nhà ta cứ ra ra vào trang cá nhân của người kia, đắn đo không biết có nên add friend không, cứ lưỡng lự mãi.

Và có lẽ Nam đã gỡ được cái lập trình ngu ngốc kia trong bản thân anh. Cuối cùng, cũng đã có người khiến Nam biết mở lòng. Cuối cùng thì nam thần lạnh lùng cũng biết yêu. Đắn đo mãi một lúc anh vẫn là không kết bạn với cậu.

Hôm sau, lúc đang lên lớp, anh cố tình vòng đường đi ngang qua lớp cậu, thì đúng lúc Thịnh đang xoa đầu Dương, hai người còn có vẻ rất vui vẻ khi nói chuyện. Anh chàng nam thần của trường lúc này lại vô cùng khó chịu trong lòng bàn tay còn vô thức trở thành nắm đấm. Mọi hành động của hai người kia cứ thế được anh thu hết vào mắt. Sau đó, là bộ mặt hậm hực bước lên lớp, thấy Nam Huy nhanh miệng hỏi:" Ê, hôm qua còn vui tươi lắm mà, sáng sớm đạp phải phân chó à"- hết câu Huy còn cười lớn như để trêu chọc Nam. Thấy Nam còn cau có hơn mạnh tay đập lên bàn một cái. Làm cả lớp đang ồn ào phải giật mình dồn hết sự chú ý vào chỗ anh và Huy. Huy cũng giật cả mình mà ngậm miệng lại không dám động vào cái tên nóng nảy kia nữa.

Cứ lo nghĩ về hai người lúc sáng, nên anh chả tập trung gì vào bài giảng, kết quả là anh bị "bà la sát" phạt cho dọn vệ sinh lớp chiều hôm ấy.

Nhưng mà chiều hôm ấy, lại một lần nữa trong ngày làm anh bức bối. Lại có chuyện gì nữa với Nam? Liệu có phải do hai người lúc sáng gây ra? Mọi người đợi chương tiếp theo Cậu Trai Nhỏ Của Tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com