Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Cuộc nói chuyện đầu tiên

Haiz... Thằng Phong lại bị bắt nạt nữa rồi, thật yếu đuối. Thực sự kh ai nhìn thấy năng lực của nó sao? Kh ai nhìn ra nó đẹp à? Mắt xanh.. da rám nắng..

Kh đc! Mình đang nghĩ gì vậy... đjt... lại nghĩ linh tinh r. Ahhh..... học nhanh thôi để còn về cày ga-

"Dừng lại đi mà... làm ơn.." Phong khẽ rên rỉ. Cầu mong bọn bắt nạt dừng lại. Những lời lẽ của họ dường như đâm thẳng vào trái tim thiếu thốn tình thương của cậu.

Nhưng đó kh phải lí do tôi để ý. Thứ tôi để ý là.. nước mắt Phong đang rơi.

"Dừng lại đi. Bọn m bị đ*o gì vậy? Kh để t ngủ 1 hôm được à?" Tôi nói với giọng khó chịu

"Hahahah! Thằng ảo game này biết lớn tiếng cơ à? Thôi. Tha nó đi." Tên cầm đầu nói với giọng khinh thường nhưng rồi cũng tha cho Phong.

Sau khi họ đi về, Tôi lặng lẽ lại gần chỗ Phong. Mắt Nam Phong vẫn đẫm lệ, đầu mũi ửng đỏ vì khóc
Tôi biết rõ vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng khi thấy Phong khóc, nó làm điều gì đó trong tôi thay đổi. Thương cảm chăng?
Tôi cũng không chắc, nhưng khi nhìn Phong như vậy, tôi kh khỏi chạnh lòng, ruột quặn lên, thôi thúc tôi tiến tới.
Sự lưỡng lự không kéo dài được lâu, tay tôi vô thức đặt lên bờ vai còn run của Phong

"Đừng khóc nữa. Khóc đau đầu đấy. Họ chẳng qua là ghen tị với mày thôi." Tôi nói một cách thản nhiên. Cũng chẳng biết mình vừa nói gì nữa, những lời chỉ tuột từ miệng tôi ra mà chẳng đề phòng.

Thế giới như ngừng lại đối với tôi sau khi cậu nói. Sự im lặng của Phong như lấy đi hơi thở tôi. Tim tôi đập từng nhịp thật mạnh mẽ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi... thực sự cũng khó hiểu. Tôi thích con gái, chắc chắn mà(fake) waifu game tôi không đu thiếu 1 ai. Vậy tại sao.. tôi lại khó chịu khi thấy Phong khóc.

"Cậu chỉ đang cố an ủi tôi thôi. Cậu cũng bị cô lập mà. Lấy lòng tôi không có ích gì cho cậu đâu." Nam Phong nói với chất giọng khàn đặc sau khóc. Mắt vẫn ướt khi cậu cố nói lên vài câu để đuổi tôi. Nhưng thực sự... tôi cũng nhìn thấy được sự lưỡng lự trong những ngôn từ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com