Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 : ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN

---

Chương 1 – Ánh mắt đầu tiên 👀

Năm 2021, cả thành phố chìm trong bầu không khí nặng nề của dịch bệnh. Những tháng ngày dài học online đã khiến chúng tôi quen với việc nhìn nhau qua những ô vuông nhỏ trên màn hình máy tính. Cả lớp mới, bạn mới, thầy cô mới, vậy mà cảm giác xa lạ vẫn chưa biến mất. Có đứa thậm chí còn chẳng bật camera bao giờ, chỉ để lại một tấm ảnh đại diện mờ nhạt. Thế nên, dù đã học chung suốt một học kỳ, chúng tôi vẫn chẳng biết gì nhiều về nhau ngoài cái tên được gọi điểm danh.

Ngày hôm đó, khi thông báo cho học sinh đi học trực tiếp được đưa ra, ai cũng vừa háo hức vừa hồi hộp. Tôi cũng vậy. Suốt cả buổi tối trước ngày đến lớp, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng cứ hồi hộp xen lẫn một chút lo âu, giống như sắp bước vào một thế giới mới. Dù biết mình và các bạn đã học chung hơn một học kỳ , nhưng thực chất đây lại như ngày đầu tiên thật sự được gặp mặt.

Buổi sáng những ngày đầu xuân của tháng 2 , bầu trời trong veo nhưng gió se lạnh. Tôi ôm cặp sách bước vào sân trường, thấy hàng cây phượng trơ trọi lá, chỉ còn lại vài cành khẳng khiu. Tiếng nói cười rộn ràng vang lên từ những lớp bên cạnh, nhưng bước chân tôi vẫn nặng nề. Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt câu hỏi: “Không biết ngồi cạnh ai? Không biết có bạn nào chịu nói chuyện với mình không?”

Khi bước vào lớp, không khí đúng như tôi nghĩ: trầm lắng. Ai nấy đều còn ngại ngùng, chỉ biết nhìn nhau rồi cúi xuống. Có đứa quen mặt vì từng bật camera, nhưng vẫn xa lạ. Không khí trong lớp lặng im đến mức nghe rõ cả tiếng quạt quay trên trần. Tôi tìm một chỗ ngồi ở gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, vừa ấm vừa dễ chịu.

Rồi tôi nhìn thấy cậu ấy.

Cậu ngồi ở dãy bàn bên kia, dáng người cao gầy, mái tóc đen hơi rối. Không phải tuýp người gây chú ý bằng sự náo nhiệt, nhưng sự im lặng của cậu lại khiến người khác vô thức muốn nhìn thêm lần nữa. Ánh mắt cậu lướt qua tôi, lạnh lùng mà xa cách, chẳng chứa một chút quan tâm nào. Vậy mà tôi lại cảm thấy tim mình chợt hẫng một nhịp.

Lúc ấy tôi không hề biết, chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ gieo trong lòng một hạt giống nhỏ – thứ hạt giống mang tên “ấn tượng đầu tiên”.

Tiết học bắt đầu. Cả lớp chăm chú nghe giảng, không ai nói chuyện. Tôi thi thoảng lại liếc sang chỗ cậu, bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt tập trung nhìn bảng. Có khoảnh khắc ánh sáng lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc cậu, làm gương mặt ấy sáng bừng. Tôi chợt nghĩ, “Có lẽ, cậu ấy chính là người sẽ khiến năm học này trở nên khác biệt.”

Ngày hôm đó trôi qua bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Tôi và cậu không nói với nhau một lời, thậm chí chưa chắc cậu đã nhớ ra mặt tôi. Thế nhưng, trên đường về, tôi cứ ngẩn ngơ mãi, trong đầu lặp đi lặp lại khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào tôi. Thứ cảm giác mơ hồ, khó gọi tên, vừa xa lạ vừa khiến tim khẽ rung động.

Tôi không dám gọi đó là “thích”. Chỉ là một ấn tượng thoáng qua thôi, giống như cơn gió đầu xuân se lạnh mà khiến lòng người bâng khuâng. Nhưng tôi không hề biết, từ khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc trong những năm tháng sau này đều sẽ gắn liền với một cái tên duy nhất.

Đến tận bây giờ, khi đã đi qua chặng đường tuổi mười lăm nhiều sóng gió, tôi mới hiểu ra: tình cảm đơn phương của mình bắt đầu không phải từ một lời nói, không phải từ một lần trò chuyện, mà chỉ từ một cái nhìn đầu tiên. Một cái nhìn mà tôi đã giữ mãi trong tim, không thể nào buông bỏ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com